mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội sau mưa

ánh nắng xiên qua cửa kính đưa luồng khí tươi mát vào căn phòng nhỏ. trong căn phòng tối ngạt khí trời đất đấy có một con người liếng biếng lăn lộn trên giường, nhất định không nhấc mình ra khỏi chiếc giường ấm áp quen thuộc, đôi mắt díu lại vẫn dán vào những trang sách cũ.

Chuyện tình New York- Hà Kin

câu chuyện về một cô gái, vô tình gặp anh vào ngày mưa tuyết, rồi mất danh thiếp của anh và tìm anh trong vô vọng, kết quả họ thuộc về nhau, dù trong thời gian rất ngắn trước khi cô về Việt Nam. nhưng điều tôi ấn tượng, không phải cái kết dang dở, không phải nội tâm nhân vật hay những tâm tư tình cảm khó nói của mỗi người, cũng không phải phong cách viết, điều tôi ấn tượng lại là chàng trai ấy, cuộc sống của anh rất phức tạp, anh cũng có những bí mật giấu cô gái nhỏ của mình, vậy mà anh ấy không lấy đó là lí do để rời xa cô gái, anh bảo vệ cô theo cách, cố gắng từng ngày từng ngày một gồng mình lên để cô ấy không sa chân vào những mặt tối của những thứ mà cuộc sống cho anh. Để rồi khi cô nhận ra, cô cảm thấy yêu anh hơn, cô cảm thấy muốn được ôm anh, trong vòng tay anh chứ không phải xa anh.

rời mắt khỏi những trang sách cuối cùng, An ngẩng mặt lên, trong đầu trống rỗng, một tình yêu đẹp như vậy, lại có cái kết buồn như vậy. 

tình yêu là gì? mà khiến con người ta sống chết có nhau? 

tình yêu là gì? mà đôi khi, dù sống chết không rời người ta vẫn phải bỏ tình yêu lại?

nói như một nhà văn thì ''thời đại internet, facebook là thứ liên kết duy nhất để kết nối những con người xa lạ với nhau.'' 

An luôn mong đây là lần cuối cùng tôi lén lút vào trang cá nhân của anh, lén lút xem anh đăng gì, lén lút quan tâm cuộc sống anh như nào. Rồi lại thất vọng đi ra, luôn mong đây là lần cuối cùng, vậy mà rốt cuộc, chưa bao giờ có lần cuối cùng.

An và anh,hai người xa lạ, chỉ có 3 bạn chung ngẫu nhiên, cả hai đều có thói quen không bao giờ kết bạn với người lạ, vậy mà từ khi nào hai người họ lại là bạn bè trên facebook.

chẳng biết ai mở lời trước, vào ngày Hà Nội nắng đẹp, nhân ngày Hà Nội chưa mưa, An và anh nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn trên mạng xã hội

chẳng biết vào ngày nào, họ là của nhau, họ yêu nhau.

''nỗi buồn của anh nhỏ lắm, là rượu là thuốc cũng là em''

An chẳng biết cô nghe câu hát đấy nhiều đến nỗi, cô cảm giác như đấy là câu hát viết về người yêu mình vậy. nhưng cô chỉ mông lung không chắc chắn rằng, nỗi buồn của anh có chưa cô trong đó không.

cuộc sống của anh ngập tràn khói, anh cũng đa vị như những loại khói mà anh sử dụng vậy. anh rất lạ, rất dị, cô cũng mông lung cảm thấy họ không hợp nhau, nhưng anh nói cố gắng thì vì anh mà cô cũng sẽ cố gắng. Tên cô là An, cô muốn đem lại sự an tâm cho anh, cô thấy anh như vùng vẫy trong màn đêm, như muốn thoát ra mà cũng muốn ở lại, tâm tư anh như nào, cô không thể nào với

điều gì khiến cô ngu ngốc đâm đầu vào yêu anh, cô cũng không biết!

cô chới với chơi vơi, cô phải mạnh mẽ, cô không thể khóc, cô muốn làm điểm tựa cho anh

anh là người như nào mà làm cô đau lòng như vậy?

giữa đêm, cô ngồi dậy và khóc. Xả từng đợt nước lạnh xuống người, não cô tê liệt, cô tự cắn bản thân mình, rồi tự cười, rồi tự khóc...

tất cả đều là vì anh, nước mắt nụ cười là cho anh, anh có hiểu không?

anh quá bận, anh bận đến nỗi không có thời gian nói nhớ cô, anh bận đến nỗi không có thời gian nhắn cho cô vài dòng. cô luôn tự oán trách anh mà nhất định không chịu hiểu cho anh.

anh là sinh viên đại học, rồi chiều và tối còn đi làm thêm, vì vậy thời gian anh dành cho cô là rất ít. anh đang cố gắng, vậy mà An không chịu hiểu cho anh, luôn quấy rầy anh, đòi hỏi vô lí, luôn ghét anh rồi lấy lí do để biện minh. anh không bao giờ mắng cô hay giận cô, anh lắng nghe cô

có lẽ vì cô quá tự ti vì bản thân mình không thể sánh được với anh, nên đã luôn cố gắng to tiếng biện minh

những người càng ngu ngốc, càng tự ti thì lại càng cố to mồm để che dấu sự sợ hãi, ngu muội của mình

rồi cái gì đến cũng đến thôi.

anh và cô chia tay rồi

cô đau... cô đã rất đau

cô đã khóc như một đứa trẻ, cô lặng đi, chỗ giữa ngực này sao lại đau đớn đến vậy?

cô nhờ một người bạn chở cô đến chỗ anh làm

thì...

cô vẫn khóc, cô định đến để ôm anh một cái

cô định đến để nói em thương anh

cô định đến để..

anh nói anh sợ con gái khóc lắm, nên cô đã đứng từ xa để nhìn anh một chút, để góp nhặt thêm can đảm một chút, nhưng sao càng cố gắng, cô lại chẳng còn tí can đảm nào, rồi thì... cô lê đôi chân tê cứng ra chỗ anh. 

anh xem, cô gái của anh mạnh mẽ đến nhường nào, cô giỏi đến nhường nào

cô đã không khóc trước mặt anh, anh thấy cô giỏi không

chỗ ngực cô nhói lên liên tiếp

anh vẫn cười

cô đau lòng nhưng vẫn nở nụ cười ''giờ thì anh nói chia tay trực tiếp được rồi''

''chia tay đi'' 

''ừ''

rồi cô quay đi, cô không khóc, tự nhiên cô bật cười

cô cười tự trào

cô thấy bản thân mình ngu ngốc

cô đâu thể với được tới anh

cô biết là anh vốn dĩ không có tình yêu với cô, nhưng anh cố tạo ra một cái bong bóng rồi chui vào đấy để tự bảo v ệ bản thân khỏi sự tổn thương, nhìn qua lớp bong bóng đấy, cô thấy anh yêu cô, tình yêu thật đẹp

nhưng cô quên mất, bong bóng rất mỏng manh

sự ảo tưởng cô tạo ra cũng nhanh chóng vỡ cái bụp, như những lớp khói dần bay đi.. , sự sợ hãi cô cố che giấu nó cũng bị phơi bày. lớp khói biến mất, khuôn mặt cô yêu thương hiện ra thì sự thật cũng trơ tráo trước mặt: anh không yêu cô

Anh, em đau lòng như vậy, anh đâu có biết đâu

chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy

cô biết cô vẫn còn bạn bè bên cạnh. vẫn còn người chở cô về chứ cô không phải đơn đọc đi về, nhưng sao cô vẫn có cảm giác cả thế giới quay lưng về phía mình? sao cô thấy đơn độc thế này

thì ra, anh cũng là một thế giới, anh là thế giới tươi mát đẹp nhất

chia tay, thế giới đó rơi vào một kỉ băng hà, nứt toác ra nhiều mảnh nhỏ, thành những viên đá nhỏ li ti, hất hết vào mặt cô, cô lạnh toát, những giọt nước đó tan chảy và hóa thành nước mắt

rồi thế giới cô đang đứng, cũng đổ mưa

Hà Nội mưa đẹp lạ..

hôm sau, anh nói là anh yêu cô, nhưng đây là cách tốt nhất để cô tránh xa anh ra, vì anh rất phức tạp, anh muốn bảo vệ cô. mong cô có một người yêu dành thời gian bên cô, chăm sóc cô,

cuộc sống của anh rất phức tạp, anh sống về đêm. anh không tốt. hãy ghét anh và tránh xa anh ra...

nhưng anh đâu biết

càng như vậy càng đau. ở cạnh nhau cố gắng vì nhau mới là hạnh phúc

như thế này , tốt cho cô, mà sao cô không thấy hạnh phúc, cô chỉ thấy đau và mệt mỏi hơn thôi

Cô chợt nhớ đến câu truyện gối đầu của cô..

anh có thể cố gắng vì em không, em sẽ rất cố gắng vì anh mà...

An, hình như cái tên này không dành cho một đứa như cô

anh, An của anh cũng đâu là con nít nữa

nó cũng không muốn anh và nó chỉ là một cơn gió thoảng qua đời nhau, nó muốn anh và nó đều nhớ về nhau, sâu đậm, tình yêu khắc cốt ghi tâm chứ không phải tình yêu thoáng qua này...

gió, khói, và chút mưa Hà Nội.. 

tôi sẽ nhớ anh, một khoảng thời gian ngắn ngủi mãnh liệt của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hphthao