1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011 truyền thông đưa tin rằm rộ về căn nhà bí mật số 256 tòa nhà nằm ở khu phố Thỉ Hoa Macau . Xác chết của một người trông trưởng thành bị hóa thành bộ xương khô sau nhiều năm nằm tại 1 chỗ duy nhất . Bộ xương khô thấy rõ , khi phóng viên đi phỏng vấn dân cư xung quanh câu trả lời chỉ dừng lại ở vài chữ " Tôi không biết " tra hỏi rõ nhiều là thế nhưng phóng viên nhận lại bằng 1 thau nước lạnh.Ý chỉ đuổi đi , cái xác bốc mùi nồng nặc , họ không biết . Sự mất tích của 1 người hàng xóm thân quen , họ không biết , tất cả đều không biết . Thật mơ hồ thật nhức óc thể rằng đã bị thao túng tâm lý?

_____________________________________

Xong rồi nó làm xong rồi mẻ bánh cuối cùng mà nó nướng , mẻ bánh nóng hổi vừa ra lò thơm ngát mùi sữa . Nó nướng xong mẻ bánh này là ngày chuỗi cửa bánh ngọt của nó kết thúc , nó cực nhọc xin ba mẹ của nó cho nó vốn liến làm ăn , nó thích bánh kẹo ngọt lắm . Nhưng nó nhát nó không dám xin kẻo ba mẹ nó đánh nó không chừa thây , nửa năm nay nó ráng lắm mà cực nhưng nó thấy vui . Nó rầu lắm do không nằm ở mặt tiền nên khổ sở đến kinh hồn bạc vía .

Nó đóng cửa , mẻ bánh hồi nãy nó xếp gọn trong giỏ rồi , nó không muốn làm phiền hà hàng xóm thế là nó đành lòng đặt trước cửa , nó rơi nước mắt nước mắt của công sức của nó nước mắt của mặt hàng bánh ngọt Hàn Thi , nước mắt của Hyunjin. Nó nhắn tin cho Hyunjin đứa bạn lọt lòng lớn lên cùng nó , 2 đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau , hình với bóng nói tên tụi nó . Tay run môi mắp máy muốn nói gì đấy nhưng nó không nói được nó nhắn vài chữ rồi tắt máy , năm 2000 mà làm gì có công nghệ cao nó mà nhắn được là hên cho nó xui thì có mà đến sáng mai .

Nó lê thân về nhà trên con đường vắng tanh 2 giờ sáng rồi ai mà thức cùng nó nữa , nước mắt nó rơi lã chã nhìn xung quanh không có ai nó càng khóc lớn hơn .

Rê đôi chân chậm rì trước cửa nhà nó ì ạch mở cửa nó tự hỏi nếu ba mẹ nó ở dưới quê biết nó bán lại cửa hàng bánh kẹo nhỏ xíu này , đóng cửa tiệm rồi ba mẹ nó sẽ thất vọng ra sao đây ? Nó thầm cầu trời có bị đánh chết cũng phải còn khung xương để người ta đau lòng hộ nó chứ . Chả có quán tính gì hết nó không tắm đâu , nó bận làm 1 nhà nghệ thuật ẩn rồi . Trên tay hộp màu nó quẹt quẹt vài cái rồi buông tay , bức tranh đen thui hiện ngay trước mắt nó 1 con mắt nửa tròng , nó muốn vẽ 1 con mắt đàng hoàng rồi nhưng nó lại buông tay vì nó nghĩ người đời sẽ nhìn nó bằng nửa con mắt y như bức tranh này .

Nó đau lòng vì còn những năm đại học dài dằng dẳng , ai sẽ đợi nó , ai sẽ cứu vớt nó khỏi đám bùn xình này đây ? Cuộc đời nó ô uế vì tiếp xúc với người ngoài , nước mắt chực trào không có sự tính toán trước . Dòng lệ ấm nóng đua nhau chảy ra khỏi mắt nó , sau lần khóc đầu tiên thì lần này dữ dội hơn nước mắt chảy nhiều đến mức sắp trôi luôn cuộc đời của đứa nhỏ bé bỏng này rồi . Ông trời không thương nó sao ? Mắt của đứa nhỏ đáng thương đã sưng húp từ bao giờ .

Nó hứa rồi nó đậu đại học thì nó sẽ thành họa sĩ ẩn , ẩn sự đau lòng , ẩn sự bi thương . Cuộc đời nó như trang sách muốn lật thế nào thì lật muốn xé thế nào thì xé . Nó thương người ta cũng đổ vỡ , bây giờ ước mơ nhỏ nhoi của nó cũng tan tành , nó hối hận lắm . Giữ cái đất trời Macau nó coi thân này của nó là hạt cát , ai rồi cũng dẫm đạp nó . 1 lần đẩy nó xuống vực sâu .

"ah đau quá rõ là sáng mình có ăn sáng rồi mà nhỉ , thế sao lại đau bao tử nữa rồi" bụng của nó đau xót lên từng hồi . Xé ruột xé gan của nó ra , đau thắt . Nó bị đau bao tử nó thường bỏ bữa , Hyunjin mắng nó rõ là nhiều thế nhưng nó không nghe lời . Ngày Hyunjin đi du học Hàn Quốc lại chẳng ai chăm cho đứa trẻ hư này nữa , có Hyunjin thì Hyunjin nấu cơm cho nó Hyunjin đi rồi nó lại càng nặng về bệnh hơn . Hyunjin xót nó lắm Hyunjin thương nó mà .

Tút Tút

"Alo sao vậy Sungie , có gì chuyện ư ?"

"Ừm tớ nhớ bạn lắm , Jinnie ở bên đó có làm sao khônh đấy?"

"Tớ ổn mà , có phải Sungie lại bỏ bữa từ khi tớ đi hay không vậy ? Sungie à tớ không bên cạnh cậu được . Cậu phải lo cho bản thân Sungie ơi"

"Tớ xin lỗi Jinnie nhiều lắm , tớ hư quá"

"Sungie đừng lỗi tớ tớ biết cậu bận bịu với tiệm bánh như thế nào , Sungie của tớ hãy nghỉ ngơi đi . Tớ không muốn giọng Sungie thều thào như thế , tớ biết Sungie của tớ chưa được ngủ tròn giấc từ khi tớ rời đi . Giọng của cậu không phải là mới ngủ dậy mà là cậu chưa hề ngủ"

"Tớ biết rồi Jinnie à tớ cúp máy nhé , tớ cảm ơn Jinnie vì Jinnie đã lo cho tớ "

"Ừm Sungie ngủ ngon"

"Cậu cũng thế"


Nó nằm phịch xuống đệm êm nó mỏi lừ đừ . Đôi mắt yêu nghiệt muốn nhăm lại rồi cố gắng mở , mở rồi lại nhắm nó liên tục đảo mắt lên trần nhà . Nó suy nghĩ về ngày mai , bài thuyết trình dài sẽ đợi nó trước cả lớp , cả lớp toàn kẻ xa lạ không có Hyunjin nó sống chết không thôi .

Liêu thiêu 1 hồi nó nhắm tịt mắt lúc nào không hay . Trời đêm xiu xiu lạnh nhẹ tay chân co lại ôm người trong chăn , thân hình bé bỏng vùi vào chăn bông ấm áp là điều tuyệt vời . Tiếng thở đều đều hoà cũng với tiếng điều hòa , mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt của nó , làn da trắng mịn không hẳn đâu , là trắng da nó khá màu bánh mật nhưng chỉ chút xíu thôi . Cái má phính sắp mất tiêu vì nhịn ăn của nó môi chúm chím cứ vô thức chu chu trong lúc ngủ trông đáng yêu vô cùng .

Sáng hôm sau , nắng ấm chiếu vào phòng nó , cái đầu rối xù như ổ quạ làm nó phát hoảng . Nó khó ngủ lắm chiếu vô mắt người thế thì sao ngủ nữa . Nó cầm cái điện nhỏ lên rồi hét lớn "Trời ơi trễ giờ rồi , sao vậy trời chuông chả reo gì cả ghét quá đi mất thôi !!"

Nó lật đật phóng từ cái giường êm còn đọng lại hơi ấm ban nãy , sàn nhà thì trơn trượt còn nó thì lại phóng như chưa từng được phóng , mém tí lại đập đầu nhỏ vào tường rồi . Tay chân bận bịu quơ tứ lung xung cặp vở soạn bày bừa , áo thì bị nó phủi muốn be bét .

Miệng xinh còn đọng lại bọt kem đánh răng nó mà không nhìn vào gương tắm thì ra đường người ngoài lại nhìn nó rồi kì thị là nhục nhã chết mất thôi , ai đời 20 tuổi rồi mà còn để bọt kem dính trên mồm thế kia ? Tóc tai rối xù chạy vọt khỏi nhà . Nó ghé 7 Eleven để mua nước , chạy được tít đằng xa . Vậy thế quái nào nó lại đâm đầu vào người ta thế kia ? Vòng ngực to lớn làm nảy đầu nó ra đằng sau , may mà người kia chụp được nó . Nếu mà người ta vụt tay thì tàn đời nó mất thôi .

Hắn hỏi nó "Em có sao không?" tone giọng trầm ấm của hắn làm nó điên đảo trong mật ngọt , bộ giọng cha này tẩm đường hay sao mà ngon thế ? Nó vội ngẩn đầu nhìn hắn đắm đuối rồi lại vội vàng xin lỗi . Cái này gọi là sao nhỉ ? Tình yêu bọ xít à ? Chứ sao mới nhìn nhau lần đầu lại chìm trong tiếng sét ái tình vậy nè , 2 chữ thuyết trình tát nó tỉnh mộng . Nó lật đật xin phương thức liên lạc rồi vụt bay trong khi đó hắn còn lơ ngơ chưa hiểu gì hết thì lũ bạn trời đánh rủ nhau tới rồi .

Nó đâu có cô đơn đâu nó với Hyunjin có bạn mà , nó có Seungmin Hyujin Jeongin và cả Yongbok nữa nó thương bạn nó , và tụi kia cũng thế . Cả lũ kéo bè kéo lũ đua nhau vào lớp . 30 phút thuyết trình nhàm chán cứ thế mà trải qua 1 cách trót lọt nó hài lòng kinh khủng , ra về thì đường nhà đứa nào thì đứa đó về thôi .

Ông trời đang giúp nó à ? Nó lại gặp hắn rồi kìa , hắn bỏ mặc lũ bạn đang chèo kéo để lại gần nó . Nó ngờ ngợ nhận ra người con trai này rồi để lại lời nhắn tạo cuộc gặp gỡ để đền bù cũng như là xin lỗi , do nó vô y vô tứ va vô người ta để rồi 2 đứa bị dính tiếng sét ái tình mà .

----------------------Hắn--------------------

Hắn mê em từ lần đầu gặp kia kìa , người gì đâu mà xinh trai thế không biết . Đẹp ơi là đẹp đẹp yêu nghiệt đẹp mọng nước đẹp thuần khiết , nói chũng cứ đẹp là gã mê à . Nói thì ngại chứ hắn hơi dại trai 1 tí xíu tí xíu thôi xíu xiu luôn thề nha !

Mà hắn dại trai mà người kia bé xíu xiu nhìn yêu lắm , nói vậy thôi chứ nó cũng chả biết rằng hắn cũng chả hay 2 đứa học chung trường đâu tình cờ thôi . Nghiệt duyên hay là yêu duyên đây ? Lòng hắn thầm nghĩ cái cục nhỏ xíu be bé trắng trắng lùn tịt mà còn xinh xinh đã vậy còn thơm thế kia buộc phải là của hắn , đầu nghĩ đầy óc rồi thì hắn làm liền luôn cho nóng .

Lơ mấy thằng bạn mà lại chạy lại chỗ nó để hẹn gặp tạ lỗi , nó thế mà đồng ý vội chứng tỏ rằng hắn làm được rồi . Sóc nhỏ em với mèo anh dại trai gặp nhau thì như nào ? Sự thật bùng nổ à ? Ừ bùng nổ thật có khi phải là cháy nhà đấy chứ , kẻ thì xinh đẹp giỏi giang còn kẻ thì đào hoa có tất cả . Hắn là quý công tử chả có gì mà hắn không làm được hết , hắn búng tay 1 cái . Cái hắn thích thì hắn có , cái hắn ghét thì sẽ bị loại trừ nói chung chả ai dám làm phật lòng vị công tử đây hết .

Ai có lớn tuổi đến mấy cũng sợ hắn như cha , làm trái thì bị xử thôi . Hắn nhấc máy tiếng đầu dây bên kia vang lên , xầm xì nhỏ nhẹ rồi cúp máy trong bụng hắn phải có được nó hắn sẽ ăn sâu nó vào trong máu . Không ai dám hay đụng được vào nó , bởi vì sao ? Vì nó là người của hắn , thuộc quyền sở hữu của hắn . Cái mạng của nó thuộc quyên của hắn , nằm mơ thật lâu để đụng được nó , vợ tương lại của HẮN .



Hắn là ai à?
Hắn là LEE MINHO QUÝ CÔNG TỬ NHÀ HỌ LEE .



cni tui kh bic nma tui lướt fb tui thấy 7eleven có từ năm chín mấy rùi á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skz