Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn
Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ
Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ
Đợi chờ với lòng tin ngây thơ
Cả một thời thơ ấu mong được lớn
Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm
Bao nhiêu những êm đềm tan vào đêm
Ôi trái tim trăm lần yếu mềm".
    Khi còn nhỏ, ai cũng từng có ít nhất một lần suy nghĩ rằng: "Ước gì mình lớn lên thật nhanh để không phải làm bài tập, để không phải đến trường, để không phải suốt ngày bị bố mẹ càm ràm, để không phải chịu những cái áp lực về điểm số nữa". Nhưng khi ta càng lớn ta lại càng cảm thấy rằng: "Chúng ta sẽ không biết được giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm". Thời gian trôi qua rất nhanh, nó sẽ chẳng vì ai mà dừng lại nên những thứ đã gọi là quá khứ thì kể cả chúng ta có kiếm được rất nhiều tiền và muốn quay lại khoảng thời gian ấy cũng không thể. Kỷ niệm là một thứ đáng trân trọng không phải vì nó vui hay nó buồn mà là vì nó không bao giờ có thể quay ngược trở lại một lần nữa. Ngày chúng ta chia xa có lẽ chính là ngày mà tôi cảm thấy tuyệt vọng và tiếc nuối nhất. Có lẽ âm thanh buồn nhất là tiếng nói của một kẻ sắp rơi nước mắt. Ngày chia xa, trong đầu tôi chỉ xuất hiện duy nhất một câu: "Sau này gặp lại hi vọng chúng ta đều sẽ là những người hạnh phúc". Lớn lên cũng đồng nghĩa với việc buông bỏ đi rất nhiều thứ. Buông bỏ không phải cái giá của sự trưởng thành mà buông bỏ chính là sự trưởng thành. Hãy trân trọng tất cả các khoảnh khắc, đừng để mất đi rồi mới hiểu được giá trị của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro