i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, căn hộ cho thuê không mở đèn.

Đây là một căn hộ giá rẻ, kích thước nhỏ, chen chúc trong một con hẻm tối ít ánh sáng. Ấy vậy mà tôi đã rất cực khổ mới có thể giành được từ tay đám sinh viên năm nhất. Đơn giản là bởi vì nó nằm ở gần trường đại học, có thể tiết kiệm được không ít tiền và thời gian đi xe buýt.

Tôi nhìn đồng hồ nhỏ nằm lăn lóc trên sàn gạch. Hầu như mọi đồ vật khác cũng đều đang nằm bừa bãi trên sàn. Một thứ dung dịch lỏng sền sệt lênh láng một khoảng. Tanh nồng..

21g17.

Tôi không biết mình đã thẩn thờ bao lâu, cũng chẳng nhớ mình đã nghĩ gì. Đến khi chiếc bụng đói cồn cào báo hiệu, một tính hiệu cho thấy tôi vẫn còn sống. Tôi đứng dậy.

Vớ lấy ly mỳ buổi chiều còn ăn dở lên. Nước bên trong lạnh tanh, sợi mỳ bở hết, rất khó nuốt. Nhưng tôi ăn sạch.

Có cái gì đó xẹt qua trong mắt, một cảm giác cay xè lan từ mắt, rồi đến mũi, tôi nuốt mỳ chậm rãi, húp gần hết nước, một giọt rơi xuống.

Bên ngoài hành lang, lũ mèo hoang thẫn thờ kêu. Lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#sad