...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ là hôm nay vì vài lý do lặt vặt mà tâm trạng mình không tốt lắm, nên quyết định xem một bộ phim hài hước mà hôm trước chị mình bảo xem đi nếu hay kêu chị xem với. Mải mê xem cười lắc lư rồi cứ tưởng tâm trạng tốt lên nhiều lắm, ai dè hơn 2h sáng, xem đến giữa chừng, nhân vật buồn còn chưa rơi giọt nước mắt nào, mình thì chùm chăm khóc ngon lành ướt đẫm cả gối. Đọc đến đây hẳn có người nghĩ con này sao nhạy cảm dễ khóc thế. Nhưng không, bản thân mình đến lúc lau khô hết nước mắt rồi còn ngạc nhiên đấy.

Tại sao nhỉ? Chắc có người nghe mình nói câu này rồi, “Từ khi hiểu chuyện, Ngọc gần như không bao giờ khóc, chỉ chảy nước mắt khi ngáp thôi”. Thật đấy, để mà đếm số lần mình khóc trong vòng 7 năm nay, chắc không hết một bàn tay đâu. Cũng không hiểu từ bao giờ, vì cái gì mà lâu lắm rồi mình cảm thấy không cần khóc, cũng không thể khóc, trước mặt người khác cũng vậy, một mình cũng thế. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân, vì đâu mà mày vô cảm vậy Ngọc. Cuối cùng, câu trả lời không phải không có, mà vì có quá nhiều. Khóc làm gì? Để người khác thương hại, hay để tự bản thân thấy mình đáng thương? Khóc rồi có hết buồn, hết đau không, hay sẽ thay đổi được thực tại? Nhìn mình khóc người ta sẽ nhận ra mình đã bị tổn thương, hay chỉ đơn giản thốt ra là: “Có gì đâu mà phải khóc với lóc, lớn bằng đấy rồi?” Liệu ánh mắt mình nhận được sẽ ngập tràn ái ngại, thông cảm hay khinh thường, chán ghét? Rồi khóc có khác gì đưa điểm yếu của mình ra cho người ta thấy, sẽ bảo vệ mình hay đâm vào điểm yếu đấy chăng? Còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một: không thể khóc. Khóc chỉ làm mình nhận ra rõ ràng hơn nỗi đau của bản thân, sẽ càng đau đớn, thảm thương hơn mà thôi. Nếu cứ lờ nó đi, không sướt mướt, không ủy mị, nỗi đau sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng dường như mình sai rồi. Không khóc được không chỉ biến mình thành đứa cứng cỏi vô cảm, còn làm nỗi buồn thấm sâu hơn, in đậm hơn, khó phai hơn. Dần dần, trong đầu có quá nhiều u uất, quá nhiều suy nghĩ tiêu cực, nên bản thân mình cũng không biết làm thế nào để giải quyết, nên bắt đầu từ đâu nữa.

Cho đến hôm nay, vì một đoạn phim làm mình liên tưởng đến tình cảnh của bản thân, vì ghen tị với nhân vật có người ở bên an ủi, mình thực sự bật khóc ngon lành. Không phải kiểu bù lu bù loa, không nức nở rưng rức, chỉ đơn giản là rơi nước mắt, từng dòng từng dòng, rất nhiều, trong im lặng. Sau đó mình mới nhận ra, khóc được rồi nhẹ nhõm đến nhường nào, dù vẫn không giải quyết được vấn đề, nhưng mình cũng bớt suy nghĩ quẩn quanh, u uất.

Nghĩ lại thì, cách đây gần 5 năm, mình đã từng được khóc một trận rất thoải mái, hơn nữa là trước mặt rất nhiều người. Và họ cũng khóc cùng mình, ôm lấy mình, an ủi mình. Bây giờ nghĩ lại, hình như chưa bao giờ mình được khóc như vậy, tuy là khóc, tuy là buồn, nhưng hẳn mình của lúc đó rất hạnh phúc. Có thể bật khóc tu tu mà không ngần ngại, vì cảm thấy những người bên cạnh đủ tin tưởng, đủ yêu thương, và thật vậy, những cái ôm, những lời nói mình nhận được lúc ấy đã chứng minh điều đó. Nhưng hình như đó cũng là lần cuối cùng mình khóc như vậy, cũng là lần cuối cùng mình nhớ được là mình đã khóc.

Thế nên, hôm nay mình thức trắng, để nhận ra rằng, không khóc được sẽ làm nỗi buồn trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và được khóc thoải mái trước mặt người khác mà không ngại bị dè bỉu, thay vào đó còn được yêu thương, an ủi là một niềm hạnh phúc lớn lao lắm. Tuy rằng khó có thể làm được điều đó, mình nghĩ từ giờ sẽ cố gắng đối mặt với cảm xúc của mình, thay vì trốn tránh, thay vì lờ nó đi.

Hôm nay, mình đã học được cách thực sự khóc, thay vì chỉ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro