Chương 01 : Kết thúc hay Khởi đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước khi mẹ mất , tôi có một gia đình thật sự hoàn hảo , bố mẹ chang hoà hạnh phúc , cuộc sống không đói không giàu tưởng chừng sẽ luôn tiếp diễn , nhưng người ta thường nói cuộc vui nào cũng có lúc tàn quả không sai.

Lần cuối tôi gặp mẹ là vào 7 năm trước . Năm đó bà ấy gặp tai nạn trên đường đón tôi tan trường , vì chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn nên đã bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất , và bà không thể thoát khỏi tử thần .

Từ đó cha tôi , một người yêu mẹ đến mù quáng đã gán tội hại mẹ cho tôi , ông thúc ép tôi học như một cách tạ lỗi với mẹ , thật sự tôi cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng học không phải sở trường của mình... Rồi từ đấy tôi dần dần nhận ra mình chỉ còn cười trước máy ảnh và di mộ nhỏ bé của mẹ thôi...

Từ đó đến nay tôi sống khá khó khăn ,  đi học , về nhà học , ăn rồi học là chế độ sinh hoạt "bình thường" của tôi . Tôi không thích nhưng ông ấy đã yêu cầu thì chịu thôi , mà hôm nay chủ nhật rồi đó , tôi vẫn đang học trên căn phòng thối nát đã không được dọn dẹp từ 1 tháng trước , hiện tại tôi cảm thấy khá khỏe khoắn .

Nhưng không lâu sau khi tự tin như thế , tôi bỗng thấy chóng mặt , quên nó đi rồi gắng đứng dậy , lảo đảo tiến tới trước bồn rửa , nhìn khuôn mặt tiều tụy trong gương mà tôi đã suýt không nhận ra mình . Mái tóc bù xù , đôi mắt thâm quầng và làn da trắng mịn , đó là biểu hiện của một người không tiếp xúc xã hội sao ?

Nếu phải trả lời vì sao tôi lại tàn tạ thế này thì cũng một phần do chỉ có mẹ là thật sự nhìn nhận tôi theo hướng tích cực , bố tuy không bạo hành nhưng sức khoẻ xuống dốc rất nhanh do rượu bia , không khá hơn tôi là bao .

   ∆ Ừm , chán ghê... không muốn học nữa... Hôm nay ra ngoài tí vậy , đi đâu đây nhỉ... ∆

Vừa lẩm bẩm tôi vừa tút tát cho mình một chút rồi bước chậm xuống nhà , ông ấy vẫn đang ngủ nên tôi rón rén ra khỏi chiếc cửa kéo , nếu ông tỉnh dậy chắc tôi sẽ bị giáo huấn một trận . Ra đến đường chính , tôi hít một hơi dài rồi bước tiếp .

Đường phố đẹp thật , lâu rồi tôi chưa ngắm nhìn nó nghiêm túc thế này , nhưng đây cũng chỉ là một vùng quê nên chẳng có ai đi bộ như tôi cả . Đang đi thì thấy khát quá nên tôi tạt vào cửa hàng tiện lợi , ngắm nghía một hồi rồi tôi bước ra với chai nước và đống tiền tích cóp của riêng mình .

Tiếp tục tản bộ tới tận cửa biển , tôi ngắm nhìn bình minh phía cuối chân trời tại một đồi cát , nó thoải mái tới mức làm người ta không muốn đi thêm đâu nữa .

Tôi ngồi phịch xuống và nhắm nghiền mắt lại , nhớ về đủ thứ chuyện trong quá khứ . Vài năm trước tôi cũng có một vài người bạn nhưng họ đều chỉ trích tôi là một kẻ chán ngắt , chỉ quan tâm đến điểm số , thế là tôi chỉ còn một mình...

Nếu cứ sống một cách vô vị thế này thì thật bất công với bản thân , nhưng thật sự tôi  không thể tự giải thoát mình , nếu có thể trở lại 7 năm trước , bước một bước khác , biết đâu mọi chuyện sẽ thay đổi ...

Tôi ngồi nhìn mọi thứ xung quanh trong vô thức , trời cũng bắt đầu mưa , các tia sét bắt đầu nhảy múa , nhưng có một cái gì đó không hợp lý ở đây . Cơn mưa phát ra âm thanh , nhưng các hạt mưa không hề di chuyển , cơn sóng cao phía xa cũng bất động từ nãy giờ . Cảm thấy bất an , vừa định bước về nhà thì một âm thanh chói tai vang lên ngay phía sau , tôi giật mình quay ngoắt đầu lại . Ai đấy ? Vừa nhìn người thanh niên trước mặt tôi vừa nghĩ , rõ ràng ban nãy chẳng có ai xung quanh , vậy mà giờ lại đột ngột xuất hiện 1 người kì lạ , và trông anh ta giống như đã đoán trước được sự cố này .

Anh ấy mặc một cái áo màu trắng đến từ phương Bắc , kiểu dáng cứ như được tạo ra ở một thế giới khác , và có lẽ bên hông là một thanh kiếm đang trong vỏ .

   ∆ Anh là ai ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ? ∆

Tôi cất tiếng , anh ấy không trả lời , chỉ nhìn tôi rồi cười mỉm , ngay sau đó từ từ rút thanh kiếm sắc bén kia ra , khuôn mặt ban đầu của anh ta dần mờ đi , nước mắt lăn dài rồi nói :

   ∆ Xin lỗi ... Hãy bảo vệ họ nhé. ∆

Thanh kiếm đã trở lại vỏ trước khi tôi bắt kịp chuyển động của nó , tôi bỗng thấy khó thở và đau , hình như có thứ gì đó vừa xoẹt qua cổ tôi , mình bị chém !? ngay khoảnh khắc đó , mọi thứ trong tôi như dừng lại , ý thức dần mờ nhạt , không thể chuyển động , càng không thể suy nghĩ thêm được gì... Như đang chìm vào hư vô , tôi không thể nghe nhìn và cảm nhận bất cứ thứ gì . Điều duy nhất còn đọng lại trong tôi là câu nói cuối cùng của tên kia : ∆ Đừng giận tôi nhé... ∆



Không biết từ khi nào  , tôi đã có ý thức trở lại , nhưng vẫn rất mơ hồ . Tôi đã chết chưa ? tại sao tên kia lại muốn giết mình chứ , đã vậy còn kêu đừng giận hắn !? Nhưng dù nghĩ vậy , tôi thật sự không thấy tức giận hay buồn bã...chỉ là...hơi tiếc nhỉ .

Được rồi , những gì đã qua hãy cho nó qua đi , đầu tiên tôi đang ở đâu đây ? Bệnh viện hay nhà xác , ai biết được . Ừm... Một khu rừng á ? Tôi đang ở trong một khu rừng , nhưng mình chết rồi kia mà ? tại sao vẫn thấy ấm và mệt mỏi chứ .

Với điệu bộ nghi hoặc , tôi giơ hai bàn tay của mình lên và... nhìn , nhỏ quá ! Tôi muốn hét lên thật to nhưng không thể  . Cơ thể này cứ như của trẻ em vậy , hồi đấy tôi cũng từng xem vài bộ phim có nhân vật chính luân hồi qua một thế giới khác , nhưng nó làm sao có thật được cơ chứ ?

Sau đó tôi bình tĩnh lại một chút , xem xét lại tình hình , tầm nhìn của tôi khá hạn chế , bây giờ đang là buổi đêm nên bầu trời xuất hiện rất nhiều sao , đó là điều rất hiếm khi xảy ra trên trái đất . Bộ trang phục của tôi cũng khá lạ , chiếc áo giống như áo sơ mi nhưng làm từ da , quần đùi nhưng dài quá đầu gối .

Có lẽ tôi thật sự đã sống lại trong một cơ thể khác như trong các bộ phim , nghĩ lại thì cũng hợp lý , họ chỉ trùng hợp vẽ nên một khởi đầu mới chứ chưa ai thật sự chết đi sống lại để kể cả . 

    ∆ Á ! Em tỉnh rồi nè ~! Vừa nãy chị lo lắm đó biết không , lần sau đừng như vậy nữa nhé .∆ 

Giọng nói trong trẻo ấy cất lên ngay phía sau tôi , đó không phải tôi , vậy là ai được chứ ? Tôi chợt nhận ra bên dưới nơi tôi ngồi nãy giờ khá ấm áp và mềm mại , cứ như ngồi trên một cái sô pha vậy . 

Nhìn kĩ lại thì đó là cặp đùi thon gọn của một cô gái , quay đầu lại thì thấy cô ấy dù lớn hơn tôi hiện tại một chút nhưng chắc chỉ tầm 10 tuổi . Mái tóc trắng và đôi mắt đen hài hoà lạ kì , làn da cũng gọi là trắng trẻo , nói chung cô ấy sẽ được xếp vào hàng mỹ nữ ở trái đất .

Tuy vậy , cô chỉ mặc 1 chiếc áo tay dài bằng lông màu trắng và có vẻ hơi bám bụi , nhưng vẫn đủ che những thứ cần che , như 1 cái váy vậy. 

Nhớ lại lời cô ấy nói , tôi bèn xác nhận : 

    ∆ Cô là chị gái của tôi ư ? Sao đầu tôi nhức nhức và chẳng nhớ gì vậy .∆ 

Cô ấy thả tôi xuống kế bên mình rồi cất tiếng : 

    ∆ Cũng phải thôi , vì em mới chết mà ~ hihi ∆ 

Cách nói chuyện nhẹ nhàng và dễ thương nhưng giọng điệu hơi trầm , có lẽ chúng tôi đã mấy ngày không có gì bỏ bụng rồi . 

    ∆ Từ giờ chị sẽ bảo vệ em khỏi những người đó nên đừng lo nữa nhé ! Há miệng ra nào , a~~ ∆ 

Nói thế rồi "chị tôi" nhét lát táo đỏ mọng vào miệng tôi rồi nói : 

    ∆ Em ăn đi , chị no rồi nè ~∆ 

Nó như một kiểu chặn họng , nhưng cô ấy chắn chắn là người tốt... dù không biết tại sao nhưng tôi có thể chắn chắc như vậy . Rồi ngay sau đó tôi lại cảm thấy buồn ngủ dữ dội , ngồi cạnh người chị này làm mình thấy thật nhẹ nhõm và đáng tin cậy , cứ như được ngồi bên một người mẹ vậy... Thế là tôi thiếp đi lúc nào không hay , ngày mai chắc sẽ dài lắm đây...

Trong một không gian đen tối , tôi như đang trôi dạt vậy , cảm giác giống như lúc chết... Nhưng tôi nghĩ nó giống một giấc mơ tỉnh hơn , trong tiềm thức của tôi hiện tại đang được nhồi nhét những mảng kí ức của "cơ thể mới" kia . Chỉ là 1 phần nhỏ nhưng cũng đủ để tôi xác định được tình hình .

Theo đó , "cơ thể" này không được sinh ra ở khu rừng đấy , nó xuất thân từ một đất nước khác , có lẽ là người hoàng tộc , nhưng vì một lí do nào đó mà tôi và người chị của mình phải chạy trốn khỏi nơi ấy . Cứ thế chúng tôi đã phiêu bạt ở nhiều nơi , trong một thành phố hoặc một khu rừng , và vấn đề là chúng tôi còn chưa trưởng thành , thử nghĩ xem một thằng nhóc 8 tuổi và người chị 10 tuổi của mình phải sống như thế nào khi vừa không có sức lao động vừa bị một đám người đuổi giết chứ ?

Đó là một khoản thời gian khó khăn nhưng may mắn chúng tôi được ở nhờ một nhà một nông dân , ít nhất thì họ đối xử với chúng tôi khá tốt , được vài ngày thì cũng bại lộ .

Đám lính xông thẳng vào nhà và đè chị tôi xuống đất , còn tôi cũng không khá khẩm hơn là bao khi bị 1 tên khác dí sát thanh kiếm vào cổ . Chúng nói gì đó nhưng vì "cơ thể này" quá sợ hãi nên không nhớ nổi nội dung cuộc hội thoại .

Và mảnh kí ức cuối cùng là khi thanh kiếm sắc kia lướt ngang trước mắt tôi , từ đó mọi thông tin bị gián đoạn , nhưng có thể tin rằng cơ thể này vẫn sống vì lúc tôi tỉnh dậy sau khi chết , nó vẫn lành lặn như cũ.

Đái khái là vậy , hiện tại tôi không thể đọc viết ngôn ngữ của thế giới này , trước đó cái tên giết tôi ở trái đất cũng nói thứ ngôn ngữ giống như vậy , nhưng làm sao hiểu được ý nghĩa của nó thì tôi không rõ . Chắc cơ thể mới đã sống ở đây khá lâu nên khả năng hiểu và giao tiếp đã "truyền" lại cho tôi .

Đang Đăm chiêu suy nghĩ thì ý thức của tôi bắt đầu tối đen , cảm giác ấp áp bao trùm khắp cơ thể , có lẽ tới túc phải tỉnh dậy rồi...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai