c11: Kỳ Thi và nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Thi Căng Thẳng

June và View bước vào kỳ thi cuối năm đầy thử thách tại Học viện Hogwarg. Với June, việc ôn tập diễn ra đều đặn, gần như không có chút khó khăn nào. Cô được hai anh trai của mình, James và Fah, kèm cặp suốt nhiều tuần liền, nhất là về các bài thi liên quan đến y học và dược thảo.

Gia đình Wanwimol luôn tự hào với truyền thống y sư, và June không phải ngoại lệ.

Cô yêu thích những khoảnh khắc được ngồi yên tĩnh, đắm chìm trong không gian đầy thảo mộc, nơi cô có thể cảm nhận rõ từng loại cây, từng vị thuốc bằng tất cả giác quan của mình.

Fah, với sự dịu dàng và kiên nhẫn, hướng dẫn June từng chi tiết nhỏ, từ cách pha chế các loại thuốc đến việc xử lý tình huống khẩn cấp trong y học. June luôn cố gắng nắm bắt mọi thứ một cách nhanh chóng, không chỉ vì áp lực kỳ thi mà còn vì tình yêu và niềm đam mê của cô dành cho nghề y.

Những buổi tối kéo dài đến khuya, cô vẫn ngồi dưới ánh đèn, cẩn thận đọc lại từng trang sách, từng công thức, đảm bảo rằng mình đã sẵn sàng.

Nhưng không giống như June, View Benyapa lại phải đối mặt với nhiều áp lực hơn.

Dù là một học sinh giỏi và có căn cơ tốt, nhưng sự kỳ vọng từ gia đình và đặc biệt là từ James – người anh trai thứ ba của June – khiến View không khỏi mệt mỏi.

James, với tính cách cục cằn và nghiêm khắc, không ngừng thúc ép View trong những buổi huấn luyện cường độ cao. Mỗi ngày, sau giờ học, James đều xuất hiện với những bài tập mới, những thử thách ngày càng khó khăn.

Không chỉ là việc học hành, James còn liên tục kiểm tra khả năng chiến đấu của View, đảm bảo rằng cô có thể bảo vệ June trong bất kỳ tình huống nguy hiểm nào.

Một buổi chiều, khi cả hai đang tập luyện trong khu rừng cấm, View cảm thấy cơ thể mình như đang cạn kiệt năng lượng. Mỗi đòn tấn công của cô đều bị James đánh bật lại một cách dễ dàng, và anh không ngừng thúc ép cô phải cố gắng hơn nữa.

_“Cô làm cái gì thế, View?!” - James hét lớn khi thấy View chậm chạp né tránh một cú đánh của anh. - “Cô nghĩ rằng với cái tốc độ này, cậu có thể bảo vệ được June sao? Cậu định để em gái tôi gặp nguy hiểm vì sự yếu đuối của mình à?”

View cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt trước những lời nói của James. Cô biết anh đang cố ý gây áp lực, nhưng điều đó không khiến những lời của anh bớt đau đớn. Mồ hôi lăn dài trên trán, cô cắn chặt môi, quyết tâm không để anh thấy sự mệt mỏi của mình.

_“Em… em đang cố hết sức rồi” - View thở dốc, giọng cô lẫn trong hơi thở nặng nề.

_“Cố hết sức à? Nếu đây là ‘cố hết sức’ của cô thì cô vẫn còn kém xa lắm” - James cười khẩy, sự cục cằn trong giọng nói của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. - “Đừng nghĩ rằng chỉ vì June thích cô mà tôi sẽ nương tay. Nếu cô không thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì tốt nhất là cô nên từ bỏ đi.”

Những lời của James như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của View. Cô biết anh nói đúng.

Nếu không đủ mạnh, cô không chỉ không thể bảo vệ June mà còn có thể gây nguy hiểm cho cô ấy.

Nhưng việc phải nghe những lời này từ James, người luôn tìm cách khiến cô cảm thấy mình chưa đủ tốt, thực sự khiến View cảm thấy áp lực.

Mỗi lần View cảm thấy như mình không thể tiếp tục nữa, hình ảnh của June lại hiện lên trong tâm trí cô. June luôn dịu dàng và kiên nhẫn, luôn động viên và tin tưởng vào View. Điều đó chính là động lực lớn nhất để cô không bỏ cuộc.

-----

Không chỉ có những buổi huấn luyện cường độ cao, James còn mang đến những món đồ nhỏ mà June làm cho View.
Dù ngứa mắt và không ưa View, nhưng James vẫn đưa chúng đến cho View những món đồ nhỏ mà June chuẩn bị.

Một lần, anh mang đến cho View một túi bánh cookie do June tự tay làm, mặt anh chẳng chút dễ chịu.

_“June đã mất cả buổi tối để làm cái này cho cô, tốt nhất là đừng khiến em ấy phải thất vọng.  Ăn đi và chuẩn bị cho buổi tập tiếp theo. Tôi không muốn nghe bất cứ lời phàn nàn nào về mấy bài tập này.”

View im lặng, nhận lấy túi bánh từ tay James.
Cô biết rằng những lời của anh không chỉ là để thúc ép cô mạnh mẽ hơn, mà còn là một cách để anh che giấu sự lo lắng của mình cho em gái.

Tuy nhiên, việc phải liên tục đối mặt với sự cứng rắn và thái độ cục cằn của James khiến cô ngày càng cảm thấy áp lực đè nặng.

Dù vậy, mỗi khi cô cảm thấy như mình không thể tiếp tục, lại có thứ gì đó nhắc nhở cô về tình cảm của June. Dù chỉ là một túi bánh cookie hay một gói trà thảo mộc, View biết rằng đó là tất cả những gì June có thể làm để giúp cô vượt qua những khó khăn này.

James có thể là một người anh cục cằn và nghiêm khắc, nhưng View hiểu rằng đằng sau sự khắt khe đó là tình yêu thương và sự lo lắng dành cho June. Những bài tập cường độ cao, những lời quát tháo của anh thực sự là động lực lớn để cô không ngừng nỗ lực, không chỉ vì bản thân mà còn vì June – người mà cô yêu thương hơn tất cả.

-----

Mỗi ngày, View đều cố gắng vượt qua những giới hạn của bản thân. Cô tập trung hơn, nỗ lực hơn, và quyết tâm trở thành người có thể bảo vệ June. James có thể không bao giờ nói ra, nhưng View hiểu rằng anh đang thử thách cô, đang chờ đợi cô chứng minh rằng cô xứng đáng với tình cảm của June.

Với tất cả áp lực từ gia đình, từ kỳ thi, và cả từ James, View không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước. Cô biết rằng đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là bài kiểm tra lớn nhất của cuộc đời mình – để trở thành người mà June có thể dựa vào, bảo vệ và yêu thương.

Và dù có khó khăn đến đâu, View không cho phép mình gục ngã. Cô phải vượt qua tất cả, vì June và vì chính tương lai của hai người.

Sau những tuần căng thẳng chuẩn bị, cuối cùng, ngày thi cũng đã đến. Cả View và June đều cảm thấy sự căng thẳng tràn ngập trong không khí khi họ bước vào phòng thi. Nhưng đồng thời, cả hai cũng tràn đầy quyết tâm.

---

Trong lúc ôn bài trước giờ thi, June nhìn View, cười nhẹ, "Cậu có lo lắng không, View?"

View đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút căng thẳng, "Cũng hơi lo, nhưng mình tin là chúng ta sẽ làm tốt thôi. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi mà."

June gật đầu, nụ cười của cô tỏ vẻ tự tin hơn khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt của View. "Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Chỉ cần nhớ những gì mình đã học là ổn."

---

Khi kỳ thi bắt đầu, June cảm thấy từng bước đi của mình nhẹ nhàng hơn hẳn so với những ngày trước. Cô bước vào phòng thi, tập trung cao độ vào từng câu hỏi, từng thử thách.

Trong phần thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, June bình tĩnh thực hiện những phép phòng thủ. Khi cô hoàn thành bài thi, một trong những giám khảo mỉm cười và nói, "June, em đã làm rất tốt. Kỹ năng phòng thủ của em thật sự ấn tượng."

June cúi đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng thi, không quên nhìn lại với một nụ cười nhẹ.

---

Trong lúc đó, View cũng đang đối mặt với phần thi của mình. Cô tự nhủ, "Mình không thể để James thất vọng, và chắc chắn không thể để June phải lo lắng."

Tuy nhiên, trong phần thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi một sinh vật hắc ám xuất hiện bất ngờ, View đã bị thương nhẹ ở cánh tay. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn giữ vững quyết tâm. Với sự kiên định trong ánh mắt, View dứt khoát sử dụng phép thuật mạnh mẽ, đánh bại sinh vật đó.

Khi kết thúc, View thở phào nhẹ nhõm. Một giám khảo bước tới và nói, "Em có thể cần luyện tập thêm chút nữa, nhưng tinh thần chiến đấu của em rất đáng khen."

View chỉ cúi đầu cảm ơn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất mãn vì bản thân chưa làm tốt nhất có thể.

---

Sau khi hoàn thành phần thi cuối cùng, View và June gặp lại nhau ở ngoài sân trường. June bước đến bên View, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay bị thương của cô.

_"Cậu có sao không?"

View cười nhẹ.

_ "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Quan trọng là cậu đã làm rất tốt, mình biết mà."

June nhìn vào mắt View, mỉm cười.

_ "Chúng ta đã làm được. Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên mình."

View khẽ nắm lấy tay June, giọng cô đầy ấm áp.

_"Mình cũng vậy. Nhờ có cậu, mình mới có thể vượt qua được kỳ thi này."

---

Cuối cùng, tên của cả View và June đều được xướng lên trong danh sách những học sinh đạt điểm cao nhất. Khi nghe thấy tên mình, June không giấu được sự vui mừng, quay sang nhìn View.

_"Chúng ta đã làm được!"

View cười tươi

_ "Phải, chúng ta đã làm được!"

Cả hai nắm chặt tay nhau, cảm nhận được sự ấm áp và niềm hạnh phúc lan tỏa trong từng lời nói, từng cử chỉ. Dù biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần có nhau, họ tin rằng mọi điều tốt đẹp đều có thể vượt qua.

---

Khi trở về phòng nghỉ, James đứng đợi sẵn, không khỏi tò mò.

_ "Thế nào rồi, View? Có kết quả tốt không?"

View mỉm cười, nhìn vào mắt James.

_ "Em đã cố gắng hết sức, và kết quả tốt hơn em mong đợi."

James gật đầu, tuy có phần cục súc nhưng cũng không giấu được niềm tự hào nhỏ

_"Tốt. Nhưng đừng nghĩ rằng thế là đủ. Còn nhiều việc phải làm."

June nhăn mặt.

_"Anh James, hôm nay ít nhất cũng phải để View thở một chút chứ!"

James bật cười, nhưng vẫn nghiêm nghị.

_"Được rồi, được rồi. Nhưng nhớ là phải tiếp tục nỗ lực. Cô biết anh nói gì mà, View."

View khẽ cười.

_ "Em biết, anh James."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro