Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong cuộc đời Thẩm Thanh Thu cảm thấy lạc lõng, nội điện rộng lớn nhưng không nơi nào là của hắn cả.

Ngày bé đầu đường xó chợ, hắn còn có Nhạc Thất ở bên cạnh, ít nhiều có thể cảm nhận được che chở. Bị bắt vào Thu gia, tuy bị đánh đập nhưng còn có Thu Hải Đường cho hắn chút tự tin. Trở thành phong chủ Thanh Tĩnh Phong, hắn muốn có thì làm gì có chuyện hắn không nắm được.

Khi hắn thân bại danh liệt, cứ tưởng nốt kiếp còn lại hắn chả còn gì, vậy mà Nhạc Thanh Nguyên vẫn lựa chọn tìm tới hắn, dù hắn không mong chờ gã dính dáng với người như hắn nữa.

Hắn đã nghĩ, đuổi gã đi gã lập tức mất hết hy vọng, cũng vì thế mà tránh xa hắn mãi mãi. Hắn đã nghĩ, khi ấy hắn nhất định không còn ai.

Hóa ra, Nhạc Thanh Nguyên sau khi vì huyết thư mà cố tình mắc bẫy, mới chính là khi mọi thứ của hắn vỡ vụn.

"Ngu xuẩn."

Thẩm Thanh Thu buông lời mắng. Ẩn giấu trong đáy mắt là tia man mác buồn. Hắn loanh quanh trong Ma điện cả buổi, chân mỏi mà cũng không muốn ngồi. Đám ma hầu thấy hắn xì xào, đường nhìn cũng chẳng thèm tránh. Thẩm Thanh Thu đứng khựng, bị đám ma nhân nhìn đến gai người, quay gót đi lên tầng cao nhất.

Có thể nói là một cái sân thượng, đầu trực tiếp hứng nắng mưa, chung quanh đều chỉ thấy sơn thâm cùng cốc, bốn phía là cảm giác tự cao tự đại vì được đứng trên tất thảy.

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống dưới, đám ma hầu bé như con kiến, như thể chỉ cần giẫm một phát liền có thể nghiền chúng thành đám thịt máu bầy nhầy. Hắn lạnh lùng liếc qua, lại ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi đã từng có Thương Khung Sơn phái tọa vị.

Không khỏi mê mang, lòng hắn một khoảng trống rỗng. Gió tứ phía thổi tới, tà áo hắn tung bay, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn cảm thấy thân mình nghiêng ngả. Khí lạnh khiến môi hắn rút sắc, toàn thân tựa như run lên, nhưng hắn vẫn dang rộng tay, mắt nhắm lại, tưởng chừng như muốn nhảy xuống.

"Sư tôn, nếu ngươi dám nhảy, ta dám đem xác thịt ngươi, rách chỗ nào liền khâu lại chỗ ấy, dám chiêu hồn ngươi giam giữ trong cơ thể, ngày ngày đối xử không bằng một con chó."

Nghĩ tới cảnh tượng ấy, hắn biết Lạc Băng Hà dám nói dám làm, đáy lòng có chút chột dạ.

Sau đó lại nghĩ, cơ thể lành lặn bị đánh đập đã chán muốn sống, một thân phong chủ cao cao ngạo ngạo như hắn, rõ là không hạp với phương thức tra tấn này.

Không có ai muốn bị đánh đập, dày vò. Hắn thà chết một phát liền xong, còn hơn sống dở chết dở, nhất là dưới tay Lạc Băng Hà. Hắn chính là kiểu người có chết, cũng phải đâm cái tên giết mình vài nhát, được thì chặt mất một vài bộ phận của gã, khiến gã sống không bằng chết, mà hiện tại chuyện này chính là chỉ có thể ở trong đầu hắn tưởng tượng ra. Còn bây giờ, nếu hắn nhảy xuống vậy có phải tự rước xui vào người, quá có lời cho tên tạp chủng kia hay không ?

Thẩm Thanh Thu cười nhạt. Lòng tựa không gợn sóng, đuôi mắt lạnh lùng mang hàn ý liếc hắn, lâu sau mới nghiến răng phun ra hai chữ.

"Súc sinh!"

Lạc Băng Hà một thân áo đen bay bay, ôm tay bật cười. Y bước tới gần hắn liền bị Thẩm Thanh Thu chửi rủa không thương tiếc.

"Đừng nháo, lại đây, có đồ muốn tặng sư tôn."

Lạc Băng Hà giơ bàn tay ra, chờ hắn đặt lên.

Thẩm Thanh Thu vung tay đánh bàn tay của y ra xa. Biểu tình chán ghét.

"Đừng chạm vào ta!"

Sau đó tự mình đi gần lại, rút khoảng cách giữa hai người còn lại nửa cánh tay.

Lạc Băng Hà cười cười, vẫn giơ tay ra trước mặt hắn.

"Đưa tay sư tôn cho ta".

Thẩm Thanh Thu đưa hai tay ra sau lưng, rất bình tĩnh nhìn y, gương mặt mang hàm ý thách thức.

"Thật không biết nghe lời."

Lạc Băng Hà lắc đầu ngao ngán. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nói gì, liền thấy cổ lẫn khuỷu tay đau nhói, y vặn tay hắn! Hắn theo bản năng, cắn môi dưới nhịn đau. Còn chưa kịp mắng chửi, lòng bàn tay được đặt lên một vật.

Lạc Băng Hà buông ra, nhìn hắn mỉm cười, tựa như đang mong chờ. Thẩm Thanh Thu nhìn chiết phiến trong tay, ngơ ngác, lại không hiểu ngẩng đầu nhướn mi nhìn y.

"Sư tôn xem, thật giống chiết phiến của ngươi."

"Ngươi đưa cho ta làm gì?"

"Thế mới giống sư tôn."

Gì? Thẩm Thanh Thu lại càng khó hiểu, đầu mày cau chặt. Ngày trước hắn đúng là vẫn luôn mang theo chiết phiến. Nhưng bây giờ, chả lẽ không có thì sống không nổi? Rốt cuộc Lạc Băng Hà là định đắp nặn lại cho hắn dáng vẻ trước kia hay gì? Phương thức tra tấn kiểu mới cũng thật có thẩm mỹ.

Nhìn cây chiết phiến trong tay, lại bỗng thấy quen thuộc, nhưng hắn sẽ không bao giờ nhận đồ - của - Lạc - Băng - Hà!

"Không cần."

Lạc Băng Hà gật gù, hệt như đã biết trước đáp án. Y vẫn giữ một bộ mặt giả lả. Thẩm Thanh Thu thực chỉ muốn vung tay đánh một quyền.

"Sư tôn không lấy, cũng không phải ta không có cách bắt ngươi nắm lấy nó. Khâu lại với nhau là xong."

Hắn gườm gườm Lạc Băng Hà nửa ngày trời, bàn tay đã nắm chặt chiết phiến nghe tiếng rắc rắc. Biểu tình căm tức, thậm chí còn nổi gân. Sau đó không muốn nhìn lấy y thêm nữa, quả quyết quay đầu ngắm phong cảnh.

Hắn vừa quay người, ý cười trên khuôn mặt y lập tức thu lại. Lạc Băng Hà nhìn tà áo hắn bay bay, mái tóc dài xõa ra cũng theo gió lả lướt, ánh mắt tối sầm. Ngày đó, y từng không biết bao nhiêu lần nhìn dáng người này quay lưng với mình. Dù rằng sư tôn y năm lần bảy lượt muốn đem y biến cho khuất mắt, y đã vẫn luôn từng âm thầm ưa thích, âm thầm ngắm nhìn. Có lẽ vì ngày đó y nghĩ, rằng y là người sai.

Sau năm năm từ vực thẳm Vô Gian y trở về, vẫn mãi nhớ bóng lưng hắn, bóng lưng run rẩy nhưng thẳng tắp. Lạc Băng Hà khao khát được bóp gãy tấm lưng của hắn, khiến nó cong queo gãy gập, suốt kiếp còn lại đều phải cúi người. Chính là bóp nát vẻ mặt kiêu cao ngạo mạn của Thẩm Thanh Thu.

Nhưng nếu vậy, y không thể thấy dáng vẻ run rẩy mà vẫn cố chấp thẳng lưng, dẫu có sợ hãi cũng không chịu hạ cái tự tôn rách nát đó xuống, rất không thú vị, không phải sao?

Lạc Băng Hà đặt tay lên tấm lưng hắn, truyền tới nội lực. Thẩm Thanh Thu giật mình, cảm nhận dòng chảy kia truyền vào người, bóp nghẹt từng dây thần kinh, đau đớn khôn nguôi.

Hắn không hiểu sao tự dưng Lạc Băng Hà lại phát điên, cắn chặt răng chịu đau, đầu gối cũng khụy xuống. Hắn cảm tưởng có trăm ngàn sinh vật lúc nhúc trong cơ thể, gặm cắn không thương tiếc. Đại não bị truyền tới cơn đau tê dại. Tấm lưng cong lại, khắp nơi trên có thể đều quặn thắt vì đau đớn.

Cơn đau qua đi, đó là vì Lạc Băng Hà đã thôi truyền nội lực vào người hắn, vòng tay qua thắt lưng, kéo sát hắn vào lòng. Thẩm Thanh Thu mặt mày biến sắc, môi còn đang cắn chặt lấy nhau, nơi lần trước bị y hôn cắn chảy máu, sau một hồi bị dày vò lại ứa ra.

Hắn đau nhưng vẫn cố mở mồm chửi rủa, hai mày cau lại, tấm lưng đau buốt. Cũng nhờ có vòng tay của Lạc Băng Hà đỡ thắt lưng hắn, nếu không Thẩm Thanh Thu đã ngã xuống từ lâu.

"Con mẹ nó...,Lạc Băng Hà, ngươi phát điên cái gì?"

Lạc Băng Hà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng hắn.

Thẩm Thanh Thu liền dứt khoát ném chiết phiến xuống đất. Biến thái! Súc sinh! Thần kinh! Có bệnh!

Lạc Băng Hà vẫn cười, cúi người, mà hắn đang giữ Thẩm Thanh Thu trong lòng liền ấn cả người hắn cùng cúi xuống, cái lưng đau lại bị hành hạ, Thẩm Thanh Thu "A!" một tiếng, hai tay bám chặt vào gọng kiềm trước bụng mình.

"Súc sinh, ngươi mau đứng dậy cho ta!"

Thẩm Thanh Thu nhịn không được lên tiếng. Lạc Băng Hà cũng không có ý định nhặt quạt, hắn vùng vẫy muốn thoát ra, thà rằng đập mặt xuống đất còn hơn.

Y vươn tay cầm chiết phiến, tóc sư tôn chọc chọc vào gò má nhồn nhột làm y giương nụ cười khẽ.

"Đừng vứt nó đi nữa nhé, sư tôn."

Lạc Băng Hà đặt chiết phiến vào tay hắn, dù rằng y cười thật dịu dàng, thậm chí còn cảm tưởng thấy được hào quang lấp lánh, nhưng với Thẩm Thanh Thu mà nói, không khác gì y muốn bày tỏ, nếu hắn còn dám vứt y cũng dám khâu tay hắn vào đuôi cầm.

"Đê tiện!"

Lạc Băng Hà dụi dụi mặt vào vai hắn, khẽ khàng thốt, hai tay đang ôm hắn cũng siết chặt hơn.

"Về điện thôi. Tự do thế đủ rồi."

Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến đánh một quyền vào đầu y. Rõ ràng rất mạnh, nhưng vì cớ gì Lạc Băng Hà lại cười đến thỏa mãn vậy?

Đáy lòng Thẩm Thanh Thu nhộn nhạo. Con mẹ nó Lạc Băng Hà, ngươi phát điên thật đấy à?!

-------------------------------------

Hình như bị chệch hướng so với tính cách nguyên tác của Thẩm Cửu...

* tự vả 4849 lần *
 
Đừng reup nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro