chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Lời thoại.
'...' suy nghĩ.

Cảm ơn vì đã ghé qua.
___________________________________________

Trong vũ trụ tĩnh mịch và lạnh lẽo, tưởng chừng vô định ấy. Lại bỗng xuất hiện những vết nứt lớn, chúng dần lan rộng rồi vỡ ra như một chiếc gương, từ vết nứt ấy nó bắt đầu lan rộng rồi mở ra một hố đen khổng lồ. Từ cái hố đen đó xuất hiện bảy khối thiên thạch với đường kính 350m, chúng lao thẳng về phía trái đất.

Sự xuất hiện đột ngột của chúng là thứ con người không lường trước được. Trong hàng trăm năm với công nghệ tân tiến của mình, họ tự tin rằng sẽ không có bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể xảy ra. Nhưng họ đã quá chủ quan!.

Những khối thiên thạch rơi xuống các thành phố lớn hoặc đại dương, chúng phá hủy cả một vùng rộng lớn nơi chúng tiếp đất, gây ra những thiệt hại nặng nề cho nhân loại.

Những khối thiên thạch ấy sau khi đi vào bầu khí quyển, và va chạm với bề mặt trái đất lại chẳng hề tổn hại gì. Không cháy thành than hay vỡ thành từng mảnh nhỏ, chúng vẫn nguyên vẹn như không có gì xảy ra. Thậm chí còn có hình dạng rất đẹp mắt, chúng giống như những viên đá quý từ ngoài không gian vậy, đặc biệt xung quanh chúng còn tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lam nhạt.

Một vài quốc gia đã chi rất nhiều tiền để nghiên cứu và khai thác lợi ích từ những khối thiên thạch này. Kết quả của các cuộc nghiên cứu đã thu được vài lợi ích cho nhân loại, bên trong những khối thiên thạch sở hữu một nguồn năng lượng kỳ lạ và khổng lồ, nó có thể cung cấp nguồn năng lượng cho cả một thành phố lớn sử dụng trong nhiều năm, và còn vô số lợi ích khác.

___

7 năm sau.

9h - New York. Hoa kỳ.

Tại một phòng thí nghiệm bên dưới lòng đất, một trong số bảy khối thiên thạch đang được đặt tại nơi này. Trong khi các nhân viên đang nghiên cứu và khai thác tài nguyên từ khối thiên thạch đó thì nó bất ngờ phát nổ.

Vụ nổ đã phá hủy cả căn phòng và làm những nhân viên có mặt ở đó thiệt mạng. Khi những nhân viên khác đến thì đã muộn.

Trước mắt họ là cảnh tượng đổ nát, những mảnh vụn của đất đá và những mảnh vỡ kim loại, vài đốm lửa nhỏ vẫn còn đang cháy. Khắp nơi xung quanh đều là thi thể lạnh lẽo của đồng nghiệp.

Ở trung tâm căn phòng, nơi có thể nói là sạch sẽ hơn phần còn lại, có một đứa trẻ. Một cậu bé đang nằm co ro giữa phòng, làn da trắng mịn cùng mái tóc đen, khiến đứa trẻ ấy như một con búp bê tinh xảo.

Nhưng họ biết đứa trẻ trông có vẻ vô hại ấy lại là nguyên nhân gây ra mọi việc. Cũng không quá khó để có thể đưa ra kết luận như vậy, một trong những khối thiên thạch kỳ lạ rơi xuống trái đất vào 7 năm trước, giờ thì nó nổ tung rồi ở nơi đặt khối thiên thạch lại đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ.

Họ tuy bối rối song cũng nhanh chóng cử người đến kiểm tra đứa trẻ ấy. Sau khi đã xác định đứa trẻ ấy là con người họ mới dám thả lỏng, gọi một vài nhân viên chuyển cậu bé vào phòng y tế thì họ lặp tức báo lại với cấp trên.

___

Trong một căn phòng. Năm người mặc áo blouse ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, trên tay họ là bảng báo cáo về sự việc vừa xảy ra.

"Vậy... Chúng ta nên làm gì với đứa trẻ đó đây?." Một người đàn ông với mái tóc đen lên tiếng hỏi.

"Việc này cần phải điều tra thêm." Một người khác nói.

"Sao ta Không đợi thằng bé tỉnh lại rồi hỏi?." Một cô gái trẻ nói.

"Cô nghĩ nó sẽ chịu ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của chúng ta à?!." Một người phụ nữ khác ngay lập tức bác bỏ.

"Sao cũng được, việc này vẫn phải báo lên cấp trên để họ xử lý. Chúng ta chỉ có thể làm những việc trong tầm kiểm soát thôi."

"... Việc báo cáo với cấp trên thì cứ từ từ thôi." Người đàn ông tóc đen vừa xem tài liệu vừa nói.

"Tại sao?."

"Bởi vì như thế thì mới thú vị. Nếu cứ để đám lãnh đạo thối nát đó kiểm soát chúng ta như vậy thì chán lắm."

"... Vậy làm gì với nó? Thí nghiệm?."

"Không thể được!! Thằng bé là con người mà. Chúng ta không thể làm thế được."

"Con người? Nhìn là biết nó không phải con người rồi mà." Người phụ nữ kia mỉa mai.

"Hả?! Cô không thấy nó là con người sao? Các máy quét ở phòng y tế cũng không phát hiện ra thứ gì khác với con người. Nếu không phải con người thì sao máy quét lại không phản ứng!." Cô gái trẻ đó hét lên.

"Ai mà biết được... với cả thú nhân hay quỷ nhân thì chúng cũng có phản ứng đâu? Ngoại hình giống người thì sao? Quan trọng là nó có hoàn toàn là con người không?." Cô ta nói lại khiến cô gái ấy không nói được gì.

"..."

"Kinh nghiệm của tôi nhiều hơn cô đó. Ami."

Cô gái được gọi là Ami cúi gầm mặt không nói gì.

"Hai người xong rồi chứ?."

"Xong rồi."

"Vậy thì cũng không còn gì để nói. Chúng ta tạm thời sẽ không báo việc này lên, thay vào đó sẽ quan sát và điều tra thêm và thằng nhóc đó. Được chứ?." Anh ta mỉm cười nói.

Cả căn phòng im lặng lúc lâu sau đó đều đồng loạt gật đầu.

"Được! Quyết định vậy nhé. Cuộc họp kết thúc!." Nói rồi anh ta đứng dậy rời đi.

___

23h48p.

Ở phòng y tế nơi cậu nhóc đang được chữa trị. Cậu nhóc ấy khẽ mở mắt, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, cậu nghiêng đầu nhìn xung quanh, khi vừa muốn mở miệng thì liền cảm thấy cổ họng khô khốc, đau rát, cực kỳ khó chịu. Khi cậu muốn nhấc tay lên thì liền phát hiện cả người không còn chút sức lực nào, lưng như dính chặt vào giường không tài nào ngồi dậy được.

'Aa... Đ-đầu mình đau quá... Mình... đang ở đâu đây?... Không phải mình... Đã chết rồi sao?...'

Cậu tự hỏi trong vô thức với gương mặt mơ hồ, nhưng nghĩ chưa được bao lâu thì đầu cậu liền đau như muốn nổ tung vậy.

Sau khi cơn đau đầu qua đi cậu dần cũng tỉnh táo hơn. Cậu nằm trên giường suy nghĩ, và cố nhớ lại vì lý do gì mà bản thân lại ở đây và trong tình trạng này.

Cậu nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm: "Mình đang ở một nơi trông giống phòng y tế... Cả người không có vết thương nào nhưng lại đau nhứt vô cùng, còn các thiết bị theo dõi sức khỏe này nữa..."

Khi cảm thấy cơ thể đã hồi phục được một chút, cậu mới chóng tay từ từ ngồi dậy muốn xuống giường. Cậu đưa tay tháo mặt nạ oxi ra, với tay bám vào cây truyền nước khó khăn rời khỏi giường.

Cậu bước từng bước nặng nề đi đến cửa phòng, lúc muốn đưa tay lên để mở cửa thì nó đột nhiên mở ra. Ánh sáng mạnh từ ngoài hành lang đột ngột chiếu vào mắt làm cậu choáng váng, vội nhắm mắt rồi quay đầu đi chỗ khác.

Lúc này giọng của một cô gái trẻ vang lên. "A! Em tỉnh rồi. Khoan đã sao em lại xuống giường! Cơ thể em bây giờ yếu lắm! Trở lại giường đi, nhé?."

Không đợi cậu kịp phản ứng cô gái kia đã nhanh chóng bế cậu lên rồi đặt về lại giường. Còn tiện tay đeo lại mặt nạ oxi cho cậu.

"Em ở đây chờ chị chút nhé?." Nói rồi cô vội vàng rời khỏi phòng.

Cậu nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của cô. Khi chắc chắn cô ấy đã đi xa mới ngồi dậy, đôi mắt lạnh nhạt nhìn cánh cửa vừa đóng lại.

Sau khoảng 20 phút thì cô ấy quay lại cùng với một vị bác sĩ trẻ. Có vẻ như cô ta mất khá nhiều thời gian để tìm bác sĩ và gọi anh ta.

"Jason làm phiền anh kiểm tra cho thằng bé được không." Ami có vẻ sốt ruột nói.

"Rồi rồi, từ từ đã nào. Tôi vừa bị đánh thức giữa đêm khuya đấy oáp~"

"Xin lỗi, tại em lo quá." Cô cúi đầu nói.

"Ừ ừ, biết mà."

"..." Cậu liếc nhìn hai người, tay phải nắm chặt con dao găm màu đen được giấu kỹ càng.

"Chờ chút nhé nhóc. Anh chỉ xem sơ qua thôi, đừng sợ." Thấy cậu căng cứng người anh nhẹ nhàng trấn an.

Jason kéo ghế ngồi đối diện cậu để thuận tiện cho việc kiểm tra. Anh đưa tay tháo mặt nạ oxi ra rồi từ từ gỡ khuy áo giúp cậu.

Với từng chiếc khuy được gỡ từ từ để lộ làn da trắng nõn, mịn màng cùng những đường nét sắc sảo của xương quai xanh. Cậu nhóc rất gầy nên anh còn nhìn được cả xương sườn, lấy lại bình tĩnh anh vội vàng kiểm tra sơ bộ, lúc kiểm tra anh cũng bắt chuyện nhưng đều nhận lại sự im lặng. Ami đứng một bên lo lắng.

Cuối cũng kiểm tra xong. Lúc anh chuẩn bị rời đi thì Ami đã chạy đi mất, trước khi mất dạng cô còn kêu anh ở lại đó. Nhưng còn về phía Jason thì anh chỉ muốn quay về phòng ngủ tiếp mà thôi.

'Để thằng nhóc ở lại đây cũng không chết ai.'

Nghĩ vậy anh xoay người muốn rời đi thì bị cậu giữ lại, anh quay đầu lại nhìn thì thấy cậu nhóc cúi đầu tay nắm lấy vạt áo mình, anh mỉm cười nói.

"Sao vậy? Sợ ở 1 mình à?." Jason vui vẻ xoa đầu cậu.

"Nếu sợ thì anh sẽ ở lại với nhóc cho đến khi Ami quay lại, nhé?." Cảm thấy cậu nhóc đang run rẩy anh liền đứng dậy ngồi kế bên nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an cậu.

"..."

Cậu bất ngờ trước hành động của anh và dần dần thả lỏng, con dao vốn đang nắm chặt trong tay cũng biến mất. Không lâu sau thì Ami quay lại. Cô mở cửa đi vào nói.

"Họ đã đi giải quyết lũ "Chimera" rồi, ngày kia mới về được."

Jason đứng dậy nói. "Vậy thì cứ chờ thôi. Dù sao thì thằng nhóc cũng cần nghỉ ngơi, để tâm lý thằng bé ổn định lại trước đã." Anh vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu.

Lúc Ami nhìn qua thì thấy cậu nhóc đã ngủ say. Cô mỉm cười rồi cũng bước tới xoa đầu cậu, rồi cùng anh ra khỏi phòng.
Jason đi trên hành lang lên tiếng hỏi. "Bây giờ em định làm gì?."

Ami có vẻ lưỡng lự nói. "Em cũng không biết nữa..."

"Thằng bé có gì đó rất khác lạ..." Anh nói với vẻ nghiêm túc.

"Khác lạ?." Cô nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm." Anh gật đầu. "Xung quanh thằng bé luôn toả ra một áp lực. Tuy rất yếu nhưng nếu ở bên cạnh thằng bé lâu, nó sẽ dần ăn mòn ý chí, cảm giác cứ như... Đang đứng trước "tử thần" vậy."

"Hả?." Cô khó hiểu nhìn anh.

"Có gì lạ đâu? Dù sao thì nó cũng từ khối thiên thạch mà ra đấy thôi. Biết đâu được, có khi thằng bé không còn là "con người" nữa rồi." Anh vừa đi vừa nói mặc kệ ánh mắt của cô.

"Thằng bé là con người. Chắc chắn như vậy!." Cô nói lớn.

"Làm quá thế. Dù sao thì vẫn cần quan sát thêm, nên cô không phải lo đâu. Ít nhất là bây giờ... Thôi nghỉ ngơi đi ngày mai cô phải chăm sóc thằng nhóc đấy. Tạm biệt! Tôi về ngủ đây." Đến ngã rẽ anh tạm biệt cô rồi đi mất.

"... Không còn là "con người" sao?." Cô lẩm bẩm.

___

8h20 - phòng y tế.

Khi cô đến phòng y tế thì đã nhìn thấy cậu nhóc ấy ngồi thẫn thờ trên giường, có người vào mà cũng không phản ứng gì.
Cô nhẹ giọng nói. "Chào buổi sáng."

Lúc này thằng bé mới giật mình quay phắt qua nhìn cô. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô run lên rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi han đứa nhóc.

"... Em thấy trong người sao rồi? Em vừa tỉnh nên chắc vẫn còn mệt nhỉ?." Nói rồi cô còn định đưa tay muốn xoa đầu cậu nhóc thì liền bị gạt phăng đi.

Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm cô như muốn nói: "biến đi." Vậy.

Cô cũng rất kiên nhẫn với cậu, dù sao nơi này cũng rất lạ lẫm với thằng bé.

"Chắc chị làm em sợ nhỉ. Để chị giới thiệu, chị là Ami Han, một nhà nghiên cứu ở nơi này, công việc của chị là nghiên cứu các hiện tượng kỳ lạ trên thế giới."

"..."

"... Được rồi chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu em không thoải mái thì chị cũng không ở lại lâu, nhưng nếu có khó khăn gì thì cứ gọi chị nhé." Cô lấy từ túi ra một chiếc vòng tay để lên bàn. "Dùng cái này khi em cần gì đó."

Sau khi cô rời đi, cậu im lặng nhìn chiếc vòng tay mà cô để lại. Thiết kế đơn giản với màu đen bóng, cậu không quan tâm mà trực tiếp bỏ qua nó. Nhìn xung quanh phòng, sau khi chắc chắn không có camera giám sát thì liền gỡ bỏ toàn bộ những thiết bị y tế trên người, nhảy khỏi giường và nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng này.

___

9h30 - hành lang phòng thí nghiệm.

Cậu nhóc vừa chạy trên hành lang của phòng nghiên cứu, miệng lẩm bẩm mấy câu không rõ nghĩa do đang thở gấp liên tục. Vừa tỉnh lại sau "giấc ngủ" dài và còn chưa kịp hồi phục đủ cho dù có là siêu nhân cũng phải kiệt sức thôi.

"Hà.. hà.. hà... Chết tiệt! Nơi quái nào đây? Sao nó cứ như mê cung vậy?." Cậu dừng lại dựa lưng vào tường mà thở gấp cũng không quên chửi bới vài câu.

Khi cậu còn đang dựa tường để lấy lại sức thì từ phía sau lại có tiếng bước chân. Có người đang đến, nơi này chỉ là một đường thẳng nên dĩ nhiên là không có nơi nào để trốn.

Vậy là cậu đứng thẳng dậy cố tỏ ra dáng vẻ sợ hãi của một đứa trẻ đi lạc ở nơi xa lạ, khi tiếng bước chân ngày càng gần hai người nhân viên kia cũng chú ý đến cậu nhóc đang thu mình, cẩn thận tiến về phía trước và dường như không chú ý xung quanh. Họ nhìn cậu chốc lát rồi nhận ra đó là đứa nhóc bên trong khối thiên thạch, nhìn nhau rồi một trong số họ tiến tới muốn hỏi han.

"Này, nhóc." Vừa mở lời thì cậu nhóc liền giật thót quay lại với khuôn mặt rơm rớm nước mắt.

Vừa nhìn thấy cả hai cậu nhóc đã chạy đến ôm chầm lấy họ mà khóc, liên tục nói mình bị lạc. Cả hai không biết phải làm gì chủ đành dỗ dành cậu nhóc rồi nắm tay dẫn cậu nhóc theo mình, trên hành lang chỉ còn nghe tiến dỗ dành và tiếng sụt sịt của cậu.

___

9h40 - phòng ăn.

Khi vài nhân viên của phòng nghiên cứu đang dùng bữa bất ngờ cánh cửa mở ra, bước vào là ba người một nam một nữ và một cậu nhóc trắng trẻo với mái tóc màu đen đáng yêu, đang được hai người lớn nắm tay. Cả phòng ăn im lặng vài phút liền trở nên ồn ào, vô số câu hỏi hướng về phía hai người kia.

"Ồ! Robert, Lily! Nhóc con nào đây? Con của hai người à?."

"Nhìn thằng bé lớn vậy chắc không phải đâu nhỉ?."

Liên tục bị những câu hỏi từ đồng nghiệp làm khó, người đàn ông tóc xoăn đen với làm da ngăm đáp lại.

"Không hề! Thằng nhóc đang bị lạc nên chúng tôi mới dẫn nó theo đến đây thôi!."

"Đi lạc? Làm gì có ai dẫn con nít đến đây chứ, hai người đang giấu chuyện gì à?."

"Đừng có nghĩ lung tung." Cô gái tên Lily không chịu được liền giận dữ kéo tay cậu đi tới bàn và ngồi xuống, trong khi Robert đi lấy thức ăn cho cả ba.

Lúc sau khi Robert quay lại, anh đặt trước đĩa thức ăn trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện LIly. Trên đĩa là thịt xông khói, trứng chiên, khoai tây nghiền, đậu với sốt cà chua, salad rau củ và hai lát bánh mì.

Cậu nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trước mặt rồi ngước lên nhìn anh.

Thấy cậu nhóc nhìn mình Robert vui vẻ mỉm cười nói: "Sao vậy? Ăn lúc nóng ngon lắm đó."

Nghe xong cậu nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn rồi cầm nĩa lên bắt đầu ăn, đĩa thức ăn trông ngon miệng và đẹp mắt kia cộng với việc cậu đang đói, và đã tiêu hao nhiều thể lực để tìm đường thoát khỏi đây nên giờ cậu không kiềm được mà ăn ngấu nghiến những gì có trong đĩa, bỏ cả phép lịch sự tối thiểu. Sau khi ăn xong cậu liền im lặng nhìn mọi thứ xung quanh.

Trong phòng lúc này có khoảng 26 người nếu không tính nữa người cậu chưa nhìn thấy thì là vậy. Quay đầu nhìn hai người đang nói chuyện với nhau rồi lại nhìn về phía cửa ra.

'Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để trốn ra khỏi đây.'

Nghĩ vậy nhưng ngay khi cậu muốn chạy trốn thì liền có tiếng đổ vỡ và tiếng kim loại vang lên theo sau là tiếng một vài tiếng hét lớn.

Đèn hiệu đỏ được bật khắp căn phòng và tiếng báo động vang lên không ngừng.

"Cái quái!... Nó từ đâu ra vậy chứ!? Ahhh!!." Một tiếng hét thảm từ phía nhà bếp truyền tới.

Tiếng hét vừa ngừng nhà bếp liền nổ tung. Một con quái vật to lớn không có hình dạng rõ ràng nhảy ra khỏi đó.
Cơ thể nó như một làn khói dày đặc và đen kịt, cùng những cặp mắt đỏ rực ẩn hiện sau lớp khói bụi. Khi khói bụi dần tan đi hình dáng của nó cũng dần rõ ràng hơn.

Một con sư tử cao khoảng 3m, hai bên vẫn còn hai cái đầu khác, một dê, một chim, trên lưng còn có vây của cá mập, ba cái đuôi đang liên tục vung vẫy của nó là ba cái đầu rắn. Nhìn nó chẳng khác gì một con Chimera cả.

Con Chimera đó liền gầm lên một tiếng, mọi người ở đó theo phản xạ mà đều bịt tai lại nhưng không kịp. Những ai ở quá gần nó mắt, tai và mũi của họ đều chảy máu rồi ngã xuống đất, những người ở xa hơi thì đều như mất hết sức lực mà khụy gối dùng hai tay để bịt tai.

Còn cậu vì đứng khá gần nó nên máu từ tai và mũi của cậu chảy ra không ngừng, cả người vô lực mà nằm ra đất, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Con Chimera sau khi khiến cho mọi người bất tỉnh liền nhanh chóng tấn công những người còn lại đang cố thoát khỏi đây, trái với cơ thể to lớn đó nó lại di chuyển cực kỳ nhanh. Cảnh tượng hỗn loạn, con Chimera liên tục săn đuổi con mồi của mình và những người đó thì chỉ biết la hét và chạy loạn khắp nơi.

Tầm nhìn càng lúc càng mờ, nhưng cậu có thể nhìn thấy hai người Robert và Lily đang chạy tới và con Chimera thì đang đuổi theo ngay sau lưng họ.

'... Họ đang cố làm gì vậy?... Cứu mình sao?... Tại sao nhỉ?... Họ rõ ràng biết mình là "thứ gì" rồi mà...'

Bên tai cậu vang vọng những câu từ không rõ ràng.

'... Chỉ lần này... Chỉ lần này thôi!... Coi như để trả tiền cho bữa ăn đi...'

Đôi mắt vốn đã khép lại bỗng mở toang, khi này cậu thấy mình đang được cõng trên lưng bởi người đàn ông tên Robert.
Cậu nhảy khỏi người Robert khiến anh mất thăng bằng mà ngã ra đất, Lily chạy bên cạnh hoảng hốt vội đến bên cạnh anh muốn giúp anh đứng dậy.

Không quan tâm đến hai người bọn họ, cậu đứng chắn phía trước và đối mặt với con Chimera đang nhàn nhã đi tới, có vẻ như nó đang chơi đùa với con mồi của mình. Rõ ràng là vậy.

Thời gian cậu ngất đi tuy không lâu như với tốc độ và thân hình đó thì nó đã có thể dễ dàng xé xác họ rồi.

"Chỉ lần này thôi..."

Nói rồi cậu đưa tay ra phía trước. Từ trong không khí bắt đầu xuất hiện những hạt cát nhỏ màu đen, chúng xuất hiện ngày một nhiều và tăng theo cấp số nhân. Khi đạt đủ số lượng cầu thiết chúng tụ lại và tạo thành một hình dạng của cây kích dài. Xung quanh cậu toả ra sát khí khiến con Chimera đó cũng phải dè chừng, nó dừng lại cách cậu một khoảng nhỏ rồi gầm gừ.

"Sao vậy? Không phải lúc này còn hăng hái lắm sao? Tới đây mà tấn công tao thử xem!."

Sau khi khiêu khích nó cậu liền phóng cây kích đang cầm trên tay thẳng vào mắt nó rồi chạy nhanh tới chỗ nó. Bằng tốc độ của mình con Chimera dễ dàng tránh được cây kích rồi phóng đến với ý định vung móng vuốt lên cào vào người cậu và dùng lượng cơ bắp không lồ đó để đè bẹp cậu.

"Đần!." Cậu đưa tay lên, cây kích kia liền biến thành một đống cát đen rồi bay đến tạo thành một thanh Katana, cậu vung kiếm chém đứt chân trước của nó.
Con Chimera bất ngờ rồi nhanh chóng bật lùi lại.

"Thế nào?." Cậu hỏi.

Con Chimera gầm gừ nhìn cậu, cái chân bị đứt đó nhanh chóng mọc ra một cái khác thay thế.

cậu thủ thế rồi cười thích thú nói: "Nó hồi phục lại được kìa! Còn nhanh nữa! Tuyệt thật đấy!."

"Cái lõi! Có một cái lõi bên trong cơ thể nó, tìm và phá hủy lõi thì mới hoàn toàn tiêu diệt được nó!."

Một giọng nói lớn từ phía sau truyền tới, nói cho cậu biết cách để tiêu diệt con quái vật này.

"Vậy à..." Cậu thì thào.

Con Chimera sau thời gian dài quan sát cũng bắt đầu tấn công, nó lao đến định dùng ba cái đầu của mình để cắn nhưng cậu đã tránh được và đâm thanh Katana vào cái đầu sư tử của nó. Con Chimera tỏ ra đau đớn, nó vùng vẫy rồi xoay người quất mạnh đuôi của nó vào người cậu khiến cậu bay vào tường. Không để cậu có thời gian, nó phóng nhanh đến đâm móng vuốt vào bụng của cậu khiến cậu nôn ra máu, ba cái đầu rắn tưởng chừng vô dụng giờ đã phát huy khả năng. Mỗi cái đầu cắn vào từng nơi khác nhau, bả vai, cẳng tay phải và mạn sườn trái, những chỗ bị cắn dần dần hoá thành đá.

"Aaaaaaaaa!." Cậu hét lên đau đớn.

Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được rằng nó đang cười khúc khích. Sử dụng cát đen như một lớp giáp mỏng để bao phủ toàn bộ cánh tay trái, cậu dùng chút sức lực còn lại túm chặt ba cái đầu rắn rồi kéo dứt chúng, khi ba cái đầu rắn kia bị tách khỏi cơ thể của con Chimera quá trình hoá đá cũng dừng lại. Tình trạng của cậu bây giờ cũng không mấy khả quan, bải vai, cẳng tay và mạn sườn đều đã bị hoá đá cả một vùng lớn.

Con Chimera dùng móng vuốt của mình nhấc cậu ra khỏi bức tường, rồi lại dẫm mạnh xuống đất khiến mặt đất ở đó lõm xuống mảng lớn, đòn đó đủ để người bình thường chết ngay nhưng với cậu chỉ là nôn vài ngụm máu. Lúc cậu gần như bất lực thì con Chimera lại bị thứ gì đó đánh bay ra xa.
"Mau xếp đội hình! Tập trung toàn lực tiêu diệt nó!."

Giọng nói đầy uy lực vang lên, theo sau là mười người được trang bị vũ khí tối tân. Họ dùng súng laze bắn thẳng vào con Chimera thành công thu hút nó mà bỏ qua cậu người tưởng như đã chết.

"Aaaaa! Chết tiệt! Chết tiệt!.... Nó mạnh thật đấy!." Cậu đau đớn nằm dưới đất mà chửi thề.

___________________________________________

Cảm ơn vì đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro