CẬU LÚC NÀO CŨNG THẾ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu ăn uống, đôi vợ chồng với vẻ mặt hình sự ngồi không nói một lời khiến Karent thật sự quan ngại, cảm giác như sắp bị tra hỏi trong phim hình sự.

-Vậy cậu quản lí chỗ này từ khi nào thế?- Shugou lên tiếng.

-Ừmm... tính tới nay là gần 10 năm rồi.

- 10 NĂM!! Vậy là từ năm 2 đại học ư?- Yuki shock nặng lần 2

- Không. Từ lúc bố mẹ tớ qua đời thì 1 năm sau đó tớ làm là năm 18 tuổi.

-Hả?

-18 tuổi tớ bắt đầu điều hành nơi này.

- 1..8...

-18 tuổi.

-... hể?

Đột nhiên hai người kia ngồi bất động khiến Karent không biết nói gì

- Hình như có gì không đúng cho lắm.- Shugou vừa cười gượng gạo vừa không thể nói một cách tự nhiên bởi bản thân anh đang vô cùng bối rối.- Nếu lúc đó cậu 18 tuổi chẳng phải giờ cậu 28 sao,Karent?

- Thì đúng là vậy mà.

Giờ thì hai người kia đã thật sự hoá đá hoàn toàn. Họ không thể nào ngờ được cô bạn cùng lớp mình lại nhỏ hơn mình đến 2 tuổi chưa kể lại còn là chủ một trung tâm lớn khi còn trẻ. 

- Hai người vẫn ổn chứ?- Karent hỏi một cách đầy quan ngại

-ỔN CÁI GÌÌÌÌÌ? CHUYỆN NÀY LÀ THẾ QUÁI NÀO? CẬU BIẾN MẤT RỒI ĐỘT NHIÊN ....NHIÊN....- Yuki đập bàn nói liên hoàn

-Yuki, em bình tĩnh chút. Mà cậu giải thích rõ chuyện này chút được không. Tớ cũng đang không hiểu gì hết đây.

Karent cũng không biết làm gì cũng không biết phải giải thích sao, ngập ngừng nói:

- Ừ...thì...sau khi bố mẹ tớ mất, tớ phải điều trị nửa năm do sốc tâm lí, sau đó tớ quyết định tiếp tục những gì còn lại của bố mẹ bao gồm chỗ này và làm nó tốt hơn. Còn chuyện....nhỏ..tuổi thì... do tớ gặp hiệu trưởng.

- Gặp hiệu trưởng?(đồng thanh)

-Ừ. Khi đó là sau khi điều trị tâm lí, ông ấy thăm tớ do bố tớ và ông ấy khá thân. Ông ấy ngỏ ý muốn nhận nuôi tớ nhưng tớ từ chối, nhưng mà ông ấy nhất quyết muốn làm gì đó cho con gái của bạn mình nên...

-Nên? (Đồng thanh)* nhìn chằm chằm*

- Hai người hợp nhau thiệt.

-Đừng có dừng. KỂ tiếp đi.😡

-...Tớ nói ông ấy cho tớ học ở trường của ông ấy. Lúc đầu ông ấy cười bảo trường ông ấy là trường cao trung mà tớ thì chỉ mới sơ trung nhưng sau tớ bảo cho làm bài kiểm tra đầu vào thì ông ấy ngay lật tức đổi ý cho tớ vào.

- Nếu vậy là phải vào năm nhất chứ? Cậu chuyển vào lúc năm 2 mà. 

- Lẽ ra là năm ba, do làm kiểm tra năng lực thì trình của tớ khi đó bằng học sinh năm ba nhưng nghĩ, lại tớ chọn năm hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* độc thoại nội tâm của 2 vợ chồng Aida*

-Cái thế quái gì cậu ta vào trường mà còn chọn khối

-IQ200 có khác

-Trước giờ mình thua một đứa nhỏ hơn tới 2 tuổi ư?

-Kai mà biết thì chắc sốc lắm! Mà cậu ta biết không nhỉ?

.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hai người vẫn ổn chứ

- Đỡ hơn rồi. Mà Kai biết chuyện này không?- Shugou bắt đầu định hình lại hỏi

- Hình như không.

- Ủa? Sao vậy? Hai người từng yêu nhau mà? Ít gì cũng biết chứ?

- Anh ấy có hỏi bao giờ đâu.

*- Cậu đợi hỏi à?*( đồng thanh)

- Mà nhìn cậu lúc đó cũng chẳng ai nghĩ cậu nhỏ tuổi hơn đâu

- À, cái đó do tớ cố tình đấy.

- Hả?

-Tớ nghĩ búi tóc như vậy sẽ giống người lớn hơn chứ thật ra tớ như con nít vậy

-....

-Nếu không tin thì...- Karent xoã tóc xuống, tháo kính ra. Lần này cô trông như một người khác vậy: một cô gái dễ thương,khuôn mặt ngây ngô, hồn nhiên như mới lớn tóc dài và mượt, đôi mắt trong trẻo màu ngọc bích ...nói chung là rất xinh và rất trẻ

*Từ thế này

*thành thế này*

Mình để hình cho dễ hình dung chứ cũng không giống lắm. Thông cảm

- Hiếm khi thấy cô chủ mời bạn đi cùng nhỉ?- Đột nhiên có một chàng trai cao ráo, mảnh mai, có vẻ là quản lí của quầy tới với một nụ cười tươi đến chào. Hai người kia lại shock tiếp.

- A! Shun!- Karent ngước lên vẫ giữ nguyên vẻ mặt poker của mình- Mọi thứ vẫn ổn chứ?

- Vâng! Mặc dù tên Aka kia cứ gây chuyện suốt...haizz... Cô mắng hắn dùm tôi với nhé- Nghe cái giọng làm nũng đó cùng với nụ cười "soái ca" thật sự khiến ai cũng phải mềm lòng nhưng có vẻ Karent đã quá quen rồi nên cũng chỉ cười nhẹ

- Hai người lúc nào cũng vậy. Anh biết tôi chả thể mắng ai mà

-Haha. Đúng nhỉ. Mấy chi nhánh khác thế nào rồi?

* chi nhánh khác?!! *- hai vợ chồng kia đơ thêm lần nữa.

- Karent... chi nhánh khác...là sao?

- Ủa? Hai người không biết à? Cô chủ là chủ tiệm bánh Sweet&Sound- Shun làm điệu bộ ngạc nhiên nhưng thực ra đang thích thú vẻ mặt của hai người.

-Sweet&Sound... cái tiệm có tới 9 chi nhánh trên cả nước ấy à?- Yuki mặt hoá đá cố hỏi dù đã cạn lời.

-Vâng. Mà cũng có gì đâu. Nếu đó là cô chủ thì đâu có gì lạ- Shun mỉm cười tươi. Còn Karent chỉ ngồi đó xem 

-...*CÁI NÀY THÌ BIẾT NÓI GÌ CHỨ* - cả hai ngồi há mồm không nói gì được

-Thôi được rồi. Để tớ giới thiệu lại từ đầu cho hai cậu- Karent đứng dậy chỉnh lại quần áo

- Tớ là Shimichiya Karent, 

 28 tuổi, 

 là tổng giám đốc khu trung tâm trò chơi Fanticland

 Và chủ chuỗi cửa hàng bánh Sweet&Sound.

 Rất vui được gặp.

Karent cười một nụ cười thật tươi nhưng đầy ẩn ý, y hệt con người cô-đầy bí ẩn và khó đoán.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro