4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kì thật sự cảm thấy mình bị điên rồi.

Chưa bày tỏ gì đã lăn giường với nhau. Gạo nấu thành cơm luôn rồi. Đã vậy mình còn là đứa bị thao. Mẹ nó, chết tiệt !!!

Trải qua một đêm kích tình. Cả hai tỉnh giấc với hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Làn da trắng mịn đầy những dấu vết đỏ tím bắt mắt. Cư nhiên bị một đứa trẻ học cấp ba đặt dưới thân ăn sạch sẽ. Thật đáng hận !!!

Nhìn đứa nhóc nằm ngủ bên cạnh, Doãn Kì có cảm giác khó tả. Chính Quốc thấy người thương đang nhìn chằm chằm vào mình, thật muốn nhào đến ôm ôm nhưng hình như không phải lúc rồi. Vẻ mặt Doãn Kì bây giờ hệt như ăn phải bọ vậy. Giả vờ ngồi dậy ôm chăn, cố gắng rặn được mấy giọt nước mắt, nhỏ giọng khóc thút thít hệt như mấy thiếu nữ nhà lành bị ức hiếp vậy.

" Chú ơi.... Em chưa 18....Chú ăn em rồi chú phải chịu trách nhiệm.... "

Doãn Kì đang ngồi xoa xoa cho cái hông đáng thương của mình nghe thằng bé nói thế muốn thổ huyết tại chỗ !! À không sai rồi, để sửa lại, gã thật muốn một cước đá chết thằng nhóc này nhưng tình trạng hiện tại không cho phép. Mẹ nó !!! Cư nhiên là vậy !!!! Dáng vẻ thỏ con cái gì chứ !!!!

Quả thật vào ngày sau Doãn Kì phải chịu trách nhiệm với thằng bé này thật. Vì có trốn cũng không thoát nổi.

Mưa dầm thấm lâu là câu diễn tả đúng cho mối quan hệ này. Doãn Kì cũng dần dần chấp nhận Chính Quốc.

Mọi người trong chợ giờ đây rất ngạc nhiên khi con mèo giang hồ Doãn Kì giờ đây như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy.

Còn chuyện vì sao con mèo giang hồ Doãn Kì bị thỏ con ăn sạch thì lại là một câu chuyện khác.

Thật ra dáng người của Doãn Kì vốn không tệ. Có thể nói là cực phẩm. Thường giang hồ thì da sẽ thường ngăm ngăm đen , bộ dạng xăm trổ đầy người. Nhưng không Doãn Kì có một làn da trắng sáng, trắng như sữa vậy. Gương mặt thanh tú với đôi mắt mèo câu nhân. Vết sẹo ở mắt không làm cho gã xấu đi, chỉ tăng thêm khí chất thôi. Vóc người lại nhỏ nhắn, xinh xắn.

Và danh tiếng về ngoại hình Doãn Kì được mọi người trong giới kháo nhau thế nên con mèo giang hồ này lọt vào mắt xanh của một tên trùm nào đó cũng không phải điều lạ. Bao lần gạ gẫm không được. Sẽ khiến sinh hận. Có người giở quẻ, bắt cóc người của Doãn Kì, buộc gã phải ra mặt. Không muốn làm phiền đến Trí Mẫn, nên gã đến theo lời yêu cầu.

Vừa đến nơi thấy người của mình, Tại Dân đang bị giữ nằm trên sàn, bên cạnh còn có nòng súng đang chĩa thẳng vào thái dương. Tên côn đồ kia bảo chỉ cần uống cạn ba ly rượu này sẽ lập tức thả người. Doãn Kì đủ thông minh hiểu ý của tên này, vốn gã có thể hy sinh người của mình nhưng bọn nó xem Doãn Kì như gia đình vậy. Mà gia đình ai lại bỏ rơi nhau. Doãn Kì gật đầu bảo đồng ý sẽ uống cạn, chấp nhận điều kiện. Mặc cho Tại Dân một gào khóc xin gã đừng vì mình. Nhưng một đứa trẻ chỉ mới vừa tròn mười tám phải kết thúc cuộc đời tại đây thì cũng không nỡ. Gã cũng tự tiên liệu trước về cái chết rồi. Trí Mẫn sẽ tự biết cách chăm sóc bọn nhỏ.

Gã ôm lấy người trẻ hơn, tiễn ra đến cửa với sự giám sát của hai tên đàn em. Tại Dân ôm gã khóc, luôn miệng xin lỗi. Doãn Kì nhất thời cảm giác trong miệng đắng chát, để mặc người trẻ hơn khóc. Hối hận giờ đây cũng đã muộn rồi. Cái giá phải trả này quá lớn. Trước khi từ biệt, Doãn Kì chỉ để lại một câu

" Nhóc sống tốt nhé. Tạm biệt "

Nói rồi quay vào trong, tiếp nhận ly rượu từ tay hắn, uống cạn. Khóe miệng cười nhếch lên đã đủ hiểu rồi. Xem như tự mình kính mình vậy. Đang định rời đi, thuốc từ từ có tác dụng. Cảm giác đau đớn, nóng ran, như lửa đốt, dường như đang muốn rút cạn sức lực, Doãn Kì cố gắng dùng cả chút sức tàn để xin cáo từ nhưng bị đối phương đè xuống sàm sỡ, bàn tay mập mạp thô tục đang sờ loạn trên da thịt, tạo nên một cảm giác tởm lợm . Cố gắng chống cự, gã nhanh chân đá vào điểm yếu đối phương và chạy thoát được. Khi Doãn Kì vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Gã cố gắng cắn má trong, cho đến khi miệng nếm đầy vị sắt trong miệng, mặc kệ bộ dạng của mình, mặc kệ đau đớn, trốn thật nhanh vào một phòng vệ sinh, khóa cửa lại và cầu mong cho đám người kia đừng tìm thấy mình. Cố gắng hết sức để thanh tỉnh.

Chính Quốc tình cờ gặp Doãn Kì tại đây. Quán bar ở đây là của nhà Chính Quốc, Điền gia. Vừa nhìn thấy em, Doãn Kì vô thức mỉm cười xong trực tiếp ngất đi.

Bộ dạng chật vật, y phục xộc xệch đã đủ hiểu tất cả. Vừa may, quán bar này có phòng riêng, bế Doãn Kì lên bước vào phòng. Doãn Kì của em thật nhẹ, bé xíu như mèo con vậy.

Trong quá trình chăm sóc. Doãn Kì liên tục kêu nóng. Thuốc quá mạnh, khiến cả người nóng ran, ngứa ngáy. Làn da trắng mịn ửng đỏ cả lên cũng khiến Chính Quốc cởi áo lau mồ hôi cho gã cứ phải niệm chữ nhẫn. Doãn Kì mặc kệ người ta ra sao, tự mình kéo người ta xuống hôn. Đầu lưỡi tinh nghịch đảo trong miệng trẻ hơn. Thiên thần lúc này trong tâm Chính Quốc đã bị đá văng đi rồi. Không cần nhịn nữa !!! Sau một lúc thì Chính Quốc bắt đầu nắm lại quyền chủ động, đảo khách thành chủ, đặt người lớn hơn dưới thân mà bắt đầu lộng.

Từng cái hôn, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt. Những cú đẩy hông đầy mạnh mẽ cũng khiến Doãn Kì phải thất thần, khoái cảm ập đến tựa sóng trào. Chính Quốc ôn nhu, nâng niu Doãn Kì của em hệt như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cả hai bên nhau không cần biết thời gian. Cho đến khi lần thứ n, Doãn Kì đã bất tỉnh từ bao giờ, Chính Quốc cũng đã bắn ra, cơ thể đổ rạp xuống, hôn nhẹ lên vết sẹo trên mắt người bên dưới, ôm chặt người ta mà ngủ say. Khẽ mỉm cười, thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro