Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trả lời này chính xác là một loại khiêu khích và cám dỗ vô cùng mãnh liệt, bất luận là trai hay gái thì cũng chẳng thể thờ ơ trong tình huống này.

Nhưng ánh mắt Khang Diêu lại sáng ngời, công khai chơi xấu khiến Từ Diệu không thể tiếp lời, chỉ ném quần lót trong tay cho Khang Diêu.

Khang Diêu nhận lấy rồi cười phá lên, bầu không khí mập mờ vừa bị cậu lơ đãng tạo ra cũng đã tan biến trong tiếng cười này, cứ như trong tay cậu có công tắc khống chế bầu không khí xung quanh vậy, muốn kiểu gì thì chỉnh kiểu nấy.

Từ Diệu thôi không nhìn nữa, tỉnh táo lại. Lúc này, máy tính Từ Diệu lại vang lên thông báo, báo hiệu lại có công việc tìm đến.

Khang Diêu nói: "Sếp Từ đúng là người bận bịu."

Vừa rồi còn kêu Từ Diệu, giờ lại đổi thành sếp Từ. Nhưng dù là xưng hô nào thốt ra từ miệng cậu thì đều có vẻ kỳ lạ.

Từ Diệu nói: "Cậu nhanh đi thay đồ đi."

Khang Diêu không hề phản bác, cười nói: "Tôi cũng không làm phiền sếp Từ nữa, mệt rồi, ngủ trước." Nói xong thì vân vê ngón tay thon dài, nói đùa: "Bái bai."

Khang Diêu nói đi là đi, để lại Từ Diệu ngồi im lặng tại chỗ, hắn có thể nghe rõ tiếng Khang Diêu vào phòng, mở đèn rồi đóng cửa lại.

Khang Diêu hành động lưu loát bao nhiêu thì tâm trạng của Từ Diệu khó tả bấy nhiều. Vào lúc này, tiến một bước hay lùi một bước thì đều nằm trong thế bị động.

Từ Diệu ngồi yên lặng trước máy tính hồi lâu, cố ép mình tập trung xử lý công việc.

Hắn vừa lấy được IP lớn Bách Tuế Hàn từ chỗ Lại Tinh Duy nên muốn làm cho xong, từ làm phim, chọn diễn viên đến hậu kỳ đều không được có sai sót. Từ Diệu khống chế bản thân không nghĩ nhiều, làm việc xuyên đêm đến bốn năm giờ sáng.

Lúc chân trời vừa nhú bình minh, bả vai hắn đau nhức, đầu óc mơ màng căng đau về phòng định nghỉ ngơi. Lúc mở cửa phòng ngủ thì phát hiện có một người đã làm ổ trên giường mình say sưa vô lo vô nghĩ, khác hẳn với tâm trạng phập phồng của hắn.

Khang Diêu đến nhà hắn, chiếm giường của hắn ngủ no say cả đêm.

Từ Diệu có hơi ưa sạch sẽ, chiếc giường này trừ hắn chưa có ai bước lên, lần này thì ngay cả cơ hội phản đối cũng không có đã phải phá vỡ quy tắc của mình.

Từ Diệu nhẹ tay đóng cửa lại, quay về phòng khách nằm xuống sô pha. Làm việc xuyên đêm đối với hắn thì là chuyện thường như cơm bữa, nhưng không hiểu sao đây lại là lần đầu hắn thấy mệt mỏi và bực bội như thế.

Hắn bực đến độ muốn ngồi bật dậy mắng to: "Mẹ nó."

Giấc ngủ này chỉ kéo dài được hai tiếng.

Khi hắn mở mắt ra thì Khang Diêu đã rời giường, không hề khách sáo lay tỉnh hắn.

Từ Diệu thức dậy vừa nổi giận thì Khang Diêu đã hỏi: "Bảy giờ rồi, muốn ăn gì?"

Từ Diệu phản ứng hơi chậm, nhìn gương mặt xinh đẹp thoáng hiện trước mắt, hồi lâu mới nói: "Không cần, tôi không ăn sáng."

Đêm qua Từ Diệu chưa ăn gì, còn làm việc xuyên đêm nên thật ra đã hơi đau dạ dày, mặc dù hắn từ chối Khang Diêu nhưng cảm nhận được sự quan tâm thế này, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nhưng mà hắn chưa thoải mái được một giây thì Khang Diêu đã cau mày lên tiếng: "Ai quan tâm anh có ăn sáng hay không, tôi đói, tôi cần ăn."

Từ Diệu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi ngồi dậy, không biết là do tức giận hay hạ đường huyết mà váng hết cả đầu.

Khang Diêu đỡ hắn rồi nói: "Tỉnh chưa? Đừng có lề mề nữa, đi nấu hoặc là đặt đồ ăn đi, tôi dễ nuôi, không kén chọn."

"......"

Từ Diệu trước giờ chưa từng thấy cạn lời đến thế, trong lúc hắn đang choáng váng đau đầu thì chợt nhớ tới những lời thằng ngốc Lại Tinh Duy hay nói: Đừng giận, đừng giận, tức giận sẽ làm ma quỷ nhập vào người.

Từ Diệu cười, nụ cười giận dữ, hắn nhìn chằm chằm nốt ruồi hệt như của Yên Lai, kiềm chế cơn nóng giận của mình, bình tĩnh đi vào bếp: "Trong bếp có mì, nấu mì cho cậu nhé."

Từ Diệu tự mình xuống bếp, nếu là Lại Tinh Duy và Du Viêm thì đã được chiều mà sợ, nhưng Khang Diêu lại hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác vinh hạnh nào, lập tức lắc đầu: "No."

Từ Diệu: "Vậy thì chiên trứng với bacon."

Khang Diêu: "Dầu mỡ quá, tôi không ăn."

Từ Diệu buông chai dầu ăn vừa mới cầm lên: "... Không phải cậu không kén chọn à?"

Khang Diêu vô tội, khó hiểu hỏi ngược lại: "Vậy cũng tính là kén chọn hả? Tôi là khách của anh mà? Chọn lựa chút cũng không cho, anh có lịch sự không vậy?"

"......" Đây đã vượt quá ấn tượng thằng nhãi mười tám tuổi chưa hiểu sự đời trong lòng Từ Diệu, đây rõ là tự xem mình như trung tâm, muốn người khác xum xoe mình.

Từ Diệu như có cảm giác deja vu mình của mấy năm trước, cũng rất tò mò gia đình kiểu gì mà lại nuôi được tính tình như Khang Diêu.

Đây nào phải không giống Yên Lai, mà phải nói là hai người khác nhau một trời một vực.

Chỉ mới chung sống một ngày thôi mà Từ Diệu đã bắt đầu do dự có nên tiếp tục hay không.

Từ Diệu từ bỏ việc nấu nướng, mở điện thoại tìm quán bán đồ ăn sáng xung quanh, nói với Khang Diêu: "Cậu đi rửa mặt đi, trong ngăn kéo có đủ đồ."

Khang Diêu trả lời: "Được."

Nửa tiếng sau, bữa sáng bắt đầu.

Bữa sáng thịnh soạn được bày đầy trên bàn thành công chặn được miệng Khang Diêu, Khang Diêu lựa tới lựa lui, nếm một miếng bên trái thử một miếng bên phải, ăn rất ngon miệng.

Từ Diệu vốn không định động đũa nhưng lỡ đặt quá nhiều đồ ăn nên cũng ăn mấy miếng, nuốt chén cháo ấm áp vào bụng khiến dạ dày cũng thoải mái hơn nhiều.

Đang ăn, có người gọi vào điện thoại Khang Diêu, tiếng chuông vang lên liên tiếp không ngừng nghỉ.

Từ Diệu nói: "Điện thoại."

Khang Diêu nói: "Tôi nghe thấy rồi."

Khang Diêu vừa nói nghe rồi nhưng lại nhấn tắt điện thoại, có định bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia cứ như tràn đầy năng lượng, không gọi được cho cậu là không ngừng, vừa cúp xong thì cuộc gọi thứ hai đã tới.

Khang Diêu thấy phiền nên dập máy luôn.

Từ Diệu thuận miệng hỏi: "Tìm cậu làm gì?"

Khang Diêu cũng tùy ý trả lời: "Thầy của tôi, chắc là đang giục tôi về tập múa."

Từ "thầy" này như đang nhấn mạnh Khang Diêu chỉ mới mười tám tuổi, cũng khiến Từ Diệu nhớ ra tối qua Khang Diêu có nói "không định đi học".

Thì ra Khang Diêu không chỉ nói suông, mà thật sự không định đi học.

Việc này không hề phù hợp với giá trị quan của Từ Diệu, hắn húp cháo, nghiêm túc nói: "Cậu vừa lên đại học thôi, tại sao không học hành chăm chỉ mà lãng phí thời gian làm gì? Nếu không học tốt chuyên ngành của mình thì sau này sinh tồn kiểu gì?"

Từ Diệu đã có kinh nghiệm từ trước, vừa dứt lời đã nghĩ Khang Diêu nghe vậy chắc chắn sẽ biến sắc, nhưng vẫn không nhịn được mà nói, hắn không chịu được người không làm việc đàng hoàng.

Từ Diệu nói xong, đang cân nhắc có nên bồi thêm không, vừa định nói thì Khang Diêu chợt đứng dậy nói: "Tôi đi đây."

Khang Diêu nói rất nhanh, giọng điệu cũng bình thản, không nhìn ra được là có giận hay không. Từ Diệu đang ngồi, thấy vậy cũng theo bản năng mà đứng lên, theo Khang Diêu ra cửa.

"Cậu đi kiểu gì?"

Khang Diêu nói: "Chân tôi dài vậy mà, cứ bước đi thôi."

Từ Diệu lại không nói nên lời, đêm qua chính hắn đưa Khang Diêu đến đây, theo lý thì cũng phải do hắn tiễn về, nhưng thấy Khang Diêu lạnh nhạt không có ý định đó, hắn cũng ngại hỏi, chỉ đành đứng lại ở cửa.

Lúc này, Khang Diêu quay lại nhìn mặt Từ Diệu, cười ra tiếng.

Từ Diệu bị Khang Diêu nhìn thì thấy khó hiểu, nhưng nhìn kỹ mới thấy vẻ mặt cậu cười như có như không, đôi mắt hoa đào rạo rực quyến rũ.

Khang Diêu nói: "Tôi không học hành chăm chỉ, lãng phí thời gian làm chuyện gì, không phải anh là người rõ ràng nhất sao? Tôi về nhà với anh mà."

"Sếp Từ, anh giả ngu làm bộ làm tịch chứ đâu phải tôi đâu, anh không được thì đừng có đổ lên đầu tôi chứ."

Vừa dứt lời, cậu nắm lấy cổ áo Từ Diệu. Hành động rất bất chợt, thật khó tưởng tượng cánh tay Khang Diêu nhỏ gầy mà lực kéo lại mạnh như thế.

Từ Diệu không tự chủ được ngã về phía trước, trong lúc đang ngạc nhiên thì đôi môi Khang Diêu đặt lên má hắn một nụ hôn vang dội.

Âm thanh trong trẻo như con người của Khang Diêu vậy, thẳng thắn trực tiếp, âm thanh giòn tan.

Khang Diêu nói: "Cảm nhận cho kỹ đi, hiện tại tôi mới mười tám, và đây là nụ hôn đầu."

Từ Diệu hoàn toàn sửng sốt, chờ hắn kịp phản ứng thì Khang Diêu đã bước vào thang máy. Gò má hắn vốn không nên có cảm giác gì, nhưng xúc cảm mềm mại khoảnh khắc đôi môi chạm vào cứ mãi không chịu biến mất.

Từ Diệu đóng cửa lại, day trán. Hắn có thể cảm nhận mạch máu đang giật giật vô cùng rõ ràng, tim hắn cũng đập loạn xạ như thế.

Cái cậu Khang Diêu này...

Từ Diệu trở lại chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào mặt bàn, ở vị trí của Khang Diêu có một cái điện thoại, hiển nhiên là do cậu bỏ quên.

Bây giờ cầm điện thoại đuổi theo vẫn còn kịp, Từ Diệu cầm điện thoại lên, đầu chợt thoáng lên suy nghĩ: Nếu như hắn lập tức trả điện thoại lại cho Khang Diêu thì sau này nếu muốn gặp cậu còn phải vắt óc kiếm cớ, nhưng nếu không trả ngay, đợi thêm một lúc thì đưa điện thoại chẳng phải là cơ hội gặp mặt kế tiếp sao?

Thế bây giờ đuổi theo hay không?

Bây giờ hắn đã rất rõ tính cách của Khang Diêu, có cần phải gặp cậu nữa không? Từ Diệu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, hắn vô thức thở ra một hơi, bỏ điện thoại của Khang Diêu vào túi áo mình.

Thang máy đến.

Khang Diêu kiên nhẫn đợi dưới tầng một hồi lâu, thấy Từ Diệu vẫn không xuống thì biết con cá này đã cắn chặt câu.

Hiển nhiên tâm trạng của cậu cũng không tệ, bắt xe đi thẳng về trường, sau khi thanh toán hai trăm tệ tiền xe thì số tiền tiết kiệm cũng đã thấy đáy.

Thế nhưng đối với Khang Diêu thì tiền vẫn không phải là vấn đề, vấn đề của cậu là ở trường, cậu không định kéo dài nữa mà đi thẳng vào viện múa.

Bên ngoài phòng tập múa, trưởng khoa kiêm chủ nhiệm lớp đang cho nghỉ giữa giờ, vừa thấy Khang Diêu thì bày ra vẻ mặt bực dọc và bất lực: "Đến rồi đó à, Khang Diêu, cậu còn nhớ phòng tập múa ở đây à? Tôi cứ tưởng cậu quên sạch rồi chứ."

Khang Diêu chỉ cười nhạt, thầy giáo mắng vài câu thì cũng bớt giận, thở dài nói với cậu: "Đến phòng làm việc đi, chúng ta trò chuyện một chút."

Trong mắt thầy giáo, "Khang Diêu" là một người yêu nhảy múa, có thiên phú lại chăm chỉ, thế nên mấy ngày nay Khang Diêu không đến tập múa, gọi kiểu gì cũng không đi thì ông cũng chỉ cảm thấy Khang Diêu đang mất mác vì bỏ lỡ mất dịp múa chính.

Đó cũng là chuyện thường tình. Mà chuyện này lại có liên quan đến lựa chọn của ông nên trưởng khoa ít nhiều gì cũng có chút áy náy với Khang Diêu.

Ông vốn cũng muốn để Khang Diêu bị thương múa chính tiếp nhưng mẹ Đồng Thiệu lại gọi đến, dưới áp lực đó cũng khó tránh khỏi kết quả thế này.

Bây giờ chuyện đã qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, Khang Diêu là học sinh có năng lực tốt nhất trong tay ông. Đồng Thiệu kiêu ngạo dễ mắc lỗi, những buổi diễn lớn sau này vẫn cần đến Khang Diêu ra trận múa chính.

Thầy giáo không muốn Khang Diêu tiếp tục sa sút lãng phí thời gian, thật lòng khuyên bảo cậu một chút.

Khang Diêu gật đầu nói: "Đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói."

Thầy giáo ngồi xuống, hỏi: "Nói gì? Vậy cậu nói trước đi."

Khang Diêu nói: "Em muốn nghỉ học."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro