Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nghĩ Lạc Băng Hà phát điên thật rồi.

Y vậy mà lại ra lệnh cho người cởi bỏ xiềng xích quanh thân hắn, đưa hắn ra khỏi căn phòng bốc mùi bẩn thỉu đó, cho hắn tắm rửa sạch sẽ, cũng như ban hắn y phục mới.

...Và đưa hắn tới nội điện của Lạc Băng Hà!

Có quẫn trí hắn mới bước vào đó! Thẩm Thanh Thu dù sống trong địa lao không thấy ánh sáng, bị hành hạ đến thân tàn ma dại, nhưng thần trí của hắn vẫn luôn tỉnh táo.

Hắn còn lâu mới để Lạc Băng Hà muốn làm gì thì làm. Toan quay đầu bước khỏi, đám ma tộc lâu la ở phía sau nhao nhao lên, đẩy hắn đến trước cửa nội điện.

"Tránh xa ta ra lũ ma tộc gớm ghiếc!"

Thẩm Thanh Thu quát lên. Lũ lâu la nghe lời, tránh ra một chút nhưng vẫn vây quanh hắn. Hắn nghe có tiếng xì xầm.

"Hắn sợ rồi. Có nên báo với quân thượng bắt trực tiếp không?"

Thẩm Thanh Thu nhăn mặt, hai đầu mày nhíu chặt. "Sợ"? Hắn vốn không biết sợ là gì, sợ tên tạp chủng Lạc Băng Hà? Hừ, còn lâu!

Thẩm Thanh Thu đen mặt, mở cửa thật mau, chân cũng không hề chùn bước, cứ thế đi thẳng vào trong. Đập vào mắt hắn, Lạc Băng Hà tay ôm phải ấp, nữ nhân của hắn tất nhiên có cả Thu Hải Đường.

Thu Hải Đường đang ngả đầu vào vai y, môi hôn quấn quýt, mắt vừa thấy hắn lập tức sửng sốt, tơ máu cũng hằn dần lên.

"Băng Hà, tại sao hắn ta lại ở đây?"

Nàng ta liên mồm chửi hắn, nói hắn cặn bã như vậy không phải nên ở dưới địa lao đợi chờ bị đối xử như một con cẩu cụp đuôi hay sao.

Coi như mắt hắn đui mù, tai hắn điếc đi. Hắn không thấy không nghe gì hết. Thẩm Thanh Thu mặt lạnh, liếc nhìn người đang ngồi trên sập, rõ ràng mở mồm là ngon ngọt dỗ dành nữ nhân nhưng đuôi mắt không ngừng liếc qua phía này.

"Ngươi muốn làm gì?"

Đương nhiên Lạc Băng Hà không nhàn hạ gọi hắn tới để nhìn chuyện y tay ôm phải ấp, dỗ dành nữ nhân. Y cười, ghé sát vào tai Thu Hải Đường, hỏi.

"Nàng có muốn trả lại cho hắn điều gì không? Ta cho phép."

Mắt nàng ta lập tức sáng ngời, quay sang nhìn Lạc Băng Hà, vẻ mặt mừng rỡ. Nắm tay Thẩm Thanh Thu siết chặt, muốn hắn bị nữ nhân đánh giết?

"Không đánh chết hắn là được."

Giọng Lạc Băng Hà lại vang lên. Hắn trừng lớn mắt nhìn y. Bị nữ nhân đánh, còn nhục nhã đến đâu nữa, dù hắn danh bại thân liệt từ lâu, cũng không muốn tự mình trải nghiệm cảm giác này. Thu Hải Đường bật cười thích thú, đánh hắn thừa sống thiếu chết cũng đủ.

"Đa tạ quân thượng."

Nhưng Thu Hải Đường nhanh chóng tự mình dập tắt hứng thú, u ám nói với y.

"Thiếp không muốn bẩn tay."

Lạc Băng Hà mỉm cười, có chút hài lòng. Đừng đùa, nói vậy thôi, đồ chơi của y, đâu phải ai cũng động vào được. Y hôn lên má phải của nàng, nói nàng lui xuống đi. Thu Hải Đường gật đầu, lúc bước qua Thẩm Thanh Thu, không hề e dè trừng hắn một cái sắc lẹm.

Biểu tình lạnh lùng của hắn từ đầu chí cuối không hề thay đổi.

"Sư tôn. Âu cũng từng là thê tử của ngươi, ngươi bình tĩnh như thế, ta cũng thật bất ngờ."

Y dùng ánh mắt như nhìn con kiến hôi nhìn hắn. Hắn cũng không chần chừ trừng mắt nhìn lại. Lạc Băng Hà cười cười đi xuống khỏi giường, tiến dần về phía hắn. Dù sát khí của y đang lan tỏa, ve vỡn khiến hắn có chút chột dạ, nhưng Thẩm Thanh Thu quyết không chùn bước. Hắn cao ngạo đứng thẳng, bình tĩnh nhìn y.

"Thê tử của ta, vậy chắc ngươi mỗi lần ôm hôn nàng cũng phải tự thấy bẩn nhỉ."

"Sư tôn, ngươi bị hành hạ thành ra cái dạng này còn kiêu ngạo như vậy,...ta rất thích."

Lạc Băng Hà kéo hắn về phía mình. Tay kia nhanh chóng nâng mặt hắn lên, lại một nụ hôn nữa ập tới. Chỉ là lần này mạnh bạo hơn trước. Cả người hắn cứng đờ, muốn kháng cự nhưng không thành. Hắn bị phế linh lực, giờ không khác người thường là bao, phản kháng chỉ tổ phí sức.

Thẩm Thanh Thu quyết định không kháng cự nữa. Để mặc hắn đưa đầu lưỡi như rắn thăm dò vòm miệng, quấn lấy lưỡi của hắn mà vờn bắt. Lúc này, hắn không chần chừ liền cắn mạnh vào lưỡi y.

Lạc Băng Hà chịu đau cau mày một cái, sự tức giận lộ rõ. Nhưng vẫn không buông tha cho đôi môi mỏng, tiếp tục chơi trò hôn mút, ngày càng mạnh bạo, ngày càng nóng bỏng.

Thẩm Thanh Thu bị hôn đến mềm nhũn người. Toan cắn thêm một cái, Lạc Băng Hà liền dùng tay bóp má hắn. Y nhân cơ hội truyền một chút Thiên Ma Máu của mình vào người hắn. Khoang miệng của cả hai đều nồng mùi máu tươi.

Thẩm Thanh Thu trong đầu lôi cả tổ tông nhà y ra chửi rủa, hai tay bắt đầu giãy giụa vì thiếu dưỡng khí. Móng tay cào lên da thịt mu bàn tay của Lạc Băng Hà, hình thành mấy vết xước dài. Y không giận cũng không đau, chỉ hôn càng thêm bạo.

Trước khi rời khỏi, y liếm lên môi dưới của Thẩm Thanh Thu. Hắn lập tức cảm nhận đau xót.

Tên tạp chủng này dám cắn môi hắn đến chảy máu!

Súc sinh! Nghiệt đồ! Hỗn đản! Tạp chủng!

Hắn thở gấp, hai chân mềm nhũn khụy xuống, lại là y vòng tay qua eo đỡ hắn. Thẩm Thanh Thu chán nản, muốn đẩy cái tay không an phận ra, lại không còn chút sức lực. Cứ thế tựa vào y, thở dồn như thể thế giới thiếu hắn hơn nửa số không khí tồn tại.

"Sư tôn, ngươi có vẻ mệt rồi..."

Hắn không bận chú ý đến Lạc Băng Hà, bị hôn đến thần hồn mất trí, hắn chỉ muốn đẩy y tránh ra.

Chưa tiêu hóa được lời nói trầm khàn trên đầu, hắn chợt thấy thân thể được nâng lên, đầu áp lên vai y, cả người nằm gọn trong lòng Lạc Băng Hà.

"Ngươi muốn làm cái gì? Bỏ ta xuống, tên súc sinh ngươi dám?!"

Hít đủ không khí bù lại, Thẩm Thanh Thu bắt đầu giãy giụa, hai chân vung vẩy, hận y ôm quá chặt khiến hắn không thể đạp văng đi. Hắn dùng tay hết đẩy đầu lại đấm đánh, không hề chịu yên phận ở trong lòng y.

Lạc Băng Hà lắc đầu, thở dài ngao ngán.

"Sư tôn, ngươi đừng quậy nữa."

Lạc Băng Hà bồng hắn lên giường, đặt hắn nằm xuống. Còn bản thân thì vọt lên người, đè hắn nằm cứng ngắc. Lần đầu bày ra tư thế này, lại còn với tên tạp chủng hắn căm ghét, Thẩm Thanh Thu vừa thẹn vừa giận, dùng chân toan đá vào hạ bộ y, lập tức bị y dùng tay chặn lại, áp xuống đồng thời mở rộng chân hắn.

"Tạp chủng! Ngươi dừng lại!"

Lạc Băng Hà liếm môi, thì thầm vào tai hắn.

"Sư tôn, vì sao ngươi lại nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi?"

Thẩm Thanh Thu cả kinh khi phát hiện vành tai đang bị y gặm nhấm. Hắn quay đầu, cổ hơi rụt lại, hai mắt nhắm chặt, giận không nói lên lời.

Lạc Băng Hà thích thú. Đuôi mắt dài liếc biểu tình người dưới thân, không bỡn cợt tai hắn nữa, chỉ dùng tay kéo đầu lại gần, hôn một cái hiếm khi nhu hòa lên má hắn. Môi vẫn vẽ ra nụ cười thích thú. Trèo qua người Thẩm Thanh Thu, y vòng tay quanh eo, ôm sát hắn vào lòng, để lưng hắn áp vào lồng ngực rộng lớn của mình.

Thẩm Thanh Thu cứng người, lại muốn giãy ra khỏi vòng tay của y. Nhưng càng giãy, y càng gia tăng lực vào hai cánh tay, kéo sát hắn vào lòng.

"Lạc Băng Hà tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?!"

Nếu vậy để sau này ta ôm sư tôn ngủ.

Bóng dáng nhu hòa như có như không ẩn hiện trong tâm trí Lạc Băng Hà. Y trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng chịu mở miệng. Lời nói ra khiến hắn sững sờ, cùng với đó ánh nến trong điện đều tắt.

"Ta mệt rồi. Muốn ôm ngươi ngủ một giấc."

Cả nội điện chìm vào bóng tối và tĩnh mịch. Thẩm Thanh Thu nghe tiếng thở đều đều phả lên vai hắn, chờ một lúc, lại muốn khẽ khàng dịch người ra. Nhưng vòng tay y như gọng kìm, chèn hắn thật chặt, thật đau, căn bản thoát khỏi là không thể.

Thẩm Thanh Thu chán nản. Ngước mắt nhìn trần điện. Trong lòng bỗng dưng miễn cưỡng nổi trận yên ả. Hắn thở một hơi dài, mí mắt dần nặng trĩu, ép buộc hắn nhằm nghiềm.

Vô vô thức thức, hắn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, trôi dạt theo miền kí ức và mộng mị.

Hắn thấy Nhạc Thanh Nguyên...

--------------------------

Băng Ca và Thẩm Cửu chính là mối quan hệ của một tên siêu cấp S và một tên S.

Thực sự S thế này quần nhau rất mệt... đẩy qua đưa lại, đánh chém giết nhau cũng có thể xảy ra.

Vậy nên viết cũng rất khó... tôi chả biết nên cho tên S này phải lòng nhau kiểu gì nữa :v

Chương sau chắc sẽ cho đánh nhau vỡ đầu chảy máu mất =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro