Chương 8: Vòng tuần hoàn thứ 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lý Thi Tình kéo Tiêu Hạc Vân xuống xe, anh chỉ cho rằng bản thân gặp phải kẻ điên, chửi trong bụng vài câu rồi tự nhận bản thân xui xẻo, tiếp tục đi về phía bên kia cầu, thử tìm xe taxi hoặc quá giang xe qua cầu.

Kết quả là không đi được bao xa thì xe buýt đã va chạm với xe bồn, khi nổ thậm chí còn tạo thành một đám mây nhỏ hình cây nấm, dọa anh phải quay đầu bỏ chạy.

Khi ấy anh cách hiện trường không xa, thế là bị chấn động tại chỗ đến mất thính giác, trong quá trình chạy trốn lại té ngã, dính dầu hỏa bị rỉ ra trên mặt đường, đợi sau khi anh bị những thứ văng tung tóe từ vụ nổ rơi trúng, quần áo trên người lập tức bén lửa, bị đốt đến trọng thương.

May thay anh đã trốn khỏi đợt nổ thứ nhất, tuy rằng bị bỏng nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, sau đó thì được xe cấp cứu tại hiện trường đưa đi.

Lúc ở trên xe cấp cứu, anh vẫn còn tỉnh táo, khi nhân viên y tế trên xe cấp cứu đưa tờ giấy cho anh xác nhận thân phận, anh nói anh là hành khách xuống xe trước dự kiến của chiếc xe đó. Nhưng do quá đau đớn nên anh chưa nói được bao nhiêu đã ngất đi.

Sau khi anh được cấp cứu, cảnh sát đã ở phòng bệnh chờ sẵn rồi, chỉ là lúc đó tình hình sức khỏe của anh thật sự quá tệ, bị điếc thì thôi, trên mặt còn đeo mặt nạ thở oxy, luồn ống vào khí quản, cơ bản là không tài nào nói được, đành từ bỏ những thông tin then chốt, bao gồm bản thân bị người khác kéo xuống xe, không quen người đó, người kia xuống xe là chạy đi ngay.

Những cái khác, thật sự anh một chút cũng không biết.

Chỉ là anh nghĩ cũng không nghĩ đến, Lý Thi Tình xuống xe trước anh cũng không đến đâu, vừa xuống xe đã khiến bản thân đụng đến nỗi chấn động não, hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra trên xe buýt.

"Anh nói là lúc anh chạy khỏi hiện trường không xa đã bị phỏng đến trọng thương?"

Lý Thi Tình kinh ngạc: "Nhưng cảnh sát chỉ nói với tôi là anh bị điếc!"

Cô đã từng chất vấn họ tại sao không tìm người sống sót kia mà cứ liên tục vặn hỏi cô đến nỗi không thể thở nổi. Câu trả lời mà phía cảnh sát đưa ra khi đó là anh ta bị điếc, không tiện giao tiếp.

Nghe thấy Lý Thi Tình nói vậy, Tiêu Hạc Vân ngơ ra suy nghĩ một lúc rồi suy đoán: "Chắc đó là một dạng kỹ xảo thẩm vấn nào đó đúng không? Nếu cô là thủ phạm thật sự của vụ tai nạn xe buýt, hoặc nếu cô thật sự biết gì đó, giả dụ như biết về người trong cuộc như tôi trọng thương sắp chết, nhất định cô có chết cũng không nói sự thật."

Suy cho cùng cũng là "chết không đối chứng".

"Vậy nên khi tôi gặp anh trên xe, anh bật dậy sờ mó bản thân là vì..."

Lý Thi Tình vừa tưởng tượng đến khả năng đó, cả cánh tay sởn đầy gai ốc.

"Ừm."

Anh hạ giọng đáp: "Cô cứ tưởng tượng, mới phút trước tôi còn hấp hối ở phòng cấp cứu trong bệnh viện, cầu mong ông trời tha mạng cho tôi, giây phút sau lại sống sờ sờ ngồi trên xe buýt, đủ tay đủ chân, da dẻ còn nguyên, ngoài việc bị ù tai ra thì bệnh tật gì cũng không còn..."

Anh chàng nở một nụ cười khổ não: "Lúc đó có ai ngờ rằng mình đã chết rồi không?"

Tiêu Hạc Vân quả thực đã vô cùng sợ hãi cho đến khi nhìn thấy cô gái vừa quen vừa lạ bên cạnh. Lúc đó anh chắc chắn cô gái này cũng "trốn" khỏi vụ tai nạn giống mình, hơn nữa cô ấy vừa xuống xe còn chạy thục mạng khỏi "tử địa", không lý nào cô cũng "chết" như anh. Sau đó cô lại không nhận ra tình hình của bản thân, điều này càng khiến anh chắc chắn rằng thế giới này dường như không có thật.

"Vậy tụi mình bây giờ rốt cuộc là đang nằm trong phòng bệnh hay là..."

Lý Thi Tình co rúm lại, nói ra một khả năng càng khiến người ta sởn tóc gáy.

"Thật ra tụi mình sớm đã chết rồi ư?"

"Không, không đâu." Anh chàng đeo kính bị suy đoán của cô dọa đến xanh mặt, lắp ba lắp bắp nói.

"Vụ nổ lớn như thế, chắc không có ai sống nổi đúng không?"

Lý Thi Tình lại bắt đầu âm thầm lau nước mắt: "Tại sao sau khi tôi tỉnh lại một chút thương tích cũng không có? Thứ luôn luân hồi chỉ là linh hồn chứ không phải thể xác, vậy không phải càng thể hiện rằng tôi đã chết rồi sao?"

Khi cô ấy tự mình "luẩn quẩn", những suy đoán như vậy sẽ chỉ là cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lưng lạc đà nên cô ấy cơ bản không dám nghĩ sâu, càng không dám để bản thân đào sâu "chân tướng sự việc".

Khi đó, cho dù chỉ muốn sống thêm một giây cũng phải cố gắng hết sức. Bây giờ đã có "đồng minh" và thời gian để thở, sự bất an và hoảng sợ tích tụ trong lòng Lý Thi Tình giống như một chiếc hộp Pandora được mở, tất cả đều tuôn hết ra.

Cô ấy nghẹn ngào nói thêm: "Tôi nghe nói rằng nếu một người chết oan, người đó sẽ bị mắc kẹt ở nơi mà người đó chết mãi mãi, ngày hôm ấy sẽ không ngừng tuần hoàn. Trước kia tôi nghĩ đó chỉ là một truyền thuyết quái đản, nhưng, nhưng ...... "

Nhưng nếu như nó là thật thì sao?

Phòng thay quần áo nhỏ đến nỗi tiếng thở dốc rất nhỏ đều nghe thấy một cách rõ ràng, Lý Thi Tình đang thút thít nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của anh chàng trước mặt, không phản bác được lời nào mà cứ thở hổn hển suốt, cô càng đau lòng khóc.

"Như vậy cũng không hợp lý lắm."

Tiêu Hạc Vân trong lòng cũng rối bời, nhưng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh lại: "Tôi, tôi đã từng nghe truyền thuyết này, không phải nói chỉ cần tìm được 'ma thế mạng' là có thể trốn thoát sao?"

Anh vỗ vỗ bờ vai đang rũ xuống của Lý Thi Tình, an ủi cô: "Nếu cô là ma, bây giờ cô đã tìm thấy 'ma thế mạng' là tôi đây, không có lý do gì để tiếp tục bị mắc kẹt ở đây, đúng không?"

"Tôi, tôi chưa hề nghĩ đến ma thế mạng..."

Lý Thi Tình nghe thấy Tiêu Hạc Vân tự lấy mình ra giễu là "ma thế mạng", cô có chút khó xử ngẩng đầu lên: "Khi nãy tôi chỉ là do sợ..."

"Tôi hiểu, tôi không trách cô. Nhưng bây giờ còn quá sớm để nhận định rằng chúng ta đã chết." - Anh gật đầu.

"Trên đời này luôn tồn tại một số điều mà khoa học không thể giải thích được, cũng có rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh giống tình hình của chúng ta bây giờ, cuối cùng không phải đều là kết thúc có hậu sao?"

Rõ ràng là người xui xẻo trở thành "ma thế mạng ", anh chàng đeo kính cận vẫn đầy phong độ quan tâm đến tâm lý của cô, nói những lời an ủi một cách không "lành nghề".

"Cô đừng lúc nào cũng nghĩ đó là sự trừng phạt mà ông trời tạo ra cho cô, tại sao cô không xem đó là cơ hội mà ông trời ban cho?"

"Nhìn xem, lẽ ra tôi đã bị nổ chết trên chiếc xe buýt đó, nhưng bây giờ không phải tôi vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt cô sao?"

Anh chàng đeo kính dang tay ra và cho cô thấy mình hoàn toàn lành lặn.

"Ít ra cô cũng cứu tôi rồi."

Lý Thi Tình người được an ủi kia chưa kịp cảm động thì bên ngoài phòng thay đồ có tiếng gõ cửa lớn.

"Có ai trong đó không? Đây là phòng thay đồ của siêu thị, mấy người muốn chơi gì thì về nhà mà chơi đi, có người khiếu nại này!"

Ông chú gõ cửa bên ngoài hung dữ hét lên: "Mấy người như vậy là chiếm hữu tài nguyên công cộng, còn không ra là tôi báo cảnh sát!"

Bọn họ ở trong đây gần nửa giờ đồng hồ, trong lúc đó có người muốn tới thử quần áo nhưng bị giọng nói của anh chàng làm cho rời đi, có lẽ có người cảm thấy không đúng và cuối cùng là gọi bảo vệ trung tâm thương mại.

Thấy nơi "ẩn náu" bị lộ, hai người nhìn nhau, sau đó anh chàng đeo kính mở khẩu hình miệng nói thầm "Ra ngoài nói", Lý Thi Tình gật gật đầu. Thế là anh chàng đeo kính mở cửa phòng thay đồ, đón lấy ánh mắt của ông chú bảo vệ, kéo Lý Thi Tình ra ngoài.

Ông chú bảo vệ vốn dĩ muốn mắng họ vài câu, nhưng khi nhìn thấy Lý Thi Tình mặt đầy nước mắt bị lôi đi, phẫn nộ trong phút chốc biến thành cảnh giác, đi theo sau vài bước.

"Cô gái, có chuyện gì không? Cần tôi giúp không?"

Nói xong, anh ta đầy cảnh giác quan sát Tiêu Hạc Vân, sau đó lại quay sang Lý Thi Tình và nói: "Đừng sợ, cô gái, có chuyện gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp cô."

Lý Thi Tình ban đầu vẫn còn buồn, nhưng khi nghe những lời của ông, cô biết rằng ông đang xem Tiêu Hạc Vân như một người xấu, thêm vào đó, nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng trước đó cũng đã được giải tỏa, cuối cùng bị chọc đến biến khóc thành cười, lắc lắc đầu thay anh chàng đeo kính thanh minh:

"Không sao đâu chú ơi, cháu quen anh ta..."

Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh chàng đeo kính, thấy anh cũng vừa tức vừa buồn cười, cô vội vàng nói:

"Cảm ơn chú, anh ta, anh ta là bạn cháu."

Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng cô gái thực sự quen anh chàng kia và không bị uy hiếp, ông chú mới bán tín bán nghi từ bỏ việc đi theo, nhưng ông vẫn giáo dục một cách tràng giang đại hải kiểu như là "Phòng thay đồ là môi trường công cộng, không được phép chiếm dụng", "Yêu đương thì cũng phải chú ý  đừng ảnh hưởng người khác".

Cơ bản là không dám dây dưa hơn nữa, hai thanh niên trẻ Lý Thi Tình và Tiêu Hạc Vân sắc mặt tái xanh, xấu hổ trước những lời nói của ông chú mà hoảng loạn bỏ chạy.

Bị trì hoãn một thời gian, khi họ tìm thấy một cửa hàng thức ăn nhanh trên tầng thượng và ngồi xuống thì đã gần ba giờ.

"Đã là một tiếng mười lăm phút kể từ khi chiếc xe buýt phát nổ."

Anh chàng đeo kính trong lúc chạy đã làm mất ba lô, xin người phục vụ quán ăn giấy bút, bắt đầu cùng Lý Thi Tình phân tích nguyên nhân hậu quả sự việc.

"Cô có nhớ lần đầu xảy ra chuyện là ở chỗ nào không?"

"Có lẽ là ở ngay giữa cầu."

Đã qua quá nhiều vòng tuần hoàn, nhiều kí ức của Lý Thi Tình đã trở nên mơ hồ, nhưng may mắn thay vẫn có một số vật tượng trưng: "Tôi nhớ ở đó có một cái đình nhỏ cho người đi bộ nghỉ chân, không có nhiều nơi có đình trên cầu, cái mà tôi thấy có lẽ là cái ở trung tâm cầu. "

"Sau đó thì sao?" - Anh lại hỏi.

"Hình như là vẫn ở trên cầu."

"Lần thứ ba?"

Anh chàng bắt đầu phác thảo trên giấy.

"...Hình như vừa lên cầu?"

Lý Thi Tình không chắc chắn nói: "Tôi chỉ nhớ khi xảy ra chuyện là đã ở trên cầu rồi."

Mỗi "vòng tuần hoàn" của họ đều đi kèm với các kiểu suy yếu, mỗi cảm xúc tiêu cực sẽ tích tụ trên người họ, đặc biệt là những lần trước khi vừa xảy ra tai nạn. Mỗi lần thức dậy đều phải vượt qua nỗi đau nhân đôi về tinh thần lẫn thể xác thì mới dám mở mắt. Cũng vì như thế mà Lý Thi Tình không còn biết mình đã ở đâu khi tỉnh lại, chỉ có thể biết đại khái vị trí khi xảy ra chuyện.

Nhưng những thông tin này cũng đủ cho anh rồi.

"'Vòng tuần hoàn' đầu tiên của tôi là ở gần ngã tư đường gần cầu dẫn."

Anh chàng tiện tay vẽ một sơ đồ, đánh dấu lại vị trí.

"Đây là ngã tư xảy ra tai nạn, chúng ta ở đây..."

"'Vòng tuần hoàn' thứ hai, vị trí của chúng ta ở đây. Lần thứ ba là ở đây."

Anh chàng vẽ một vài kí tự "x" vào sau ngã tư và hỏi Lý Thi Tình: "Cô có nhìn ra gì không?"

"Mỗi vòng tuần hoàn đều làm cho vị trí của chúng ta xa cầu hơn một chút?" Lý Thi Tình nhìn sơ đồ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên và ngạc nhiên hỏi.

So với địa điểm lần đầu cô "xảy ra chuyện", những vị trí gần đây đã cách cây cầu một khoảng nhất định.

"Sai, không phải vị trí của chúng ta cách cây cầu xa hơn, mà là thời gian bắt đầu mỗi vòng tuần hoàn của chúng ta đều bị đẩy về sớm hơn."

Anh chàng kiềm chế che giấu sự đắc ý của mình khi phát hiện được chân tướng: "Thời gian và không gian là hình thức tồn tại của vật chất và chúng tương ứng với nhau. Cho nên, không chỉ vị trí của chúng ta thay đổi mà thời gian mỗi lần tỉnh dậy của chúng ta đều thay đổi."

"Cô hiểu không?"

Nhìn cô gái đang dán mắt chăm chú vào sơ đồ, anh chàng nghiêm túc đưa ra kết luận của mình.

"Chúng ta không bị mắc kẹt trong dòng thời gian ban đầu, mỗi lần 'tuần hoàn' của chúng ta đều là một thế giới khác."

Lý Thi Tình rát cả mắt, nghẹn ngào che mũi miệng của mình.

Cô biết tại sao anh lại đặc biệt nói vi cô điều này.

Cô đã tng lo lắng rằng mình đã chết t lâu rồi, nhưng bây gi chỉ là một "cái chết phát lại".

"Nếu quá trình của mỗi lần đều không giống nhau, nhưng chỉ có kết quả là giống nhau, thì có lẽ 'phá vỡ' cái kết quả này mới là then chốt để thoát khỏi vòng lặp chết chóc này."

Có thể thấy, một kết luận như vậy đã vực dậy tinh thần của anh chàng và khiến giọng điệu nói chuyện của anh sau đó thoải mái hơn rất nhiều.

"Chúng ta đã thành công xuống xe một lần, vì vậy 'xuống xe' không phải là cách thoát khỏi vòng tuần hoàn này."

Cảm xúc này cũng cảm hóa cô gái, và cô cũng bắt đầu phân tích: "Tôi đã thành công tránh được 'cái chết 'của chính mình, nhưng sau đó tôi vẫn bị lặp lại chung với anh, vì vậy "không chết" cũng không phải là cách rời khỏi vòng tuần hoàn này. "

"Vậy chỉ còn lại khả năng khác..."

Cô suy nghĩ về quá trình của mỗi vòng tuần hoàn và đưa ra suy luận: "Hoặc là khiến xe thành công đến trạm cuối..."

"Hoặc là..."

Anh chàng tiếp lời: "...thành công cứu 'mọi người' xuống xe?"

Anh nhấn mạnh từ "mọi người" khiến Lý Thi Tình nhíu chặt mày hơn khi hiểu ngầm ý của anh. 

"Trời ơi, hai loại 'khả năng' này không phải là y như nhau sao?"

Cô ấy phát ra một tiếng than thở: "Chúng ta chỉ là newbie, có cần phải vừa bắt đầu đã chơi chế độ địa ngục không?"

Cu tất cả mọi người, có nghĩa là không thể có bất kì thương vong nào, bao gồm cả tội phạm.

Một người là n sinh viên đại học bình thường, một người là lập trình viên chạy 500 mét đã th không nổi, làm sao có thể nhận một nhiệm vụ chế độ cc khó như vậy t ông tri?

"Trên thực tế, đây là một thông tin có lợi cho chúng ta, có nghĩa là chúng ta sẽ ngày càng có nhiều thời gian hơn."

Anh chàng hiển nhiên đã quen thuộc với hình thức này, cảm xúc cũng theo đó dâng lên: "Không phải lợi thế lớn nhất của chúng ta trong 'trò chơi' này là có thể 'hoàn tác' sao?"

"Tôi hơi lo..."

Lý Thi Tình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lựa chọn không dập tắt tinh thần chiến sĩ: "Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa, nói xem sắp tới chúng ta phải làm sao đây."

"Để ngăn chặn vụ tai nạn, chúng ta cần có thêm nhiều thông tin. Vật thể phát nổ được đặt ở đâu trên xe, nó phát nổ như thế nào và tiếng chuông điện thoại đó có phải do thiết bị đó phát ra hay không".

Anh chàng ngước lên nhìn đồng hồ trong quán.

Cho dù cảnh sát ban đầu nhốn nháo hoảng loạn không kịp tìm chúng ta thì hiện tại đã hơn một tiếng đồng hồ rồi, phía cảnh sát kiểm tra đoạn ghi hình camera chắc chắn đã phát hiện ra rằng chúng ta đã xuống xe trước, e rằng họ đang nghĩ cách tìm chúng ta ... "

Khi xuống xe, cả hai đã tắt điện thoại, sau đó tìm một địa điểm để có thể trao đổi thông tin.

"Hiện tại, sự lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt..." Anh chàng vẽ một vòng tròn trên từ "cảnh sát". "Tiếp tục trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát, hay là..."

Anh ngước đầu nhìn Lý Thi Tình.

"...phối hợp điều tra với cảnh sát?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro