Ngày đầu quay trở lại trường - Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một tông giọng trầm vang lên trong tai tôi

" Con ngủ lâu quá rồi đấy." Tôi nhận ra được đây là ba của tôi. Ông rất là trầm tĩnh nhưng cũng rất quan tâm tôi.

"Con khỏe chưa, để cha xin nghỉ dưỡng cho con một thời gian nữa." Ông vẫn nói với cái điệu bộ ấy nhưng câu từ thì rất quan tâm.

"Umk, mẹ cũng nghĩ vậy. Con mới tỉnh nên phải ở nhà hồi sức rồi hẵng đi học, dù sao con đi trước mấy bạn ấy cả một đoạn đường mà." Nếu như là kiếp trước thì tôi đã đồng ý vì tôi ghét đi học lắm.

" Không cần đâu a. " Dù sao đi sớm một chút thì có thể tính kế sách để đối phó với Minh Thanh sớm một chút, chưa kể cũng lâu rồi không quay lại trường nên có chút hào hứng. Theo như tôi nhớ đây là 10 năm trước như vậy  3 ngày sau sẽ là ngày tôi gặp Lăng Thần. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho các người.

Sáng hôm sau, tại trường HV, tôi đi xe ôtô riêng của gia đình, mặc dù có quyền thế nhưng tôi vẫn chưa phát triển toàn diện nên có một chút xấu xí và đó cũng là lí do bị người ta ghét bỏ nhưng họ không thể hiện ra vì tôi có chút gia thế.

Trường tôi vẫn y như những gì mà tôi nhớ, ngôi trường to lớn và đầy đủ các con nhà giàu, liên thông tới cấp 3 và nếu đạt học bổng ở đây thì có thể ra ngoài trường đại học cao cấp của Anh Quốc. Thật sự là tôi sẽ được đi học ở đó, nhưng chỉ vì bọn họ mà gia đình tôi đổ vỡ, ba thì bị vu oan là tham ô, anh bị tai nạn giao thông, mẹ vì uất phẫn mà chết tôi cũng sẽ không rơi vào tình trạng đau khổ đó.

Tôi lặng lẽ bước vào lớp và nhanh chóng ngồi xuống lấy sách ra đọc, chưa được một lúc thì nhỏ ta bước tới, giọng ẻo lả ngọt chết người của nhỏ vang lên : " Phương Phương cậu mấy ngày nay không lên lớp mình lo lắm đó, mình muốn qua nhưng nhà bận  việc nên không qua được. Cho mình xin lỗi nhé."

Nhìn cái điệu bộ của nhỏ ta làm tôi muốn phát tởm, cô ta mục đích gì học chung với cô ta bao nhiêu năm chẳng lẽ không hiểu. Tôi cười gượng: " Không sao! À tớ có chuyện muốn hỏi là tiền cậu nợ tới từ năm trước tới giờ còn chưa trả có thể trả lại cho tớ được không, tớ hôm nay quên đem rồi. " Tôi nói lớn. Tất nhiên nghe như vậy mọi người sao không thể không để ý được, mấy người đó nhanh chóng xôn xao như tôi dự đoán. Một kẻ trọng vẻ bề ngoài như nhỏ sao có thể để tai tiếng được, đành cắn răng chịu đựng tỏ thái độ với tôi tay cầm một ít tiền như đang cho mấy người nghèo vậy. 

Nhỏ đặt mạnh lên bàn tôi xong rồi bỏ đi không nói nhiều gì nữa đi ra ngoài lớp. Tôi cười thầm trong bụng tại sao tôi lúc trước ngu ngốc lại có thể chưa loại bạn này nhỉ, cô đơn cùng lắm có hai năm sao phải kết bạn với loại này, đúng là có mắt như mù.

Ở trường thì tôi đứng nhất trường và là thần đồng trẻ quốc tế ở hạng ba về tất cả các môn. Và do chăm chú học nên tôi không biết chăm chút sắc đẹp như bao cô gái khác.

Trong giờ toán, hôm nay trả bài, đề trường tôi coi như là một trong đề khó nhất nước. Cả lớp tôi xì xầm về đề đợt này.

Cô Trương - giáo viên bộ môn Toán của tôi vẫn giọng nghiêm nghị.

" Lần này bài kiểm tra cao nhất vẫn là học đồng Từ Hiểu Phương cao nhất 10 điểm, còn tệ nhất vẫn là Minh Thanh 10 điểm chia mười. Tôi không hiểu tại sao bạn Mình Thanh lên lớp được. Cuối giờ ở lại phòng hội đồng, tôi có chuyện muốn nói."

"Lớp trưởng lên phát bài." Lớp trưởng lớp tôi không giàu cũng không đẹp nhưng vì có thể đạt top 5 thần đồng trẻ nên được mời vào. Không nhờ quyền thế mà cô ấy có thể thật sự ở đây. Thật đáng khâm phục. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro