Cuộc chạy trốn của kazuha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao vẫn còn ở đây vậy, Kazuha?
- Tôi muốn ở đây ngắm trăng thêm chút nữa, thưa chị đại.
- Chà, có chuyện gì hả.
- Chỉ là có chút hoài niệm...

Ngày đó, cái ngày mà vầng trăng sáng rực trên trời cao, chỉ tiếc là ánh trăng đấy bị tia điện từ vị lôi thần cao quý lấn át. Chứng kiến tất cả, đôi mắt cậu trợn tròn, cố gọi tên người bạn của mình trong vô vọng. Chiếc vison đang dần dần mất màu đấy rơi vào tay mình, tay cậu như bị ngọn lựa thiêu rụi.

- Kaedehara, cậu mau nộp lại vison của tên bại trận. Vì đại nhân Shogun.

Đôi mắt của cậu chất chứa bao niềm xót thương, nỗi căm hận, nhìn thẳng vào vị lôi thần, nhưng cậu chỉ nhận ra được sự thờ ơ của người. Cậu dường như đã hiểu ra, quay người bỏ chạy khỏi Thiên Thủ Các.

- Tks!! Tên khốn, lính đâu mau bao vây đảo Narukami, bắt sống tên Kaedehara lấy lại vison!!!

Cậu dốc sức chạy, lướt qua từng cửa hàng, từng nơi thân thuộc, cậu lướt đi như một cơn gió. Thoắt cái cậu đã ra khỏi thành Inazuma. Nhìn xuống đôi tay bị chiếc vison thiêu cháy, cậu như muốn khóc nấc lên, nhìn lại thành Inazuma một lần nữa. Cậu biết rằng đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy nó.

- Cậu chắc chắn là muốn rời đi bằng cách này chứ!
- E là tôi đã không còn con đường khác.
- Cậu là người đang bị hiệp hội Tenryou săn lùng sao...

Kazuha không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống.

- Vậy hẹn gặp cậu vào sáng mai, tôi sẽ cố gắng làm thuyền nhanh nhất.
- Cảm ơn ông!! Nhưng sao ông vẫn giúp tôi dù biết tôi bị truy lùng?
- Chính tôi cũng chính là người bị vị thần đi tước đoạt đi nguyện vọng của mình... ( cười nhạt )
- Câu nên tạm thời trốn đi, người của hiệp hội sắp đến rồi.

Trời lại đổ mưa. Cậu vốn rất thích ngắm mưa, cậu thường nhìn ngắm nó rất lâu một cách say mê, nhưng bây giờ, mỗi khi mưa rơi, điều cậu quan tâm là phải tìm chỗ trú. Cậu tìm được một hang động nhỏ, từ từ thiếp đi cùng tiếng tí tách của mưa. 

Khi mặt trời mới nhô lên cũng là lúc cậu phải dời đi. Giữa mặt biển mênh mông bao la, thấp thoáng một chiếc thuyển nhỏ bé. Cậu nhìn những làn sóng nhấp nhô rồi là nhìn lên bầu trời ửng đỏ, bên trong câu nảy lên thứ tâm trạng ngổn ngang. Sau khi xác nhận an toàn, cậu chậm rãi nằm xuống, tay ông chặt chiếc vison, cậu lại thiếp đi. Chắc là cậu đã quá mệt do việc chạy chốn.

Chiếc thuyền cứ trôi đi trên mặt biển mênh mông. Bất giác một tia sét ập xuống đánh tan đi sự yên tĩnh, đánh thức Kazuha đã say giấc nồng. Đúng rồi, lệnh bế quan tỏa cảng. Từ những cơn gióng lăn tăn giờ đây lại cuồn cuộn, xô đẩy nhau. Chiếc thuyền không ngừng rung lắc, sấm sét ngày một nhiều. Cậu cố gắng chèo chiếc thuyền qua vùng nguy hiểm. Nhưng rồi một tia sét đánh trúng thuyền cậu, đẩy cậu rơi xuống biển.

- Có lẽ đây là vận mệnh của ta ( cậu nghĩ thầm)

Mắt cậu mờ đi, điều cuối cùng cậu thấy là một bàn tay tóm lấy mình...

Cậu bỗng choàng tỉnh, bất ngờ chiếc cảnh ngộ xung quanh.

- Đây là thiên đường sao?
- Cậu đang nói cái gì vậy???

Một giọng nói của người phụ nữa vang lên

- Ta là Beidou, ngươi cứ gọi ta là chị đại.
- Tôi là Kaedehara Kazuha, rất vui được gặp chị đại!
- Hahaha, xem ra cậu cũng hòa nhập nhanh đấy!!
- Cảm ơn chị đại đã giúp tôi.
- Nào, nào, không cần khách sáo. Cậu cứ nghỉ ngơi đi.
- Ừm

Đã một tuần kể từ ngày bỏ chốn, vết thương của cậu cũng đã sắp khỏi.

- Kazuha, chúng ta có thế nói chuyện được không?
- Ngay bây giờ hả? Chờ tôi bê nốt kệ hàng.
- Vậy gặp rôi trên đỉnh cánh buồm.

Đứng từ trên cao, cậu được thấy toàn bộ khung cảnh biển, ánh mặt trời, làn sóng, cánh chim, chúng thật đẹp.

- Kazuha, cậu ổn hơn rồi chứ
- Vết thương cũng sắp lành rồi, cảm ơn chị đại đã quan tâm
- Hmmm... Nhìn cách ăn mặc của cậu, chắc cậu là người Inazuma hả?
- V... vâng
- Cậu biết lệnh bế quan tỏa cảng rồi sao vẫn cố vượt biển?? Mà thôi kệ đi, thế cậu định tiếp theo làm gì.
-  Tôi cũng chưa nghĩ tới.
- Vậy sao cậu không làm thành viên của thuyền Nam Thập Tự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin