6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ bên nhau bình yên vậy.

Mỗi ngày Chính Quốc học về đều ghé chỗ Doãn Kì.

Từ sau đêm kích tình đó, hai người cũng không làm gì vượt giới hạn. Chỉ đơn giản là những cái nắm tay nhẹ nhàng, những cái ôm chặt hoặc chỉ là những cái hôn.

Chuyện Doãn Kì bị bỏ thuốc nhanh chóng bị ém nhẹm tin tức xuống. Còn về việc tên trùm đánh thuốc người trong lòng của Chính Quốc, không ai biết vì sao cơ nghiệp nhà lẫn cả gia đình hắn chỉ trong một đêm đều tiêu tan. Chuyện này phải đến sau này , rất lâu Doãn Kì mới được biết.

Chính Quốc đang cho mèo ăn, hôm nay lại có thêm thành viên mới, con mèo " số ba " vừa sanh ra một lứa mới. Doãn Kì hôm qua vừa định đặt lưng xuống nghỉ, thì " số một " chạy đến kêu meo meo, kêu không được thì cắn ống quần lôi đi. Gã đành phải đi theo sau, tới nơi thì thấy con " số ba " đang vỡ nước ối, hì hục cả đêm cuối cùng cũng đỡ đẻ thành công. Nhìn sáu đứa nhỏ bé tẹo, ngoác mồm gào khóc meo meo đòi mẹ. Doãn Kì thấy thương, vội bước đến tủ lạnh đưa miếng thịt cho con " số một " bảo đem ra cho vợ mày ăn cho có sức đi. Còn mình đi pha thêm sữa và lấy thêm chăn.

Đàn mèo biết uy của " số một " nên chả ai dám lên giành đồ ăn với vợ nó cả. Ngoại trừ Doãn Kì được đến gần cái ổ gia đình nhỏ thì không ai được đến gần cả.

Sau khi Doãn Kì chăm cho mấy mẹ con xong, nhìn mấy đứa nhỏ híp mắt bú sữa mẹ ngon lành thì mới an tâm rời đi. Doãn Kì nhìn thấy nhất thời nhớ về người mẹ quá cố của mình, bước ra ngoài cầm theo một lon bia, tay cầm điếu thuốc nhìn lại chiếc bật lửa có hình con thỏ, nhớ đến con thỏ bự đùng kia vô thức mỉm cười, nhìn lên bầu trời đầy sao. Hương bạc hà dịu mát cùng làn khói có chút cay mắt. Lon bia cũng nhanh chóng vơi cạn.  Con " số một " từ bao giờ đi đến ngồi cạnh Doãn Kì , hai người, à không một người một mèo cứ ngồi bên cạnh nhau nhìn trời sao.

Loay ha loay hoay cũng tới gần sáng, Doãn Kì có chút mệt mỏi, bước lên giường ngủ thẳng một giấc đến chiều. Tùy tiện nhắn một cái tin cho Trí Mẫn bảo hôm nay nhức đầu, bảo Trí Mẫn thay gã quản lý hôm nay.

Chính Quốc từ khi được Doãn Kì đánh cho thêm một chìa khóa thì cậu nhóc vui vẻ hẳn ra, coi như nhà mình vậy.

Doãn Kì vẫn đang ngủ. Chính Quốc bước vào ngồi cạnh nhìn anh đang ngủ say, lấy tay chọt a chọt vào cặp má bánh bao mềm mềm, thấy anh vẫn chưa tỉnh, hun nhẹ lên trán anh. Đúng lúc này thì Doãn Kì vừa tỉnh giấc. Nhìn thằng nhỏ ngồi nhe răng thỏ cười ngố ngại ngùng.

" Em qua với chú này "

" Ừm "

Doãn Kì gật đầu như đã biết. Mặc cho thằng bé ngồi kế bên nói gì Doãn Kì cũng đều gật đầu. Ngồi đợi một lát để gã đi rửa mặt cho tỉnh. Trong lúc này Chính Quốc bên kia bày ra một phần mì sốt kem, cùng một chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn. Mỗi ngày đều như vậy cả, chứ Chính Quốc thấy Doãn Kì mỗi ngày đều ăn mì ăn liền mãi cũng không tốt, chăm người yêu béo lên chút thì ôm mới sướng.

Doãn Kì cảm thấy dạo gần đây Chính Quốc tay nghề nấu ăn cũng bắt đầu lên, không như cái bánh sandwich trứng ngày đầu tiên, cậu nhóc nhầm lẫn gia vị giữa muối và đường, báo hại gã ăn xong phải ôm nhà vệ sinh suốt mấy tiếng đồng hồ. Tất nhiên là điều này thì gã quyết định sẽ không nói ra rồi.

Nhìn Doãn Kì đã chén sạch đĩa mì cùng bánh kem khiến Chính Quốc có chút vui. Thuận tiện hỏi gã sao lại ngủ giờ này. Doãn Kì không nói không rằng, ra hiệu cho cậu nhóc đi theo. Đến một góc nhà kho, Chính Quốc thấy một ổ mèo được Doãn Kì lót cho bằng thùng carton và mấy tấm vải. Trên đó có một đàn mèo con đang bú sữa mẹ, " số ba " thấy Chính Quốc và Doãn Kì đến thăm cũng không tỏ vẻ gầm gừ hung dữ, để mặc cho em ngồi vuốt mấy đứa nhỏ. Trong đó đặc biệt có một bé mèo tam thể, vừa thấy ngón tay của Chính Quốc đã chộp lấy mà chơi đùa đến vui vẻ.

Doãn Kì ngồi một bên yên lặng nhìn Chính Quốc chơi đùa cùng đám nhóc, yên bình và hạnh phúc.

Chuyện tương lai của chúng ta sau này sẽ tính tiếp. Quan trọng là hiện tại có hạnh phúc hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro