Chương I: Số đen đến vậy là cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người đã đọc qua cuốn truyện " Tôi trở thành tình địch của các nam chính", thì chúc mừng bạn đã biết gần hết cốt truyện rồi (cười ^ ^), nhưng xin lỗi, đây lại là version khác của nó, với nhận vật chính phụ không thể nào phụ hơn, chính là tôi, Emi – một cô hầu đã sống trong lâu đài nhà Chamber này từ hồi tui tròn 18. Mọi người sẽ nghĩ là, 18 tuổi vừa đẹp đi láy chồng thì sao không đi lấy chông quách cho xong, không ăn xung mặc sướng thì cũng đủ qua ngày, đi làm hầu gái ở độ tuổi đó làm cái gì cơ chứ. Thì haizz, cái này lại phải quay trở lại 3 năm trước.

Nhà tôi vốn ở vùng quê Devonshire, được thiên nhiên ưu ái nên cây cối, hoa quả ở đây rất tốt, năm nào quê tôi cũng được mùa nhờ vào việc bán hoa quả và bánh mì cho các thị trấn xung quanh, thậm chí là kinh thành. Nhà tôi không giàu cũng chẳng nghèo, tôi nghĩ nếu quán kinh doanh bánh Mì của ba mẹ tôi làm ăn phát đạt thì cũng sinh hoạt qua ngày, không có gì phải lo nên đối vơi việc giáo dục, ba mẹ tôi luôn ưu tiên cho tôi hàng đầu, hơn cả thằng em trai tôi, ai biểu tôi tiếp thu nhanh hơn nó.

Chuyện cũng sẽ chẳng là gì nếu vào ba năm trước, làng tôi gặp lũ lụt, vườn cây ăn quả và bột mì gần như bị thất thu, làm ra bánh cũng chẳng ai mua, vật giá cái gì cũng đắt và như mọi người biết đấy, nhà tôi gần như phá sản, họ phải cầm cố căn nhà hiện tại để khất chủ nợ vì thất thu. Như một người được giáo dưỡng và được tiếp thu nhiều điều mới, sau vài cuộc điều tra, tôi thấy không nơi nào kiếm tiền tốt hơn kinh thành nên đã bí ẩn từ biệt gia đình cùng 30 lô bánh mì của ba mẹ bỏ nhà ra đi, tới kinh thành với mong muốn kiếm nhiều tiền và trả nợ cho ba mẹ.

Nhưng cái mong muốn nhỏ nhoi đó của tôi bị vùi dập ngay ngày đầu tiên tôi đặt chân đến đây, tôi đã bị người ta lừa mất tiền tôi chắt chiu 18 năm nay, đến tiền đường đi cũng không dám bỏ ra mà dùng 7749 cách free để đến kinh thành, vậy mà nó cùng 30 lô bánh mì vậy mà tôi ngu nguội tin bà cô cho đi nhờ, đi tới chợ đen J bán hàng và chao ôi, chợ đen có luật ngầm của chợ đen , ai chưa đăng kí thì một bị đánh bầm dập, hai là bị cướp hết tiền và sản vật. May thay tôi chỉ bị cái thứ hai còn cái thân tôi vẫn còn lành lặn nhờ tài đóng kịch van xin thượng thừa của mình. Khổ nỗi, mất tiền thì cũng khác gì "chớt", không có cơm ăn thì chỉ có mà chết đói, thêm nữa 30 ổ bánh là gia sản cuối cùng của gia đình tôi, cũng bị bọn chúng cướp nốt nên tôi không dám về nhìn mặt ba mẹ.

Tôi nghĩ tôi phải kiếm được việc làm để bù vào phần nợ đó, tính ra, công cuộc xin việc của tôi cũng không hề dễ dàng. Mọi người đừng tưởng là xin làm hầu mà dễ dàng, tôi phải vượt qua ba cuộc sát hạch thì mới trở thành người hầu chính thức nhà Amber đó!! Nhà Amber đó mọi người, ultr túi vàng của vương quốc đó, thế nên tôi mới bán sống bán chết vào đây làm với mong muốn làm hầu cũng kiếm được nhiều tiền.

E hèm, thì đúng là nhiều hơn so với mặt bằng chung nhưng để tích số tiền trả nợ cho nhà thì tôi tính ra mình cũng phải cần ít nhất 3 năm làm ở đây. Kể ra giờ cũng thực sự 3 năm rồi nhưng tôi không hiểu sao số nợ vẫn giao động như đồ thì hình Sin, lúc lên lúc xuống, thật là khó hiểu J?. Có lẽ đợt nghỉ lễ tới tôi phải về nhà kiểm kê một lượt với ba má tôi và thằng em láo toét, lúc nào cũng xỏ xiên bà chị như tôi dù nó kém tôi 3 tuổi lận.

Sự việc cũng chỉ có vậy, tôi cũng dần chấp nhận đời làm hầu gái .... Không nha mọi người, tôi vẫn hằng ngày tranh trân dọn thư viện của công tước , thiếu gia và tiểu thư để coi cọp mấy cuốn sách về ma thuật và kinh tế, để mai sau tôi thoát khỏi kiếp nợ nghèo có thể tận dụng chúng phất lên như phất cờ. Mọi người thắc mắc tôi tại sao lại học ma pháp và kinh tế phải không? He he, học kinh tế để cái đầu nhanh nhạy, kiếm được nhiều tiền, còn học ma pháp để bảo vệ bản thân vì khi làm phú bà rồi thì càng nguy hiểm chứ seo!!

Sợ thì sợ thật nhưng ai bảo giàu sẽ bị nhiều người nhòm ngó chứ!! À, thực ra tôi còn học lỏm ít võ của mấy anh thị vệ lâu đài, nhưng vẫn hơi lộn xộn vì không được học bài bản. Tôi nài nỉ đến gãy cả răng mấy tên đó mới chịu dạy tôi đó.

Tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ bình bình như vậy cho đến 2 năm nữa. Nhưng lại có một nhân tố khó hiểu làm tôi tò mò xuất hiện trong cuộc đời tôi, à không cuộc đời hai anh em nhà Amber, đó là Irene...

Tôi nghĩ đây là một cô gái tốt, lúc nào cũng tươi cười như ánh nắng mặt trời. Mái tóc nâu óng và đôi mắt màu vàng ánh của cô ấy thật sự rất đẹp và mê li, khác với tôi, cả tóc và mắt của tôi đều là một màu đen tuyền di truyền từ ba tôi. Cô ấy luôn được tiểu thư chọn những bộ đầm công chúa xanh, hồng, tím cực kỳ dễ thương còn bản thân tôi thì luôn gói gọn với bộ đồ người hầu chỉ có hai màu trắng đen đã ba năm rồi.

Nghe đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi bắt đầu nổi nên sự ghen tỵ rồi chuẩn bị nõi xấu về cô gái mang tên Irene đó rồi vì gia cảnh tôi không tốt sẽ làm những điều xấu này kia vân vân và mây mây. Vậy thì xin lỗi nha J tôi không có nhiều suy nghĩ về cái đó đâu. Được đọc sách từ bé, tôi biết mỗi người mỗi cảnh, tôi xuất thân bình thường, gia cảnh cũng bình thường nhưng đấy chỉ là điểm khởi đầu của tôi, chính bản thân tôi mới tạo ra tương lai cho bản thân bằng việc nỗ lực học tập, nghiên cứu cái mới. Đương nhiên, lúc đầu ai thấy vậy chả ghen tỵ nhưng điều đó cũng chẳng ở trong đầu tôi lâu vì tôi còn nhiều việc phải lo toan và suy nghĩ cho tương lai của bản thân của mình hơn.

Tuy chỉ có một điều tôi không tài nào lý giải, đó là hai anh em này xuất phát yêu quý cô nàng Irene này chỉ vì cô nàng dễ thường J. Giới giàu có thật làm tôi khó hiểu, tình cờ giúp trả nợ vì sự dễ thương, được yêu quý và chiều chuộng vì sự dễ thương, được ăn ngon mặc đẹp vì sự dễ thương , thật sự khiến những con người chăm chỉ, cày đêm cày sáng nỗ lực hàng ngày tức đến đỏ mắt.

Hàng vạn câu hỏi vì sao chạy xung quanh đầu tôi trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng rồi tôi nghĩ chắc tính cách của cô ấy cung tốt nên được nhiều người quý là phải thôi. Sau đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về vấn đề ấy làm chi. Mạng ai nấy sống, quan tâm làm gì cho tổ mệt óc.

Nhưng khổ lắm, ngày nào cũng dăm ba lượt tôi ăn cơm chóa của vị thiếu gia tên Flexix, tài đức, nhan sắc, của cải vẹn toàn. Tôi cũng không tiếp xúc với vị thiếu gia này nhiều nên về phần đức thì tôi không dám khẳng định nhưng về mặt nhan sắc và của cải thì tôi dám lấy danh dự của mình ra để đảm bảo, hàng thật giá thật một trăm phần trăm. Chiều cao m85 body 6 múi, nuột đến từng centimet, tóc trắng cùng đôi mắt bạch kim thì khỏi phải bàn, ultr nó lại hợp gu tôi làm sao, như vị bạch mã hoàng tử tôi thường mơ về khi mẹ tôi kể chuyện cho tôi. Gia tài thì như tôi đã nói cậu ta là con trai duy nhất của vị công tước giàu nhất vương quốc thì không giàu mới lạ.

Ultr, khi thấy bạch mã hoàng tử của tôi rắc cơm chóa với vị tiểu thư kia đương nhiên tôi phải nóng bỏng cả mắt rồi, nhưng cũng không cần ngày nào cũng rắc vậy chứ J, tôi nhìn thấy phát chán.

Nhất là cái câu hôm nay tôi nghe thấy khi Felix tới chữa độc cho Irene, thật là khiến người cô đơn như tôi .... Rởn cả da gà. Nào thì " Irene thật dễ thương, anh muốn bắt cóc em quá đi mất".

Trong đầu tôi thầm nghĩ, anh cũng nhìn cô ấy cả năm trời rồi :>, cũng đâu nhất thiết ngày nào cũng phun ra câu buồn nôn này, cái gì mà bắt cóc, vốn anh và em gái anh cũng kim ốc tang kiều cmnr còn đâu.

Tôi nghĩ bản thân mình cũng sẽ chẳng vướng vào rắc rối nếu hôm đó không vô tình dọn cỏ ở chỗ tiểu thư Irene.

Chuyện sẽ được tiếp tục kể theo ngôi thứ ba để tiện cho mạch truyện:

Emi đang lúi húi ngồi cắt cỏ dưới cái nắng gay gắt , đầu chảy đầy mồ hôi, vừa nãy cô cũng liếc thấy cặp đôi thiếu chút nữa là vợ chồng, tức Felix và Irene đang phát cơm chó, cô cũng tính hóng hớt drama nhưng khổ nỗi cái drama này quá cũ rồi nên cô giờ chỉ muốn chú tâm dọn sạch đống cỏ này nhanh để về nghỉ ngơi mà thôi, nên tốc độ của cô rất nhanh khiến ai đứng trong khoảng sân của Irene cũng nghe thấy rõ mồn một là có người ở đây.

Felix chú ý thấy chỏm đen đen xào xạc làm ồn từ vừa nãy, tính bỏ qua cho nhưng có vẻ cục đen đen kia làm ồn quá mưc làm những lời ngon ngọt quyến rũ Irene của cậu trở nên hết sức kì cục. Tiện Irene đang trúng độc, mình nên xử cục đen đen đó một chút nhỉ.

Felix cất tiếng : " Cục đen đen kia, người nghe thấy ta nói gì không, mau lại đây."

Emi nghe đằng xa thấy tiếng của Felix nhưng thầm nghĩ cũng chẳng phải gọi mình, mình đâu phải cái gì mà cục đen đen, tôi có tên có họ đoàn hoàng nhé nên vẫn tiếp tục lúi húi cắt nốt đống cỏ. Ai ngờ, sau một tiếng gọi tiếp theo cùng là ba chữ " cục đen đen" thì cô bị cái gì đó kéo thẳng lên trời ngã bịch về phía cặp đôi chim chuột kia.

Emi ngỡ ngàng và bàng hoàng, không ngậm nổi được miệng.

Felix thấy cục đen đen không phản ứng liền lạnh lùng nói thêm một câu: " Cục đen đen kia, sao ta gọi mà ngươi không trả lời"

Lần này thì Emi từ ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa đến thực sự tức giận, cô nhìn lại một lượt, tôi rõ ràng là một con người, chẳng qua trờ nắng kiếm được cái khăn đen trùm đầu cho đỡ nắng thôi chứ đâu đến nỗi thành cục, một từ thô thiển J , ta là người mà.

Nhưng Emi vẫn biết mình không được tức giận, tức giận là mất việc nên đành phủi bụi ở người cùng tháo chiếu khăn xuống, lộ maistocs à đôi mắt đen sắc xảo kết hợp với khuôn mặt cố gắng nhịn đến không thể vặn vẹo hơn, bình tĩnh trả lời : " Trời nắng quá, tôi hơi choáng vàng nên không nghe thấy, thiếu gia có gì căn dặn ạ?"

Chưa kịp hiểu ra gì thì vị thiếu gia khó chiều kéo lấy tay Emi rồi quay mặt cười thân thiện sang nói với Irene: " Irene, em đưa tay anh mượn chút nào, anh tìm cách chữa độc cho em rôi".

Irene cũng không hiểu Felix muốn làm gì khi vừa đùng đùng kéo một cô hầu đến rồi lại đòi mình đưa tay, nhưng cô vẫn cứ làm theo lời Felix aao.

Emi chỉ hơi bị bất ngờ một chút khi lần đầu tiên được trai cầm tay trừ thằng em trời đánh ở nhà nhưng cũng tặc lưỡi vì sự lật mặt như lật bánh tráng của Felix đối với cô và Irene. Với cô thì cọc cằn, mà cũng chẳng hiểu sao bản thân phải chịu sự cọc cằn này, còn vơi Irene là cả một bầu trời ôn nh. Thôi thôi người ta là người trong lòng mà, nó phải khác.

Đang suy nghĩ mông lung thì Emi cảm thấy một lượng ma thuật tiến vào người cực kỳ mát lạnh nhưng sau đó là một luồng chất dẫn cực kf khó chịu, nó như muốn bóp nghẹt cơ thể của cô lại, may sao đến lúc Felix dừng lại thì cô không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Chưa kịp lau đi mồ hôi túa ra từ cơn nghẹt vừa rồi thì Emi đã bị oanh tạch lần hai bởi câu nói của Felix : " Irene à, độc của em đã được chuyển sang người của cục đen đen này... à em đừng lo, đây chỉ là một biện pháp bất đắc dĩ, vì độc của em hôm nay sẽ phát tác và có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng khi chuyển sang người khác thì thời gian độc tính phát tác sẽ dài thêm 2 ngày, đủ thời gian để anh tìm ra thuốc giải."

Con mẹ nó, cái đếu gì xảy ra vậy, sao tự dung tôi thành vật chứa độc rồi gì mà chưa có thuốc giải rồi gì mà hai ngày nữa nếu không có thuốc giải thì tôi chết... BỊ ĐIÊN SAO! Bị điên hêt cả rồi! Đây chắc chắn là một giấc mơ thôi, mau tỉnh lại đi nào Emi, mày mau tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này đi. Vuaef nghĩ Emi vừa tát vào mặt bản thân hai cái để xem mình đang mớ ngủ không thì một giọng nói vang lên, một giọng của tên đầu sỏ, đáng chết không thể đáng chết hơn : " Cô không cần tát bản thân làm gì, đây là thật không phải là mơ."

Irene lo lắng nhìn tôi trách cứ tên đê tiện kia: " Sao anh lại làm thế hả Felix nếu không chữa được thì thôi, sao anh lại làm hại đến cô ấy!!"

Felix cười cười làm lành: " Anh đâu có làm hại, rồi anh sẽ chữa cho cô ta thôi mà, đây là biện pháp cuối cùng, nếu không em sẽ chết đố!Làm sao anh nỡ để em bị tổn thương chứ

Mẹ nó, các người muốn diễn gì thì diễn, cũng đừng kéo một nông dân lương thiện như tôi vào được không, đang yên đang lành tôi lại bị trúng độc rồi khả năng sống được chỉ hai ngày là rất cao. Hoài bão và ước mơ của tôi vẫn còn đang dang dở. Tên ngu si Felix, đã dốt, không chữa được thì chớ, đừng có mà cậy mạnh làm ra cái sự vụ nguy hiểm này.

Sau đó có lẽ vừa tăng xông vừa trúng độc cộng vừa mệt nhọc, trước mặt Emi là một mảng đen tối, trước khi ngất cô không quên mấp máy mieejg chửi đổng : " Felix, thằng chó này!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro