chap2 lòng dạ độc ác của mự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-về tới nhà:bước vào phòng khách.
cô vẫn k nói năng gì.

Thực ra hoài an đang ở với gia đình chú ruột.

-mự lấy chú ruột thấy cô ấy về,đi ngang qua mình không thèm chào hỏi.nên châm chọc xỉa xói cô.

-đúng lúc tôi đi ngang qua thì nghe đươc.

-Mụ đó lên tiếng:"ái chà! Định ăn nhờ ở đậuđến khi nào đây.
đã vậy còn không xem ai trong căn nhà này ra gì".

-cô dừng chân lại và ngoảnh mặt về phía mụ ta.

-mụ ta thấy thế liền bảo:"con à sao lại vênh cái bản mặt đó lên nhìn ta.
hay ba mẹ con chết nhiều năm rồi không dạy được con.
Vậy để ta dạy cho nha!
Rồi tiện tay có cái chủi lông gà đó mụ ta quất vào người cô.
Mất dạy!mất dạy vs người lớn này.
Cứ mỗi từ mất dạy mụ ta lại đánh một roi.

-tôi định chạy vào ngăn mụ ta nhưn...

"Mự im ngay cho tôi!"-cô hét lên

-tôi chịu đựng đủ rồi.

-tại sao?tại sao!...cô vừa nói vừa khóc! Oà lên như chưa từng được khóc.
-Tôi ghét các người tôi ghét mọi thứ, cô bỏ chạy ra ngoài.

Mụ ta nhiếc mép nghĩ thầm." sao lúc đó mày k chết theo ba,me mày luôn đi đúng là đồ nghiệp chướng.

  -Đúng lúc đó cô gặp tôi.và khựng lại vài dây.

rồi lại chạy tiếp! cô k còn nghĩ mình đang chạy đâu.

-nhưnh cô đã bị một bàn tay ai đó, kéo lại mất đà,cô đã bất ngờ ôm vào người đó luôn.

Đứng dưới cây anh đào, hoa rụng xuống dày đặc cả một vỉa hè.

-và không ai khác đó chính là trương kiệt."tôi"

-bây h tôi biết cô rất mệt mỏi.
tôi chỉ biết an ủi bằng cái ôm, nhữnh lời động viên khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro