Chapter 1: ánh ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm , đó cuộc gặp gỡ định mệnh
Như mọi hôm, sau khi tan học , Naoto trở về nhà trên con đường quen thuộc mà cậu luôn băng qua , hoa anh đào bắt đầu nở rộ và rơi xuống con đường thường ngày giờ đây trong mắt cậu cứ như một địa đàng phủ đầy màu sắc , cậu quyết định ngồi dưới một tán cây hoa anh đào , cậu khúc khích có vẻ cậu đang thực sự hưởng thụ , đôi mắt nâu của Naoto sáng lên , nụ cười của cậu rạng rỡ tựa ánh ban mai sớm chiều , trong viễn cảnh trong mơ như vậy, đập vào mắt cậu là một làn khói và mùi thuốc lá , Naoto cảm thấy hơi khó chịu và bắt đầu ho lụ khụ , cậu quyết định đi theo làn khói đó , cậu đi vào sâu trong khu vườn hoa anh đào , cậu thấy có một hình bóng ở trong các tán cây nên cậu quyết định đi sâu hơn nữa để nhìn rõ người đó , khi nhìn rõ dung nhan của người đó , cậu chỉ đứng hình trước sự kinh ngạc , một cô gái trung niên đang hút điếu thuốc nhưng nàng cuốn hút đến lạ thường, đôi mắt trái đen tuyền còn đôi mắt phải hơi ngả tím tựa như viên ruby , mái tóc nàng ngang vai bồng bềnh và uốn cong đang bay phấp phới theo làn gió , cái mũ kẻ caro nâu và chiếc áo khoác màu cà phê , áo sơ mi và quần ống rộng khiến cậu, không quyến rũ và sắc sảo như nhưng cô hoa hậu , cũng chẳng ngây thơ và vui vẻ như những cô sinh viên tuổi gà bông , nàng ta mang vẻ đượm buồn, đôi mắt sâu thẳm như nhìn rõ sâu trong tâm trí người khác , cậu học sinh có tìm ra từ ngữ để tả vẻ đẹp của nàng ta
"Mẹ !!!!"
Naoto hét lên giữa khung cảnh bình yên ngày xuân, nàng ta chẳng mảy may quay đầu lại nhìn cậu , chỉ liếc nhẹ
"Cậu có vấn đề về thần kinh trí óc sao!?"
" Eh? Ý cô là vấn đề thần kinh trí óc của tôi hơn người sao? Cảm ơn nhé!"
Naoto toát ra vẻ tự hào sau khi nói, có vẻ cậu chẳng hiểu ý nghĩa câu hỏi của nàng ta
"Xùy, sao cũng được "
Nàng quay đầu lại và lại dán mắt vào khung cảnh bình yên đó lần nữa.
Naoto quay sang nhìn nàng và khúc khích
" Cô tốt bụng ghê! Chưa có ai khen tôi thông minh cả! Ah! Ah! Cô tên là gì?"
Naoto nhìn chằm chằm vào nàng ta với đôi mắt to tròn và mong đợi một câu trả lời
Nàng ta thở dài và miễn cưỡng khi nhìn vào đôi mắt của cậu
"Kyoko!"
Cậu trai phấn khích khi thấy nàng trả lời , cậu nhảy tung tăng giữa các lá hoa anh đào đang rụng
"Kyoko! Kyoko~ kyoko~~"
Nàng ta thở dài và ngó lơ Naoto , cậu bỗng nhiên nắm tay của nàng và mỉm cười rạng rỡ
"Tôi là Naoto , hỏi tuổi phụ nữ là mất lịch sự nên tôi sẽ gọi cô là chị!"
Kyoko giật mình và giật tay của nàng lại nhưng nàng không tỏ ra tức giận mà chỉ thở dài vì trò trẻ con của cậu
" Sao cũng được..."
Naoto hạnh phúc hơn nữa khi cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cậu sẽ bị chửi mắng
"Vâng! Thưa đại ca Kyoko!"
Nàng nhìn Naoto với vẻ bối rối
" Đ- Đại ca? Tôi có phải đại ca của cậu đâu?"
Naoto ôm nàng với vẻ thắm thiết
"Không! Không nghe có vẻ vô duyên nhưng tôi sẽ giúp chị vui hơn!"
Naoto cười nhẹ , Kyoko chỉ gật đầu dù trong tâm trí của nàng:
              Thằng nhóc này bị điên rồi...
Kyoko chỉ thở dài và nhìn Naoto
"Sao cũng được nhưng giờ tôi phải đến văn phòng thám tử của tôi nên là cậu nhóc à..."
Nàng xua tay
"Mau đi đi , bị tôi bắt cóc bây giờ"
Naoto chỉ nghiêng đầu và hét lớn
"Nói dối! Chị sẽ không bắt cóc em! Nói dối!!"
Kyoko bịt mồm của Naoto lại
" Đừng có hét vào tai tôi ! Thôi được rồi ...đợi yên ở dưới cửa văn phòng , tôi xong việc thì làm gì thì làm"
Kyoko dắt tay Naoto đến văn phòng của nàng, thoáng qua trong mắt của Naoto thì cậu cho rằng ở đây chẳng có ai
" Ở ngoài cũng nguy hiểm , một là cậu vào trong , hai là cậu về nhà!"
Naoto bĩu môi
" Nhưng giờ về ký túc xá thì chán phèo...không muốn!"
Kyoko nhăn mặt
Thằng nhóc này có vấn đề hay gì!? Tự nhiên lao vào người ta rồi chào hỏi xong bám đuôi? Muốn đấm quá...
" Sao cũng được...nhóc "(đồ điên)
Kyoko dẫn Naoto vào văn phòng , bên trong văn phòng , căn nhà mục rữa, giữa trời xuân sắc hồng như vậy nhưng bên trong đây chỉ có một màu đen...tăm tối và lạnh lẽo...
"Chị! Chị! Tối quá ! Chị ở đâu? Chị ơi!?"
Naoto hét lên trong khi vẫn bám vào cánh tay của Kyoko
"Im đi, tôi đuổi cậu bây giờ?"
Kyoko nhướn mày nhưng vẫn để Naoto nắm cánh tay của nàng
Naoto ôm lấy cánh tay của Kyoko , bỗng nhiên giữa bóng đêm bao trùm cả căn phòng thì một giọng nói khác vang lên
Giọng nói trầm và khàn đến nổi da gà
"Này..."
Naoto nhảy dựng lên và trèo lên người Kyoko khiến cả hai ngã xuống đất, Kyoko đẩy Naoto ra và bật đèn , hoá ra giọng nói kia chỉ là âm thanh phát ra từ người đồng nghiệp của nàng
"Ài? Này giọng của tôi đâu đến nỗi khiến cậu nhảy dựng như vậy đâu? Oui! Tôi là Mamoya!"
Cô đồng nghiệp mỉm cười với Naoto, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng vào Naoto nhưng điều này còn khiến cậu sợ hãi hơn, cậu ôm chặt Kyoko hơn.
" ...bình tĩnh đi , cô ấy là con người...không ăn thịt người..."
Kyoko nói trong khi vỗ người Naoto , cậu có vẻ định thần hơn nhưng vẫn còn run nhẹ
"V-Vâng!"
Kyoko xoa đầu Naoto , cô nhìn cậu , ánh lên vẻ lo lắng
"Này! Đừng sợ!"
Naoto gật đầu và cười khúc khích, đôi mắt cậu lấp lánh , cậu nhảy tung tăng ở văn phòng, Kyoko nghiêng đầu nhìn cậu trong bối rối
"Tại sao cậu vui đến vậy?"
"Eh? Cô không cảm nhận được sao? Chị đang mở lòng hơn đó!"
Naoto ôm lấy tay nàng chặt hơn nữa , cho nàng ánh mắt ngưỡng mộ, Kyoko cảm thấy lâng lâng trong bụng, một cảm xúc khó hiểu như thể nàng chưa bao giờ nàng được trải qua
Mamoya cười khúc khích
" Eh? Cậu bé này đáng yêu ghê ta~"
Kyoko nhìn Naoto và thở dài
"Thật sự...nguồn năng lượng của cậu toả ra...tựa như ánh ban mai vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro