Lá thư đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuộc gặp gỡ đều đã là duyên phận mà đã là duyên phận thì đâu phải muốn bỏ là bỏ. Duyên là trời định nhưng mà hợp hay tan là do bản thân bạn thôi. Đã không hợp thì níu kéo làm gì cho hai bên đều mệt . Trong cuộc đời người đến kẻ đi đâu biết trước được điều gì.

Bản thân đã không tốt thì kéo theo người khác làm gì. Bản thân đã không tốt thì mãi là không tốt thôi.

Vịt thì vẫn là vịt, thiên nga thì vẫn là thiên nga thôi hà cớ gì cứ nghĩ mình là thiên nga làm gì. Nhìn cách họ cười cợt bạn đi, nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn mày không? Họ đang cười mày đấy, cười mày ngu, cười mày là vịt hay thiên nga cũng không phân biệt được.

Nhìn đi...nhìn cách họ cho mày sự yêu thương rồi tàn nhẫn bỏ rơi mày đi. Đến cuối cùng ai có thể tốt với mày mãi cứ. Mày cứ tốt với họ mãi rồi họ đâm mày kìa. Tim mày thì chảy máu, mắt mày thì đỏ nhưng đâu có ai tới bên bmayfđâu.

Tỉnh đi, đừng ngủ mãi trong giấc mộng của mày nữa. Đến cuối cùng người cứu được mày thì chỉ có mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro