Khóc Không Thành Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc không thành tiếng

Tác giả: Tiểu Dạ

Thể loại: đoản, 1×1, HE, hài.

http://shadowkou7.wordpress.com/2014/06/30/khoc-khong-thanh-tieng/

Thời sinh viên hành hoa lá hẹ của tui đẹp lắm. Đẹp đến nỗi khi ngồi nhớ lại rồi nhìn qua người ngồi sát nách đang nhìn lại tui cười như thằng dỡ, tui bỗng có cảm giác cuộn trào… khóc không ra nước mắt.

Ờ, ai cũng biết là đang đọc đam mỹ nhỉ? Vậy thì cái thằng ngồi sát nách ấy cũng không khác những gì mấy đứa nhỏ ngoài kia hoang tưởng mà hú hét là mấy. Ờ, cái thằng chồng ngang hông của tui đó. Nhìn mà ứa gan! Dẹp, quay lại thời hoa mộng thôi.

Tui nhớ như in cái ngày đầu tiên tui bước chân vào giảng đường Đại Học. Ôi Thánh Thần, cha mẹ, ông Địa, ông Phật Tổ, Chúa Jesu, Thánh Ala ơi! Cái cảm giác rất là yomost đi. Dù chỉ là đậu vớt nhưng nhìn mấy sĩ tử nước mắt ngắn nước mắt dài rời khỏi trường khi nhìn thấy bản công bố tân sinh viên mà tui… có hơi gian tà một chút, vẫy đuôi hớn hở tự hào.

Tui cấp sách tới trường tháng đầu tiên không sót một ngày nào, thiếu điều có hôm chủ nhật tui điên điên khùng khùng cũng xách cặp đi học nốt. Ừ thì có học gì cho cam, vô đó ngắm gái cũng là cái thú tiêu khiển ấm áp cuộc đời tui. Thế rồi những tháng ngày êm đẹp trôi qua…

Vào một ngày cuối tuần của tháng 11, tui im ru bà rù nằm nhà phây phây hóng gió ngủ đông. Chẹp! Quả thật trời đã lành lạnh, lúc này con sâu ngủ được yêu chiều lộng hành hết mức có thể. Phải nói là tui rất rất hạnh phúc ngủ như chưa từng được ngủ, ngáp như chưa bao giờ được ngáp. Năm nhất mà, học toàn đại cương, khùng khùng như tui chỉ có nước đem giảng đường biến thành phòng ngủ.. vậy nên tui chọn cách “gài” gián điệp là thằng bạn thân hiếu học vì trai vào đó để chừng nào có kiễm tra hay thi cử gì nó hú tui 1 tiếng, tui phi thân qua ngay và luôn.

Kể chút về thằng bạn thân. Khỏi kể tên, nó vai phụ của phụ của phụ… kiêm diễn viên chính trong 1 câu chuyện khác cùng tác giả nên đừng để ý.

Thằng bạn tui thân từ hồi hai đứa mới vô, phát hiện cùng sinh ra ở cái hốc bà tó nào đó, nhận nhau làm đồng hương. Những lúc chơi đá banh chung, nó chụp banh, tui đá. Những lúc ăn cơm, nó ăn cá tui ăn chay. Những lúc tắm chung… có thằng khác tắm với nó. Lúc đó tui trong sáng lắm. Tắm là tắm, ngủ là ngủ, ăn là ăn… chỉ có một nghĩa gốc trên mặt chữ thôi.

Quay về để chính. Xin lỗi chứ, nhưng thằng bạn tui nó ếu phải diễn viên chính , đừng có chú ý nó. Quay qua tui nè.

*khụ*

Tui tên cúng cơm mà má má đặt cho là Nguyễn Di Quân, nhưng thằng khốn nạn nào đó luôn kêu tui Quần Quần, hận gần chết thằng trời đánh nọ. May mà nó không học cùng trường với tui nữa. Ai nha, không phải kỳ thị chứ tui là tui ghét vụ nói ngọng lắm nhé, nhất là đem cái tên đẹp đẽ của con người ta ra chế. Tui từ đó thâm thúy hiểu được câu ghét ai ghét cả đường đi lối về.

Vâng! Và lần đầu tiên trong lịch sử tui hận cái trường Đại Học này chính là có một hội sinh viên cao cấp, năng nổ và thập phần nhiều chuyện. Ờ, trường mình thì tuốt bên này, trường kia thì tuốt mị mị bên kia, sao cứ phải ghép lại sinh hoạt hội đoàn chung 1 nơi? Vô Lí! Hết sức vô lí, vô cùng vô lí nhưng có cho thêm 1 chục lá gan thành dị nhân tui cũng không dám kháng nghị. Cái hội này đang nắm trong tay điểm rèn luyện sống chết của tui. Nếu điểm kém tui sẽ bị cảnh cáo học vụ. Đùa à! Tui mới không thèm lo… chỉ là nếu thư cảnh cáo gửi về đến nhà thì tui sẵn sàng bợ đít bất cứ đứa nào giúp tui loại bỏ được tình trạng đó. Nếu không chỉ sợ máu nhuộm mông quần… Mô phật!

Tui nhìn hắn. Hắn nhìn tui.

Tui nhìn số bốc thăm của mình. Hắn nhìn số bốc thăm của hắn.

Mẹ kiếp! Cái tên suốt ngày “Quần Quần” ấy đang đứng trước mặt tui và lạy trời, hắn có cùng số bốc thăm với tui – HAI ĐỨA TUI LÀ MỘT CẶP.

Đứa nào?

Đứa nào bày ra cái trò chơi dốt nát, bệnh hoạn này? Ông đây nhất quyết cho một cước đi chơi 18 tầng địa ngục luôn cho biết thân.

Hắn nhìn tui, mĩm cười.

“Bạn Di Quân!”

Giỏi! Gọi đúng tên. Tha thứ! Hỡi tấm lòng tha thứ rộng lớn trong nhân loại hãy tập hợp vào trái tim tui, để tui sống sót qua hôm nay mà không bốc lịch vì tội nhấn nước thằng nào đó.

“Lâu không gặp, Anh Vỹ”

Tui cười, nụ cười quảng cáo kem đánh răng PS cực kỳ sáng bóng và hấp dẫn. Bộ mặt tui cực chuẩn và cực bảnh. Tui biết. Và vì biết nên tui chỉ cần cười là không có ai dám trách móc gì mình. Và nhìn thấy trong mắt đối phương có phản chiếu hình bóng hoàn mỹ của mình tui cũng vui vẻ, vui vẻ tỏ ra thân thiện.

Tui bảo trì được sự vui vẻ được đến khi con mắm MC không biết tình thế chiến tranh Irac đang khắc họa đậm nét trong tâm trí tui, nó hỏi mấy người có phiếu bốc thăm màu xanh dương – trong đó có thằng Trần Anh Vỹ.

“Các bạn xanh dương ơi! Các bạn thấy một nửa của mình trên gương mặt điểm nào là đẹp nhất, hấp dẫn nhất, mê hoặc nhất?”

Tui muốn giết người!

“Một nửa”? Con mắm đó thật sự kêu là “một nửa của mình”. Khốn! Con này có biết thời thế hay không? Ở đây ít nhất có đến 5 – 6 cặp là nam nam hay nữ nữ nhé. Điêu nhau à?

Đến lượt thằng Anh Vỹ trả lời. Nó ngắm tui, ngắm hoài, ngắm lâu thật lâu. Tui có cái cảm giác nó đang nhìn chầm chầm vào thấy luôn cả lỗ chân lông đang tuôn mồ hôi lạnh của tui. Bất giác có cảm giác mãnh liệt muốn quay mặt đi hay muốn tát vào mặt nó… Tim vì sao lại đập mạnh? Nóng thật! Tháng 11 gì mà nóng thế không biết?

Sau như 1 thế kỷ trôi qua, thằng Anh Vỹ nó hướng con MC cười thật sát gái khiến những con tim yếu đuối ngây dại gần đó đồng loạt lên cơn nhồi máu cơ tim cấp độ nhẹ. Nó nói.

“Chân mày! Chân mày của bạn Di Quân rất đẹp. Tôi nghĩ là tôi thích nó.”

Chân mày?

Đồ điên!

Ông đây điểm nào trên mặt đều hấp dẫn nhé! Đừng tưởng giả vờ ngắm nghía rồi đánh giá sai lệch con người ông nhé. Cho chú nói lại đấy.

“Vậy mọi người hãy hôn vào điểm mà bạn cho là thích nhất, xinh đẹp nhất đi!”

Tiếng nói ôn hòa, lãnh lót, dễ thương, xinh xắn, đáng yêu của con MC vang lên.

Khắp hội trường gào thét tiếng Maroc.

Mấy đứa con gái đỏ mặt bừng bừng, ôm mặt che đi… tủm tĩm cười duyên. Mấy thằng con trai cười ngu thấy như ông mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu nó, quá sức may mắn…

Chỉ là mấy cặp nam nam, nữ nữ thì đắm đuối nhìn con MC như thù hiếp cha giết mẹ từ kiếp trước. Quả nhiên không phải chỉ mỗi mình tui có ý định đại khai sát giới vào hôm nay. Bạn MC, cầu bạn siêu thoát. Tui sẽ không âm thầm gọi bạn là con mắm nữa. Amen!

Không! Vẫn gọi con mắm chết tiệt MC đó. Chời ơi! Nó đang uy hiếp mọi người làm ra chuyện bại hoại thanh danh kìa! Xử nó!

*khụ* Tui là con trai. Không nên động tay động chân với con gái. Đành âm thầm hy vọng nó ăn cơm bị nghẹn chết, ra đường bị trượt vỏ chuối té chết, lấy quần áo bị quần áo đè chết, uống nước bị sặc chết….

Đang lúc tui đang hăn say trù yếm, nguyền rủa thì cái giọng lãnh lót như phù thủy ấy lại vang lên.

“Tới lượt bạn Anh Vỹ và bạn Di Quân! Nào nào, cho một tràn pháo tay khích lệ cho đôi trẻ nhé mọi người. Hi ~ <3 “

THỊCH!

Tới rồi!

Giờ chết thật sự tới rồi!

Thịch!

Tui ngước lên, đập vào mắt là nụ cười rực rỡ đến chói lòa của Trần Anh Vỹ. Này là sao nha? Cứ thấy như hắn đang thích thú và phấn khích? Chắc là nhìn lầm đi! Ha ha…

“Di Quân!”

“Hủm?”

Theo thường lệ ngây thơ và ngơ ngác tui ừ hử trong miệng hỏi hắn. Hắn giữ chặt quai hàm tui…

Ê?

Âm áp!

Mềm mại…

“…”

“…”

Tiếng mọi người hú hét như điên khi tui hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Ôi không! Nụ hôn đầu đời gìn giữ suốt 18 năm qua bị cướp hôn một cách ngu ngốc đến nhường này sao? Chịu không nỗi! Tui chịu không nỗi. Ngất!

Sau đó không biết như thế nào tui được đưa về nhà và sống vất vưỡn qua 1 tháng…

Tháng sau, họp đoàn hội, hận lòng vì sao chơi trò nào cũng là tui với hắn 1 cặp?

Tháng sau nữa, họp đoàn hội, tự hỏi chính mình vì sao khi nào cũng lại hắn với tui chơi trò cắn pocky?

Tháng sau sau nữa, họp đoàn hội…. cứ thế đến một ngày của Đại học năm 3.

Tháng này… không hiểu sao lại có chút mong đợi…

Không phải bản thân có tiềm chất M chứ?

Tui thật sự sợ hãi mình bị hành riết rồi nghiện. Trời cao, có ai đến cứu rỗi con không? Vì sao lại có chút chờ mong như thế này? Mỗi lần đều là bản thân bị khi dễ cơ mà…?

Mặt tui méo sệch. Hôm nay con MC không phải là con MC mà là con khác lên thay. Thay vào đó con MC đang bắt cặp với một người khác… Bất ngờ hơn là bạn chơi của nó lại là thằng cặp với tui gần 3 năm nay… Có chút không biết nói sao.

Hôm nay bắt cặp cạnh tui là một em sinh viên năm nhất mới cáu. Dễ thương mà ngây thơ đến giật mình.

Em ấy cứ câu lấy tay tui sợ hãi nép sát vào. Chà! Đây chắc là cảm giác cầu che chở trong truyền thuyết chăng? Chỉ là… không hiểu sao tui có chút thất vọng.

Tui nhìn xuống đất. Đôi chân đi đôi bata mới, hình như không hợp, nó cấn vào chân tui rất đau, rất đau, tựa như chỉ cần tui nhút nhít một chút thì bàn chân sẽ ứa ra máu ấy. Thật không vui tí nào.

Trò chơi hôm nay khá dễ dàng. Các bạn nay cõng các bạn nữ chạy đua vượt chướng ngại vật. Ai về nhất sẽ có thưởng.

Tâm trí tui quay lại. Tui thích phần thưởng và tui háo thắng.

Tui liếc qua thằng Anh Vỹ, hắn đang tươi cười toe toét cõng trên vai con mắm MC. Hai người đến là như một cặp tình nhân bắn tim phấp phới không xem ai vào mắt vậy đó. Xí, dễ ghét! Chướng mắt, nhìn mà muốn ói!

Tui nói nha, không hiểu con MC có gì hấp dẫn mà thằng Anh Vỹ nó cứ cười đê tiện khoe răng mà áp sát con mắm đó. Hứ, có gì tốt chứ? Một cặp chướng mắt. Nhìn lại đi! Ông đây cũng đâu có kém? Da vẻ mịn màn, khôi ngô tuấn tú.. kiểu mẫu vạn người thích đó chứ. Thật không có mắt mới tách khỏi ta đi khỏi ta a!

Đột nhiên tim tui đập THỊCH một phát. Khủng hoảng báo cho tui tính hiện mình đang nghĩ cái gì đó không hợp lý. Tui dò lại những gì mình đã tán loạn trước đó.

Có cái gì đó kỳ lạ. Sao lại khó chịu và bực bội đến như vậy?

Chẳng phải tui luôn mong ước một ngày tách khỏi tên Anh Vỹ nọ sao? Từ hồi rất lâu rồi, khi hai đứa vẫn còn chung một trường trung học. Cứ thế nào cũng là tui với thằng đó đứng chung một nơi, ngồi chung một chỗ, đi chung một nhóm. Bất quá lúc đó ngoài cảm giác chối bỏ ra hình như còn có chút gì đó khác nữa.

Tui không nhớ từ khi nào mình có những hành vi vô tư như vậy. Tui thường không tiếp xúc với ai quá gần, cũng không thân thiện đến dễ dàng mở miệng chửi đỏng một ai đó. Hiện tại, như thế nào vẽ ngoài băng lãnh, bên trong nhàn nhạt của tui trở thành cái hủ giấm như vậy?

Hủ giấm?

Tui ăn giấm hắn?

Mặt tui cơ hồ đơ ra, mép miệng giật giật liền hồi. Có lẽ nào…?

Tui hít phải một ngụm khí lạnh những ngày đầu xuân sau tết. Hình như có cái gì đó nảy nở trong tâm trí tui. Những sự kiện, những hành vi, những bất chấp… đã quá dự tính ban đầu và có xu hướng rẽ vào ngõ khác.

Tui mĩm cười.

Cười khổ.

Có những lúc tui biết mình thần kinh rất thô.

Có những lúc tui hiểu rằng mình không biết để ý đến bất cứ cái gì.

Có những lúc… khi chợt hiểu ra thì có lẽ tất cả đều là nghiệt chướng.

Tui tách đôi tay nhỏ nhắn, đáng yêu của bé sinh viên năm nhất ra khỏi cánh tay tui. Xoa bàn tay to lớn lên bờ má nhỏ. Tui mĩm cười, cúi người sát vào bé nó, rỉ nhỏ vào tai nó.

“Xin lỗi! Em chọn ai khác thành cặp đi nhá! Anh có việc bận rồi. Tạm biệt!”

Tui cười thật tươi vỗ lên vai cô bé. Nhỏ nhìn tui với đôi mắt hình trái tim… có vẻ đã gục trước sức sát thương quá lớn của tui. Ai nha! Mị lực của Nguyễn Di Quân – ta cũng đâu có kém a. Ha hả!

Quay lưng bước đi! Tui muốn rời xa nơi này. Tui cần một không gian không có “hắn” để suy nghĩ. Tui không thích những thứ rối rắm, càng không thích những chuyện mù mờ, chính tui phải tự hiểu rõ mình đã. Hơn nữa… cái tên kia… hắn đang hớn hở ôm gái….

—————————————-

“Quân Quân a! Làm cái gì mà cậu cứ chui rúc trong chăn vậy? Tỉnh tỉnh, ra ngoài chơi đá banh với tui đi. Nhàm chán quá!”

Thằng bạn cùng phòng, kiêm gián điệp hay được tui cài vào lớp để tiện bề ngủ nướng lại cư nhiên dùng bàn chân ngọc ngà thượng đẳng chà đạp cúc hoa tui. Sùng máu, tui đạp nó văng ra khỏi đống chăn của tui. Sau đó như cũ, cuộn người lại làm con sâu ngủ. Chẹp! Hôm nay là chủ nhật rồi. Cách ngày đó cũng đã gần một tháng.

Tui nhận ra rất nhiều phản ứng của mình rất không hợp lý xưa nay đều đã có đáp án hết sức thuyết phục… chỉ là thật không dám tin. Tui cư nhiên, cư nhiên đối hắn có loại tâm tình đó. Hãn! Quả nhiên trời cao không có mắt…

“Quân Quân! Đi mà, đi mà. Chơi với tui đi mà. Òa òa òa. Không chịu là tui không cho cậu mượn tập chép bài nữa đâu!”

Đổi từ năn nỉ sang đe dọa? Quả thật rất có tính uy hiếp nha. Ba đường hắc tuyến nổi bịch bịch lên trên thái dương, tui đá chăn, bật dậy.

“Đoạn Tử Thiên, cậu như thế nào dám đe dọa lão tử. Chuẩn bị tui cho cậu bầm dập đến nhận không ra ông xã nhá!”

Với tiếng hét khủng bố của tui, thằng quỷ này cư nhiên bịt tai lại trước đó. Sau đó lè lưỡi, cười toe toét.

“Cậu mới có ông xã, cả nhà cậu mới có ông xã! Thanh Thanh nhà tui là bà xã của tui nha!”

Ọe! Ta khinh! Thế nào mà tiểu bạch thỏ ăn thịt được đại hôi lang? Xí, nói cũng phải có chút chứng cứ chứ!

“Hàn Thanh đâu? Sao không rủ rê hắn mà lôi tui vô làm gì? Phiền chết!”

Hai má Tiểu Thiên phồng lên, gương mặt giận dữ kinh khủng.

“Kệ hắn! Không được nhắc!”

Ngất! Sắc không được nên mới nhớ đến bạn sao? Cái thằng này…

Tui thở dài ngao ngán. Nghĩ tới nếu tui cũng như thằng này, lúng sâu tới như vậy thì thà treo cổ tốt hơn.

Tui nheo mắt nhìn thằng bạn, thở dài. Cảm thông, tui kéo tay hắn để hắn ngồi bên cạnh tui. Quàng tay qua vai hắn, vỗ nhẹ lên đầu hắn.

“Tội nghiệp! Đứa nhỏ đáng thương. Hắn lại khiến cậu đau đớn cúc hoa sao? Bữa nào đó cậu cứ kẹp đứt dưa chuột của hắn xem như bồi thường.”

Mặt của Đoạn Tử Thiên phút chốc đơ ra rồi chuyển tím tái, cuối cùng dừng lại đỏ bừng bừng… còn khoa trương hơn là giống mấy phim kiếm hiệp, đầu bốc khói cuồn cuộn. Nghĩ đến là y xì hệt núi lửa đang hoạt động a. Hảo đáng yêu.

“Cái đầu cậu á! Nói chuyện vô sĩ. Coi chừng cúc của cậu cũng nở thành hướng dương luôn đó.”

Hắc hắc cười, tui bỉ bựa mode nhìn thằng bạn tạc mao. Đáp trả hết sức khinh khỉnh.

“Lão tử tự so với cậu hấp dẫn hơn. Không thể có chuyện bị trai hành được. Cùng lắm là lão tử hành người chết đi sống lại. Cậu có muốn thử không? Ha hả”

Đoạn Tử Thiên tức giận đùng đùng, tay đấm cước đá vào tay, mặt, chân, bụng, ngực tui. Cái thằng này chả tha chỗ nào hết, muốn ông đây bầm dập thật sao?

Tui bất chấp khống chế tay chân nó. Đè nó xuống, cười đến đê tiện…

“Hắc hắc, Tiểu Thiên a, hôm nay cậu thất tiết với ông xã cậu rồi nha!”

Đoạn Tử Thiên biết mình bất lợi, nó chuyển từ tạc mao sang dụ thụ. Cười cũng thập phần rợn tóc gáy.

“Hắc hắc, tới luôn đi. Tui sợ cậu sao?”

Hai người đang thập phần ám muội, liếc mắt đưa tình thì cánh cửa phòng ẦM một tiếng bung ra đập thẳng vào tường. Đứng ở đó là hai đại nam nhân, gương mặt bình thường tuấn mỹ, hiện tại chỉ có thể nói là cùng với diêm la vương chẳng khác là mấy. Ai nha! Vậy mới nói, ăn giấm nhiều rất tàn phá nhan sắc nha!

“Hàn Thanh, cậu lôi tiểu tử nhà cậu về. Tôi có chút chuyện cần nói với Nguyễn Di Quân.”

Người gọi Đới Hàn Thanh, kiêm bạn học, kiêm ông xã của Đoạn Tử Thiên đang bị áp dưới thân tui hùng hổ tiến lên túm lấy thằng nhỏ lôi đi. Nhìn cái bản mặt của Tiểu Thiên lúc đó, tui chỉ muốn cầu nguyện cho nó… tuần sau vẫn còn bước được xuống giường đi học dùm tui. Ai nha, chiến hữu a! Cậu phải toàn mạng trở về nha. Chết dưới thân nam nhân rất chi là nhục nhã a! Cố lên. Tui sẽ cầu nguyện cho cậu.

Thấy Đoạn Tử Thiên, hai mắt lưng tròng như con thỏ con bị “ông xã” cắp nách lôi đi, người kia tiến tới đóng cửa, khóa chốt…

“Cậu đến đây làm gì?”

Trái tim đập như điên, thiếu điều chỉ chút nữa có thể nát bấy lồng ngực khiến tui sợ hãi, giật lùi lại, dựa lưng sát vào tường nhưng thanh giọng vẫn như trước, lạnh nhạt. Tui không thích có người dùng khí thế, im lặng nặng nề bắt chẹc mình. Ghét lắm luôn.

Mĩm cười. Vừa kiều mị vừa nguy hiểm, cái tên thướt 84 kia áp sát lại người tui. Tui hô hấp không thông, mồ hôi lạnh chảy đầy… Cái này… là tình huống cẩu huyết gì đây?

Đùa giỡn trai làng bị bắt gian tại giường?

Không! Không, tui mới không phải bá đạo như vậy. Chỉ là cùng thằng bạn chơi đùa chút thôi. Cũng không có làm cái gì không phải đạo.

Nghĩ đến, số phận thằng bạn vì trò đùa này mà đau đớn cúc hoa, tui hơi chột dạ, thấy cũng lo lo…

Nhưng đó là tui chưa tính được cái thằng đang áp sát mình cũng cái thằng tha thằng bạn tui đi cũng có tính cường bạo không khác nhau là mấy… Nếu không, tui thề là khi hắn tiến đến đóng cửa thì tui đã nhảy lầu bảo toàn trinh tiết rồi. Thật là hãn a!

“Tôi đến xem cậu như thế nào mà hôm qua không đi họp đoàn, lần trước cũng bỏ về giữa chừng.”

Âm thanh, giọng điệu cực kỳ êm nhẹ nhưng hành động của hắn… hình như có gì đó không đúng.

Sao tay của hắn lại kéo cái chăn của tui ra, trượt vào phía trong chiếc áo thun trắng đã sờn màu… Tên này tính làm gì?

“Trần Anh Vỹ! Cậu làm quá rồi. Đi ra. Đừng có chạm vào tui.”

Đạp hắn, ta đạp!

Trần Anh Vỹ mĩm cười, phả hơi thở nóng bỏng vào vành tai nhạy cảm của tui. Hắn, sao lại có thể làm ra cái loại hành động ái muội này?

“Không phải vừa rồi cậu cũng chơi đùa như vậy với đồng học sao?”

Hãn! Là tự tạo nghiệt không thể sống a.

“Cậu quản sao? Tui với cậu cũng không phải cái dạng đó. Tìm người khác mà chơi. Tui thích Tiểu Thiên nên như vậy cũng là chuyện thường đi. Tui chỉ cùng hắn chơi thôi, không phải muốn chơi với cậu.”

Mạnh miệng chống chế, tui cũng chả hiểu cái miệng hại đời này đang nói cái gì nữa. Ôi chời ơi! Hình như mình đang tự chuốt thêm tội a?

“Thì sao? Tôi cũng thích cậu mà.”

Thích?

Hắn thích?

Tui?

Ha hả, đùa à!

“Thích rồi thì chơi đùa như cậu cũng được mà ha?”

Óe? Có cái vụ này sao?

Hình như có cái gì đó không hợp lý nha… Cơ mà là cái gì?

Tui mãi suy nghĩ nên chả biết từ lúc nào áo quần sộc sệch, hơi thở đứt quãng, mồ hôi đầm đìa, cơ thể run lẩy bẩy…. Oa oa oa, không thể nào! Tui còn chưa có tỏ tình mà. Sao lại nói đùa một câu mà giết đi trong trắng đời trai 21 năm gìn giữ như vậy. KHÔNG THỂ NÀO! Quả là khóc không thành tiếng a.

Số phận!

Chỉ vì một câu “tôi thích cậu” liền như thế mơ hồ để cho hắn chiếm tiện nghi. Trời ơi! Cả đời này Nguyễn Di Quân hối hận nhất chính là đã lỡ sáng sớm trêu đùa bạn học để rồi nguyên một ngày một đêm, cả hai đứa đều bị hành thừa sống thiếu chết. Hức hức. Thẳng đến hơn 5 ngày sau hai đứa mới có dịp gặp mặt ôm nhau mà khóc… chỉ là lúc đó lại bị hai tên nào đó tách ra, nhốt cách ly đợt hai…

Tui, hai mắt gấu trúc, lưng đau, eo đau, chân đau, tay đau, cổ đau… cả thằng bé cũng đau. Hức.

Tui nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận mình thật sự đã thích Trần Anh Vỹ từ lâu. Nhất định sẽ cho hắn cầu không bao giờ được. Chỉ là không hiểu sao, từ khi có cái gọi là gian tình trắn trợn kèm cưỡng bức có sự đồng thuận của nạn nhân đó, tên kia liền như thế bám dính lấy người tui.

Tui ở trong ký túc xá, vậy mà “ai đó” dùng áp lực trên giường bắt phải dọn ra phòng trọ của hắn. Tui sống chết không chịu, cúc hoa sống chết bị dày xéo…. Tui hận, cắn khăn lao nước mắt ly biệt Tiểu Thiên, dọn vào hang sói…

Một ngày nọ, tháng 7…

Một cuộc điện thoại nho nhỏ mà tui tình cờ cầm máy phụ… chỉ nghe hai người nọ nói mà tui âm hiểm không hề lên tiếng.

“Alo?”

“Hắc hắc, đê tiện! Cậu không tuân theo kịch bản ban đầu, có muốn tui nói với cục cưng của cậu tất thảy đều là kế hoạch của cậu không?”

“Bách Dạ a, cô muốn nói thì nói. Tôi không có ý kiến.”

“Cậu dám! Nếu không phải tui sắp xếp cho thì mãn kiếp cậu cũng không bao giờ gặp lại Tiểu Quân Quân của cậu. Muốn vắt chanh bỏ vỏ? Cậu muốn chơi tui sao? Lão nương không tha cho cậu đâu.”

“Hừ! Tôi còn chưa tính sổ cô, cô còn muốn đe dọa tôi?”

“Ý gì?”

“Hừ, Ý gì tự cô biết. Dám sắp đặt hồ ly đeo bám nhóc nhà tôi. Cô tưởng tôi sẽ bỏ qua?”

“Oa, cái đó không liên quan ta. Bé nó là ngoài dự liệu không phải ta sắp xếp.”

“Xùy, cô tưởng chống chế là tôi tin? Cái hội sinh viên chết tiệt ấy, không phải kinh phí đều do tôi 1 tay chu cấp ra hay sao? Cái chuyện hòa sinh hoạt đoàn cả 2 trường đều là do tôi sắp đặt. Cô đã làm nên chuyện gì? Ngoài chuyện sáp lại gần tôi, cách ly tôi với tiểu bảo bối thì cô làm được gì?”

“Êu.. cái.. cái này…”

“Phong Bách Dạ! Tôi cảnh cáo cô. Còn dùng thủ đoạn lần nữa tôi sẽ cho cô biết như thế nào là Trần Anh Vỹ tôi.”

“Đại gia a, nhưng ngài cũng không được quên giao kèo trước đó với tôi đi.”

“Hừ! Cái gì hợp lý tôi sẽ làm”

“Ai nha! Trời ơi, giao dịch với cậu thật bất lợi a. Lúc nào cũng là tôi chịu thiệt. Thật quá bi ổi đi”

“Cô còn dám nói!”

“Tít… Tít….”

Đã gác máy.

Do cú điện thoại đó, đã có một số chuyện xảy ra mà không ai biết trong lòng ai đó. Hai loại tình cảm khác nhau dung hòa khiến cho ai đó khóc không thành tiếng mà hét lên trong im lặng: “Từ đó giờ…. hoàn toàn là ta bị tính kế sao? Trời ơi! Bất hạnh. Trúng kế đến tim cũng bị lấy mất…”

Cứ như thế… xem ra vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Dây dưa đến cuối cùng cũng không tách nào tách rời được.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro