Chương 1 - Kim Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Linh Đan khai trương tiệm bánh ngọt mà cô ấy ấp ủ bấy lâu nay, à hình như tôi vẫn chưa nói rõ Linh Đan là đứa bạn thân chí cốt của tôi. Hai người chúng tôi là bạn từ thuở bé dù rằng chúng tôi đã từng mất liên lạc với nhau 9 năm...

Linh Đan mà tôi biết vẫn giống như những gì mà tôi vẫn biết, tuýp con gái truyền thống nghịch ngầm, kín đáo nhưng luôn luôn tích cực. Chẳng phải là một đôi nam nữ nhưng chúng tôi chính là một cặp đôi đũa lệch chính hiệu khi mà nó là một cục nấm lùn cao 1m58 còn tôi cao 1m77, đúng vậy, tôi luôn nghĩ rằng đôi khi tình bạn còn thú vị hơn cả tình yêu là nhờ có nó.

Nếu phải dùng ba từ để chỉ tính cách của cô nàng này thì đối với tôi chính là thu hút - dịu dàng - cổ điển mà chính cửa tiệm này cũng đã nói lên những tố chất của chủ nhân nó. Tôi mừng thầm cho nó!

- "Nè, tao đi mua cà phê đây, mày có muốn uống gì đó không?" - Tôi cất giọng hỏi Linh Đan rồi nhanh nhảu tiến về phía cửa hàng cà phê đối diện bên đường, để cô nàng ở lại cùng giọng nói "Được, như cũ nhé" sau lưng. 

Và hình như mọi chuyện bắt đầu cũng là từ lúc đó... khoảnh khắc tôi vui vẻ cầm 2 ly cà phê sữa chuẩn bị quay về cửa tiệm thì bắt gặp vị hôn phu của mình - Trường Hải. Anh ấy đang ngồi một mình cố gắng chìm vào một góc khuất nhỏ ít ai để ý đến. Thế nhưng tôi vẫn nhận ra dáng vẻ trầm mặc, chỉnh chu trong bộ vest công sở được may đo riêng của anh ấy, lòng tự hỏi tại sao anh ấy lại ở đây ngay lúc này. Sau đó, tôi thử hướng mắt về phía anh vẫn đang chăm chú theo dõi từ nãy đến giờ và rồi lòng tôi chùng xuống... anh ấy đang hướng mắt về tiệm bánh của Linh Đan. Rốt cuộc là điều gì có thể thu hút anh ấy đến như vậy? Là suy nghĩ, là phong cảnh hay là cô gái nào đó đằng sau cánh cửa phía bên kia đường...

Dù sau ngần ấy năm, ánh mắt tôi vẫn luôn kiên định hướng về anh ấy, nhưng anh lại chẳng một lần nghiêm túc nhìn ngắm tôi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại về ngày đầu tiên mà tôi gặp Trường Hải, lúc đó đã là 15 năm trước khi tôi còn là cô bé trở về nhà sau cái chết của mẹ. Trước khi trở thành vợ của ba tôi, mẹ tôi là một ca sỹ phòng trà nức tiếng Sài Thành. Đàn ông theo mẹ tôi nhiều vô kể, có người thì vì si mê giọng hát, có người lại đắm chìm trong nhan sắc diễm lệ của mẹ tôi, ấy vậy mà đến cuối cùng bà vẫn chọn từ bỏ nghiệp danh ca trở thành người mẹ hiền vợ đảm đằng sau lưng của ba. Bà từng nói với tôi rằng đó chính là kiểu tình yêu sét đánh, bởi lẽ chúng ta không thể nào hiểu rõ lý lẽ của con tim được dù tôi chẳng bao giờ chịu tin vào điều đó. Khi ấy tôi luôn nghĩ vốn dĩ xúc tác của tình yêu luôn có điều kiện, nếu không phải bởi vì tôi say đắm điều gì ở anh, anh thấy điều thu hút ở tôi thì làm sao chúng ta có thể nghiêm túc yêu đương được chứ?!? Nhưng lúc đó bà chỉ nhỏ nhẹ vỗ về tôi rằng "Rồi có một ngày con sẽ hiểu!" 

Thế nhưng đến cuối cùng ba tôi lại phụ bà, hai người tuy nối tóc se duyên nhưng lại chẳng thể răng long đầu bạc, đến cuối cùng khi bà mất đi cũng chỉ có mỗi mình tôi ở cạnh bà. Gã đàn ông bội bạc! Có lẽ khi người ta có được thứ mình cần rồi thì người ta sẽ không còn biết trân quý nữa. Bà biết tôi hận ba tôi vì tôi chẳng bao giờ chịu gặp ông ấy trong suốt ba năm mẹ và tôi sống riêng cùng nhau. Tuy đó không phải thời gian gia đình tôi trọn vẹn nhưng ba năm đó tôi lại nhận được rất nhiều niềm yêu thương từ những người xa lạ. Ấy vậy mà đáng buồn làm sao, cho tới tận lúc lìa đời bà lại chưa từng buông ra một lời cay đắng nào dành cho ông, lúc bên rìa cửa tử bà vẫn hay gọi tên ông trong những cơn mê vì bệnh tật. Và rồi bà ra đi, để lại tôi một mình trên đời này, lúc đó tôi đã biết rồi sẽ chẳng còn một ai trên đời này có thể yêu thương, chiều chuộng tôi như mẹ nữa. kể từ giây phút đó tôi đã xem mình như trẻ mồ côi. Thế rồi tôi chỉ biết khóc, cứ khóc rồi lại khóc, khóc đến ngất đi mà nỗi đau cứ kéo nhau đi vào những giấc mơ ám ảnh lấy tôi.

Cuối cùng nó hành tôi lâm vào một trận sốt li bì rất nặng, khi ấy tôi nghĩ rằng nếu mình ốm đến mức có thể chết đi cũng tốt. Đợi đến lúc đó, tôi sẽ cùng mẹ đoàn tụ trên thiên đường, tôi sẽ không bao giờ lo lắng liệu mẹ có cô đơn không và tôi biết bà cũng sẽ như vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Lúc đó tôi thậm chí còn cảm nhận được bàn tay bà đang vỗ về nắm lấy tay tôi, vậy rồi tôi cố dùng hết sức mình nắm chặt lấy cánh tay mẹ không rời, bởi tôi sợ... sợ buông ra rồi bà sẽ mãi mãi rời xa tôi.

Nhưng giấc mơ nào cũng phải đến lúc tỉnh giấc, khi tôi có thể mạnh khỏe chạy nhảy xung quanh cũng đã là gần một tháng sau rồi. Kể từ lúc đó tôi cứ lầm lì, ít nói, cả ngày chỉ thích ở một mình, không thích lại gần tiếp xúc với ai ngoài dì Lý - người quản gia lâu năm trong nhà. Ba tôi thương tình tôi bệnh nặng mới khỏi nên ông cũng buông lỏng cách dạy dỗ với tôi, nhắm mắt làm ngơ những lần tôi xấc xược với người mẹ kế. Hừm, ba tôi vì bà ta mà thực sự chấm dứt mối tình hơn 10 năm với mẹ tôi, để bà chết trong cô đơn và đau đớn bởi bệnh tật chỉ vì muốn kết hôn với người đàn bà kia...làm sao mà tôi có thể vui vẻ với bà ta được.

Nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, cuối cùng ba vẫn bắt tôi tham dự đại tiệc sinh nhật của ông, cũng phải, với người giàu danh tiếng là thứ vô cùng quý giá, sao có thể vì cái chết của một người đã cũ, nỗi đau của đứa con suy sụp mà làm ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp làm ăn của ông ấy được...

Haizz, đúng thật là chán chết! Toàn một đám đông ồn ào, xu nịnh, lấy lòng nhau chứ chẳng có gì hay ho cả, tôi còn không thể tự do uống nước ngọt mà mình yêu thích, đến đâu cũng có người giúp việc theo kèm, vậy là tôi tranh thủ lúc sai vặt người giúp việc đi lấy đồ ăn cho mình liền lẻn ra khu vực vắng khách đi dạo. Chỗ này vẫn luôn là địa danh bí mật của tôi, vừa khuất vừa rộng rãi, thoáng mát ai mà lại không thích đến một chỗ như thế này để hóng gió, bồi chuyện chứ. Bởi vì quen thuộc địa hình, cũng vì bực bội bởi không thể ăn những món mà tôi yêu thích nên tôi cứ cúi gằm mặt tức tối tiến về cái cây cổ thụ yêu dấu của mình, bỗng đột nhiên tôi va vào một thân người to lớn. Cú va mạnh đến nỗi tôi ngã lăn ra đất mà hét lên một tiếng... ai da, cái này đúng là không muốn để tôi sống thật tốt đây mà, không biết tên kia mắt mũi để ở đâu mà đi đứng tông vào người khác, tôi cứ dùng hết những từ ngữ thâm độc nhất mà một đứa bé 11 tuổi có thể biết được để mắng chửi đối phương, dù trong thâm tâm tôi biết rằng lỗi sai ở tôi, là tôi trong đường đi tối như thế này còn nhắm mắt nhắm mũi hướng về phía trước nên đụng trúng người khác.

Trong lúc vẫn còn đang choáng váng thì tôi cảm nhận được ai đó đang đỡ tôi dậy cùng giọng nói trầm ấm nhưng vẫn xen vài phần hoảng sợ vang lên: "Em có làm sao không?", hừm, anh đoán thử xem...

Nói rồi anh ta phủi một đống bụi trên đồ tôi, luống cuống nhìn trái nhìn phải xem thử tôi có trầy xước miếng nào hay không, xem như anh ta vẫn còn một chút lương tâm! Cơ mà giọng nói của anh ta đúng thật là truyền cảm, lúc nghe được giọng nói trầm ấm đó, tôi xém chút nữa là tha thứ hết tất cả những gì mà anh ta vô tình gây ra cho tôi. Đến lúc tôi bắt đầu định hình được thì đã thấy trước mắt mình là một chàng trai trẻ có chút gầy nhưng lại trông rất khỏe khoắn, cao ráo. Đặc biệt là anh ta trông rất lịch lãm trong chiếc áo blazer hai hàng khuy theo kiểu lính quân đội Anh màu xám nhạt đó. Giây phút đó hình như tôi đã bắt đầu thấu hiểu lời mẹ đã từng nói với tôi, rằng trên đời này có tồn tại loại tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro