Mở đầu: Dạo khúc "Đồng sương mù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi những cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt, cũng chính là lúc mà một kẻ phàm trần cảm thấy như mình đã hoàn toàn được gội rửa. Với đôi tay mình cùng thứ nhạc cụ mĩ miều kia, hắn nhảy cẫng lên trong vui sướng. Chưa một khoảng khắc nào chú cừu lạc đàn ấy có thể mơ tới ngày hôm nay. Ngày mà chú có thể nhấn mạnh con dao vào kẻ thù trước mặt mình. Ngày mà những hàm răng của chú trở nên sắc nhọn tới độ có thể ngấu nghiến xác của những kẻ ấy. Ngày mà chú không còn phải cúi mình trước những sinh vật đang nằm lây lết dưới đôi chân đây. "Thật phúc đức" – Hắn thầm nghĩ khi những ánh đèn xanh đỏ chập trờn xuất hiện dưới mưa. Mặc kệ những con mắt đi đường từ hờ hững cho tới lao bổ vào lôi khống chế đôi tay thấm đẫm màu mật ngon kia. Hắn vẫn không cảm thấy gì, người hắn đang tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Vùng vẫy nhìn về phía hai con mồi đang nằm thoi thóp bên vệ đường qua tròng kính đã vẩn đục, hắn cười phá lên trong cơn say nồng của chính mình khi cả người đang bị ghiềm xuống. Tiếng cười vang lên ghê rợn cùng sức lực dồi dào trong một cơ thể mới khiến cho việc ghì và tước đi vũ khí của hắn cũng trở nên khó khăn. Thế giới xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ, những ánh mắt hãi hùng hòa lẫn cùng tiếng hét, tiếng kêu gọi hô hào của người dân, còi xe cấp cứu,... đều chốc chốc bị lấn át bởi tiếng cười man rợ và những câu chửi rủa dưới màn mưa kia.

   "NÀO! NÀO! NÓI GÌ ĐI CHỨ! TỰ HÀO KHÔNG?! TỰ HÀO KHÔNG?!"

   "SAO VẬY?! SAO LẠI KHÔNG NÓI GÌ ĐI! ÔNG BÀ TỰ HÀO LẮM MÀ PHẢI KHÔNG?!"

   "HAHAHAHAHA! NÓI ĐI! SAO VẬY?! SAO LẠI KHÔNG NÓI TỰ HÀO VỀ TÔI ĐI?!"

   Lòng thù hận sục sôi trong vết hằn nơi khóe mắt của một con thú sẽ mãi là những gì mà người đi đường kể lại vào hôm ấy. Rồi nối dài là những lời chửi rủa trách móc vang lên không ngừng nghỉ vào cái ngày mà hắn phải bước đi trên giáo đường của công lý. Từng bước chân của kẻ tội đồ ấy trước những cái nhìn khinh bỉ ngoài kia ôi trông sao thật khoan thai! Trong suốt thời gian bị giam giữ chờ hai nạn nhân của mình bình phục, hắn đếm ngày đếm tháng cũng đã được hơn ba tuần trăng. Hắn suy nghĩ về rất nhiều điều tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nhưng chưa một lần nhỏ bất cứ giọt lệ nào. Bao nhiêu tảng đá đè nặng lòng hắn bấy lâu, bao nhiêu sợi xích kìm hãm trói chặt in hằn lên thân xác này giờ đã tựa hồ tan biến. Ngày mà đôi chân bước đi trên lễ đường của mình, đôi mắt hắn đã thấy rõ hơn bao giờ hết. Có lẽ giờ đây hắn đã có thể khẳng định rằng mình đang được sống, không còn chỉ một giọng nói từ sâu nơi vực thẳm nữa. Hắn đang ở đây, hiện hữu nơi đây hòa vào làm một với tôi. Giáo đường bụi bặm đóng từng lớp mạng nhện trên hàng ghế, chỉ có gia đình hắn và những người có chức vụ trong vụ án đến đây. Và dĩ nhiên ba và mẹ của hắn luôn ngồi trên những hàng ghế "vàng" dù ở đâu đi chăng nữa.

   "Là ông nhúng tay vào phải không?" – Đứng trước vành móng ngựa hắn đưa mắt giễu cợt nói.

   "Sao vậy?! Không đủ can đảm để đối diện với đứa con ông hằng tự hào nữa à?"

   Thế nhưng lời sỉ vả của hắn dành cho ba mình lại bị ông phất lờ đi như chưa từng tồn tại. Người đàn ông chỉ chăm chú ôm lấy đôi vai heo gầy đang có chút run sợ của vợ mình nhẹ nhàng xoa dịu bà. Tức giận! Hắn nghiến răng đập rung cả vành móng ngựa. Cả khán phòng ai nấy cũng đều im lặng với giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng. Nhưng ba hắn chẳng mấy mảy quan tâm, khẽ giơ ngón tay của mình ông ra hiệu cho phiên tòa bắt đầu...

   "YÊU CẦU BỊ CÁO GIỮ TRẬT TỰ!" – Tiếng búa rầm trời vang lên.

   "Im đi con rối cầm búa kia!" – Hắn trừng mắt nhỏ nhẹ nói.

   Cả tòa án gần như bất động trước cả câu nói ấy, đứng trước họ chẳng còn là cậu thanh niên Nguyễn Hiệu Long ngày nào. Phải! Từng người trong căn phòng ngày hôm nay đều là những người quen biết với hắn, hay chính xác hơn là quen biết với tôi. Họ quen với một Hiệu Long đầy nhu nhược, chăm ngoan và dễ sai bảo. Đó là tôi vào vài năm trước, là người luôn chỉ biết một vâng hai dạ chẳng bao giờ đấu tranh vì thứ gì khác. Nhưng đó là khi tôi hòa vào làm một với giọng ca của chúa trời kia và trở thành hắn. Nhớ lại thì khoảng thời gian ấy thật là chật vật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro