Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ Tukohan đã lật cuốn sách của Asumi tặng sinh nhật cho cho cậu ấy, bỗng rơi ra một phong thư có ngoại hình rất kì lạ. Tukohan vì cảm thấy tòm mò đã không kìm được mà giở phong thư ra đọc, Asumi viết:
"Điên quá đi! Tukohan đúng là người Ngốc nhất mà mình từng biết mà. Asumi yêu Tukohan rất yêu Tukohan!!Cảm ơn Tukohan đã luôn chăm sóc Asumi rong suốt thời gian qua. Cảm ơn anh! đã cầm hộ em cái cặp sách này, cảm ơn anh đã xếp hàng lấy hộ em quyển sách trong phòng thư viện giờ tan học, chở em bằng xe đạp của anh, chuyển thư cho em, cóp bài và nhận tội thay em. Em không biết một ngày mình sẽ ra sao nếu như anh Tukohan không ở bên cạnh. Em chỉ biết rằng em sẽ buồn lắm nếu như anh không xuất hiện trong cuộc đời này.Em Yêu Ăn Hurukawa Tukohan. Happy Valentine"chụt"!: Mai đừng đến đón muộn .
Tukohan như chết lặng ,bất ngờ. Cả đêm hôm ấy Tukohan không tài anh ấy ngủ được, cứ thức mãi nhìn cái đồng hồ khốn nạn chạy giờ nơi đầu giường vật vờ trôi đi từng giây. Chúng nó – kim giây kim phút trêu coi bộ đang chêu Tukohan, thi nhau xem anh ấy hay đồng hồ đi chậm nhất. Chưa hôm nào đó Tukohan có cảm giác mong trời sáng mai mau đến vậy. Mời tờ mờ sáng Tukohan đã phóng chiếc xe đạp chiến mã có mặt ở nhà Asumi, và cùng lúc đó anh ấy quên mất cả việc 2 hồi chuông rồi dập máy. Tukohan đợi đến 10-35 phút trước cửa nhà Asumi thì thấy Asumi bước ra sẫn sờ. Đó là lần đầu tiên Tukohan thấy Asumi đẹp rạng rỡ đến như vậy ánh mắt anh coi bộ đăng rất say mê vẻ đẹp ấy. Asumi cười"cậu nhìn cái gì vậy hả". Tukohan giật mình "tớ có nhìn cái gì đầu chứ, giờ cậu có lên xe không thì bảo!" Asumi giật mình nhảy tót lên xe:. "Đi thôi". Đạp đến bờ Hồ gần trường đi, gió sớm thổi rét run cầm cập. Asumi hỏi:
"Cậu có lạnh không?"
"Có, hôm nay rét hơn hôm qua, không hiểu sao" Tớ nói, răng va vào nhau vì lạnh.
"Có thế chứ, đồ ngốc!"Asumi vòng tay ôm lấy Tukohan thật chặt, ấm sực. Cái ôm đầu tiên trong đời. Tình yêu đầu tiên mà Asumi biết tới từ trong lòng Tukohan cũng thích cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro