Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường đầy sỏi đá. Những viên sỏi nhỏ bị nghiện dưới chân tôi kêu lên sột soạt.
Bây giờ là 3 giờ 29 phút . Ánh sáng vàng của buổi chiều tà khiến lòng tôi nặng triễu. 
Đi dọc trên đoạn đường trải đầy sỏi ở gần toa tàu. 
Vừa nãy trời còn đương nắng mà giờ mây đen lại kéo tới ùn ùn như sắp có một cơn bão lớn. 
Vài phút sau thì đúng như tôi nghĩ một cơn giông kéo tới. Những giọt mưa ướt đẫm vai tôi. 
Trời vừa nãy còn đương nắng nay lại trở nên xám xịt.
Tôi mặc cho bản thân mình đang ước đẫm, tôi vẫn cứ thẫn thờ đi dọc đường tàu.
Nó làm tôi nhớ lại vài chuyện ngày xưa mà đến hiện tại tôi vẫn không thể nào quên nó đi được.
Nó đã là một phần trong trí óc của tôi rồi.
   -------------
   Hôm ấy cũng giống hôm nay. Không một chút nắng và mưa tầm tã.
Tôi vừa mới đậu đại học nên lòng tôi vui lắm. Tôi muốn học Y nhưng vì nhà không có nhiều điều kiện và ở chỗ của tôi chẳng có trường đại học nào nên tôi phải đi đến một nơi xa và hẻo lánh khác. 
Trước khi đi mẹ tôi có dúi vào tay tôi một ít tiền mà bà dành dụm được bấy lâu.
Tôi lên tàu trong nước mắt của mẹ. Ba tôi đứng cạnh vỗ vai an ủi mẹ .
- Bà nó đừng buồn con đi học rồi về mà có đi luôn đâu.
Có lẽ mẹ nghe có vẻ có lí nên gật đầu nhẹ tỏ ý tán thành nói . 
- Con đi nhớ về sớm đấy mẹ trông lắm. Hè được nghỉ nhớ về thăm mẹ nghe chưa ..
- Vâng
Tôi bước lên tàu. Đi tầm hơn nửa ngày thì cũng tới. 
Đó là một ngôi làng có trường đại học mà tôi mơ ước muốn vô. Tên làng nghe có vẻ khá đáng sợ nhưng những gì tôi được nghe ở đây không đáng sợ như cái tên của của nó. " Thần Thụy "
Tôi từng được nghe kể thì ở đây trước kia là một xí nghiệp khia thác dầu mỏ. 
Nhưng có một số chuyện mà công ty khai thác dầu mỏ ở đây luôn không thể hoàn thành được.
Xây được một nửa thì xảy ra sự cố khiến nửa đó sập hoàn toàn không còn thứ gì là nguyên vẹn cả. 
Nghe bảo là vài lần như vậy. Nhưng đến cuối thì vẫn hoàn thành được.
Vài tháng đầu thì không có chuyện gì xảy ra nhưng đến khoảng 2 năm sau khi xí nghiệp khánh thành mới bắt đầu xảy ra quỷ sự.
Một ông bảo vệ già trực đêm ở đây kẻ lại
- Hôm qua tôi trực ở đây, đến gần khoảng hơn ba giờ sáng thì tôi mắc vệ sinh nên tôi rời phòng trực đẻ xuống đi vệ sinh, lúc đầu đi thì vẫn bình thường nhưng đến khi tôi trở ra để rửa tay thì tôi nhìn vào gương thì phát hiện sau lưng mình có một cái bóng màu đen, đứng phía sau lúc đầu cứ ngỡ nhìn nhầm nhưng khi dụi mắt lần một vẫn thấy nhưng có phần rõ hơn chút, nhưng vẫn rất mờ. Dụi lần hai tôi mới kinh hoạn nhận ra cái bóng  ấy không có đầu. Đầu óc bắt đầu loạn lên cả rồi. Tôi chạy nhanh lên lại phòng trực và ngất ngay trước khi kiệp vào phòng. Sáng dậy thì đã thấy bản thân ở bệnh viện.
Lúc đầu thì mình cụ thấy nhưng về sau người trực đêm ở đó cũng thấy y hệt. Lúc đầu chỉ thấy có bóng ấy vào lúc ban đêm nhưng sau thì nó lại xuất hiện vào buổi sáng một cách ngang nhiên. 
Dần rồi nơi đó bị bỏ hoang đến khoảng gần đây thì có người đến và mua lại mảnh đất cất làng. 
Sau thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Còn mở được một ga nhỏ để có ai đến thăm thì có đường để tiện đi lại.
Sau này thì cũng lan truyền nhiều chuyện kì lạ ở cái ga nhỏ mà tôi vừa xuống. 
Bây giờ tầm gần mười giờ tối. Trời tối từ lâu lắm rồi. Nên tôi cũng không thấy rõ đường lắm. Trên đường làng chỉ treo vài cái đèn lồng nhỏ. Ánh đèn vàng vọt rọi xuống đường. 
Mây bắt đầy kéo tới một cơn giông ào ào đổ mưa xuống làng Thần Thụy . Tôi cố tìm một nhà trọ nhỏ để trú lại. 
Đi khoảng đoạn thì tôi thấy phía trước mình có một người thanh niên đang đi thẫn thờ trong đêm. Mặc cho quần áo đã ước đẫm nước mưa. 
Như người chết vớ được cọc tôi vội kêu lớn .
- Này anh gì ơi ! Có biết chỗ nào cho thuê trọ không ? Cho tôi thuê với một đêm thôi ạ.
Người thanh niên đi đằng trước nhẹ nhàng quay về phía tôi. Anh ta nói rất nhỏ nên tôi phải căng tại lên mới nghe được anh ta đang nói gì.
- Cậu đi theo tôi .
Tôi chạy nhanh đến chỗ người thanh niên đi đằng trước. 
Chúng tôi đi một khoảng thì đến một quán cơm nhỏ trên đó có ghi" Quán Cơm Thụy Tần " quán nhỏ nên chỉ có vài chữ như thế thôi. Tôi chưa từng nghe quá cái tên nào kì quái như vậy. 
Có lẽ cái tên bắc nguồn từ một đặc điểm nào đó khiến cho nó có cái tên kì lạ như vậy.
Bên trong có một đôi vợ chồng già. Có lẽ cũng tầm trên bảy mươi một chút.
Hai người khá trầm tính nhưng khi thấy chúng tôi thì hai ông bà cười nhẹ rồi hỏi tôi vài câu hỏi
  - Hai cậu đến ở trọ à?
Tôi nhẹ nhàng đáp . 
  - Vâng ạ . Chỉ một đêm thôi ạ ! Mai là con đi rồi cụ ơi ! 
- Sinh viên mới tới sao?
  - Dạ vâng ạ 
- Um , vậy vào trong đi .
Tôi cùng cậu thanh niên lúc nãy đi vào bên trong. Bước lên cầu thang, cầu thang có lẽ đã khá cũ rồi nên có những tiếng kẽo kẹt nghe khá sợ. 
Bước vào bên trong căn phòng. Cậu thanh niên loay hoay một lúc mới thắp được cây đèn cầy lên. 
Chắc đây là đêm đầu tiên cậu trọ ở đây. 
Cậu nhắc hai cái ghế đến, đặt một cái cho tôi một cái cho cậu. 
Cậu lấy từ trong balo ra một cái khăn trắng muốt đặt vào tay tôi bảo .
- Cậu lau người cho khô đi. Không là dễ cảm đấy.
Tôi phì cười vội trả cái khăn cho cậu ấy bảo .
- Biết lo cho người khác mà lại chẳng biết lo cho mình ? Thử nhìn tôi và cậu xem ai ướt hơn hả?
Sau khi nghe tôi nói như thế cậu ấy ngay lập tức nhìn xuống quần áo của tôi và cậy ấy. 
Quả thật quần áo của tôi chỉ ướt phần bả vai một chút, còn cậu ấy thì đã ước đẫm đến nỗi những giọt nước từ áo nhỏ xuống kêu tanh tách.
Thấy ngại nên cậu vẫn bảo tôi lau người đi. 
Tôi phì cười đứng dậy lau khô người cho cậu ấy. Cái khăn bông thấm nước rất tốt còn rất mềm . Lau một tí thì tóc của cậu ấy cũng đã khô hẳn. 
Cậu ấy chỉ tay vào trong cái góc nhỏ rồi nói
 - Nhà tắm ở đó cậu ra đó tắm trước đi.
Tôi gật đầu rồi bước đến chỗ đó. Mở cái đèn phòng tắm lên. Tuy đã khá cũ kĩ nhưng cũng khá tiện nghi. 
Tắm xong tôi bước ra bên ngoài, cậu ấy đã thay một bộ đồ khô khác. Lúc nãy tôi mới có diệp nhìn kĩ cậu thanh niên ấy. Vẽ mặt khá điển trai tuy da vẻ hơi xanh xao nhưng không phải là không có sức sống mà chỉ là hơi trắng một chút. 
Tôi ngồi xuống ghế hỏi một chút về cậu.
Cậu cười nhẹ rồi trả lời tôi một cách bình thản.
                           Hết chương 1
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro