Chương 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ...
tôi cũng có thể tới được đây.

Sau bao nhiêu gian nan, khổ cực mà tôi phải gánh chịu,...

Tôi cũng sắp kết thúc được nó rồi.

Hừ,

Lâu Đài của tên Ma Vương này cũng khủng khiếp thật. Mây đen che kín cả bầu trời làm khung cảnh ở đây trở nên u tối, hắc ám, lại còn thêm tử khí nồng nặc,...

Thật tình, tôi cũng chẳng muốn bước vào lâu đài nguy hiểm đó chút nào.

Đứng ở trước cổng, thứ mùi khó chịu ấy lại càng thêm nồng. Khó mà diễn tả được cái cảm giác lạnh sống lưng khi ấy...

(Nuốt nước bọt)

Đẩy mạnh tay vào để mở nó cổng, đập vào mắt tôi ngay tức khắc là dáng vẻ của tên Ma Vương đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng hắn ta có được nhờ  biết bao nhiêu sinh mạng mà hắn đã lấy đi.

Một tay hắn thì đang chống cằm,một tay thì giữ lấy thanh nguyền kiếm đang giam giữ bao nhiêu linh hồn vô tội.

Hắn nhếch miệng cười rồi nói:

- Cuối cùng, người cũng đã đến. Tên anh hùng rác rưởi.

Tôi rút thanh kiếm ra rồi lao nhanh về phía hắn.

Những kinh nghiệm và kĩ năng mà tôi đã học được suốt bấy lâu nay giúp tôi tiếp cận được hắn ta vô cùng nhanh chóng.

Sau đó, tôi vung kiếm rồi chém thật mạnh vào ngang cổ hắn nhưng chỉ với một tay, hắn đã đỡ được đường kiếm của tôi rồi hất nhẹ một cái, tôi đã văng xa hàng trăm mét rồi va vào bức tường đến vỡ nát.

Uy lực của tên Ma Vương đó thật khủng khiếp!

Tôi gắng sức đứng dậy, tiếp tục lao nhanh như chớp đến chỗ hắn ta và chĩa thẳng thanh kiếm ngay về tim.

Nhưng không ngờ với tốc độ của tôi hắn vẫn có thể né nó một cách dễ dàng.

- Ngươi nghĩ với tốc độ và sức mạnh yếu ớt đó thì có thể xuyên thủng được tim của ta sao?

Nói xong hắn liền lấy thanh nguyền kiếm đâm xuyên vào ngực tôi khi mà tôi vẫn chưa kịp phản ứng với  tốc độ né của hắn.

Máu tôi văng tung tóe ra không trung và tâm trí tôi dường như đang chết đi, đôi mắt tôi thì mờ dần...

...

- Takumi! Takumi em có nghe tôi nói không hả? Này Takumi Senka!

Vừa nói dứt câu thầy liền phóng viên phấn chuẩn xác vào đầu tôi với khoảng cách hơn 5m. Tôi giật bắn người đứng dậy.

- Này, em hãy cho tôi biết chiến tranh thế giới lần thứ 2 xảy ra vào năm nào?

Vừa tỉnh dậy sau giấc mơ khủng khiếp, có lẽ vì do tối hôm qua mình chơi game fantasy đến tận khuya.

Đúng là nên nghe theo lời nhà sản xuất mà không nên chơi game quá 180 phút.

Nhìn lại lên thầy, tôi vẫn đang lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Đúng lúc đó một giọng nói nhỏ cất lên bên cạnh tôi: "1939".

Với phản xạ của một thằng học sinh không nghe giảng bài thì tôi liền trả lời ngay theo lời nhắc đó.

-Dạ thưa thầy, năm 1939 ạ !

Thầy đứng nhìn tôi một lúc với ánh mắt ngờ vực.

- Ừm. Thôi trò ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý hơn trong giờ học đấy!

Tôi thở phào nhẹ nhõm liền ngồi xuống rồi quay sang cạnh:

- Lúc nãy cảm ơn cậu nha!

- Không có gì ... - Cậu ấy đáp lời tôi với một giọng điệu lạnh lùng, vô cảm.

Câu trả lời ấy làm không khí sau đó giữa 2 chúng tôi  trở nên yên ắng.

Người vừa giúp tôi là một cô bạn tên Hyouko, cậu ấy được chuyển đến thị trấn của tôi trong năm học này.

Hyouko là một người khá toàn diện, từ ngoại hình, học hành, thể thao... cậu ấy đều không thua kém bất kỳ ai.

Không phải tôi nói quá, cậu ấy đúng chuẩn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Cũng chính vì những lý do đó mà mấy thằng con trai trong khối đều muốn cưa đổ được cậu ấy, nó cũng khiến cho mấy đứa con gái khác phải ghen tị.

Nhưng tính cách của cậu ấy thì lại vô cùng lạnh lùng và ít nói. Tôi nghĩ chắc Hyouko cũng đã làm tan nát con tim không dưới 10 thằng con trai.

Bắt chuyện được với cậu ấy đã khó chứ đừng nói gì trò chuyện.

Haizzz... Thật đáng xấu hổ khi được Hyouko nhắc bài như vậy. Cũng bởi tại tôi mê game quá nhưng thực sự sức hút của nó vô cùng khó cưỡng.

Đắm mình trong thế giới fantasy với những trang bị vũ khí đỉnh nhất, thằng con trai nào mà lại không mê đắm cơ chứ.

Các tiết học nhàm chán tiếp theo cũng khiến tôi không tập trung đến mấy và xém chút nữa là tôi đã ăn thêm viên phấn thứ hai.

Sau một hồi lâu, cuối cùng tiếng chuông tan trường mà tôi chờ đợi mòn mỏi cũng đã vang lên. Tôi liền ôm cặp lao thật nhanh ra khỏi trường.

Hướng bước chân đến cửa hàng tạp hóa để mua được con game fantasy mới ra và cũng mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối.

Sau gần nửa tiếng xếp hàng cho con game thì cuối cùng tôi cũng đã được chạm tay vào em nó.

Trong lúc tôi đang ở quầy thu ngân để thanh toán thì tôi thấy Hyouko cũng mua nguyên liệu nấu ăn và vừa thanh toán xong.

Có vẻ như cậu ấy cũng sống một mình giống tôi.

Khi ra khỏi cửa hàng, tôi và cậu ấy đi về cùng một hướng, Hyouko thì đi ở phía trước còn tôi thì ở đằng sau.

Bạn bè chung lớp đi về cùng đường nhưng không trò chuyện với nhau thì có vẻ hơi kỳ lạ nhưng mà nghĩ lại thì trò chuyện với cậu ấy mới chính là điều kỳ lạ nhất mà tôi từng làm.

Dù sao tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau nên cố bắt chuyện với cậu ấy chắc cũng sẽ có lợi cho tôi sau này.

Nghĩ vậy, tôi liền nhanh chân chạy đến và đi ngang bằng với Hyouko.

Dù tôi đang cố bắt chuyện với cậu ấy nhưng với một thằng ít giao tiếp, toàn chat trên game online như tôi thì đâu biết cách làm thế nào để mở đầu cuộc nói chuyện ở đời thực.

Đi ngang với một bạn gái xinh đẹp như cậu ấy làm tôi thật khó xử, nhưng mà không nói gì thì lại khó xử hơn, tôi liền bắn đại một câu :

- Cậu đang đi về nhà à?

- ...    - Hyouko lặng im không trả lời

Aaaa sao tôi lại hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao ? Cậu ấy không đi về nhà thì không lẽ cậu ấy đi đến trường ?

Tôi hỏi thêm một câu khác thông minh hơn, hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy :

- Cậu cũng mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối ư ?

- ... -  Hyouko cậu ấy vẫn lặng im.

Không lẽ tôi hỏi quá vô duyên hay sao mà cậu ấy không thèm nói gì cả vậy. Cái bầu không khí này khó xử quá, nó bắt đầu làm tôi thấy khó thở.

Dùng hết sự can đảm của một thằng con trai, tôi hỏi thêm câu nữa :

- Mình sống ở nhà trọ Yanotori ở ngay phía trước, cậu sống ở đâu vậy ?

Tôi đã nói ra chỗ ở của mình rồi, nếu cậu ấy không trả lời nữa thì tôi cắm đầu xuống đất mà đi mất.

...

- Giống cậu. – Cậu ấy cất giọng trả lời sau khoảng lặng im.

Tôi ngạc nhiên :

- Cậu cũng ở đó à ? Cậu sống ở phòng mấy vậy ?

- ...

Lại thêm một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện.

- Phòng... 26 – Hyouko đáp lại.

- Ơ, cậu ở ngay phòng bên cạnh mình. Vậy sao mình chưa từng gặp cậu ở đó nhỉ ?

Tôi cũng rất bất ngờ vì câu trả lời đó. Tôi chưa từng nhìn thấy ai ra vào căn phòng 26 đó cả, cứ tưởng là  nó chưa có ai thuê.

Không khí giữa chúng tôi lại tiếp tục trở nên ngột ngạt bởi vì tôi chẳng biết nói gì tiếp.

Ánh sáng của căn nhà trọ đang rõ dần, bây giờ tôi cũng chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi cuộc trò chuyện này và nhanh chóng thưởng thức con game tôi mới mua.

Khi bọn tôi đã gần về đến nhà trọ thì bỗng dưng một âm thanh gầm gừ phát ra từ trong con hẻm kế bên.

Thứ âm thanh đó rất kì quái, nó không giống bất kỳ tiếng kêu của một sinh vật nào mà tôi từng biết.

Tôi khá sợ nhưng nó không thể ngăn cản được bản tính tò mò của tôi. Cộng thêm việc Hyouko đang ở cạnh, mức độ can đảm của tôi lại được nhân lên gấp đôi.

Tôi từ từ tiến lại  gần con hẻm đó. Khung cảnh lúc ấy rất tối,  tôi chỉ có thể nhìn được nhờ những ánh sáng hiu hắt của cây đèn đường.

Tuy vậy, tôi vẫn thấy được bóng dáng to lớn của một thứ gì đó ở bên trong màn đêm mù mịt, tôi còn có thể cảm thấy cả sát khí ở hắn.

Bản năng sinh tồn cho tôi biết thứ đó cực kỳ nguy hiểm và tôi buộc phải rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi không hề muốn có bất kỳ chuyện gì phiền phức xảy ra trước khi tôi thưởng thức con game này.

Oái oăm thay trong lúc tôi đang đi ra xa dần khỏi con hẻm thì tôi đã sơ ý dẫm phải chai nước và gây ra một tiếng động rõ to.

Đằng sau tôi bỗng phát ra tiếng bước chân, nó làm tôi dựng tóc gáy. Tôi quay đầu lại từ từ với khuôn mặt nửa sống nửa chết.

Từ trong bóng tối lộ ra một cơ thể to lớn đồ sộ các múi cơ của một con quái vật. Thứ đó sỡ hữu một con mắt to lớn ở trên một chiếc đầu xương sọ, nó chẳng khác gì mắt rắn nhưng với kích cỡ của một quả bóng. Hắn còn có thêm hai chiếc sừng sắc nhọn và trên trán hắn có gắn thứ gì đó như một viên hồng ngọc .

Tay chân tôi bắt đầu cứng đờ lại. Con quái vật đó lao nhanh về phía tôi với bộ vuốt sắc và miệng nó không ngừng nói: "Giết... Giết... Giết...''

Toàn thân của tôi tê liệt hoàn toàn. Mồ hôi đổ ra như nước, nhịp tim tôi tăng lên cực nhanh. Chỉ trong tích tắc hắn đã áp sát và đưa bàn tay nanh vuốt ngay trước mặt tôi như thể muốn bóp nát đầu tôi vậy.

Trong khoảng khắc đấy, tôi tự hỏi với bản thân mình là "Cuộc đời mình ngắn ngủi đến thế sao ?".

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro