Phong Tình đồng nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Tín lén nhìn sang bên cạnh, con ngươi ánh lên một thân ảnh nhỏ. Rồi cứ thế hắn vô thức cười lên, trong mắt lúc này chỉ toàn là hình ảnh của người kia.

Mộ Tình đứng phía Tây Nam đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàn toàn không biết rằng bản thân đang bị một tên tiểu tử nhìn chằm chằm với ý đồ xấu xa.

Liên quan đến vụ việc tại Bán Nguyệt quốc, bê bối lần này không nhỏ. Đế quân họp khẩn, toàn bộ những thần quan cấp cao đều phải có mặt.

Bùi Minh có lẽ cũng sắp tới, phó tướng của hắn vốn là quân vua trong ván cờ này. Bây giờ, đối mặt với việc mất phó tướng đắc lực dưới trướng, hắn làm sao thiếu lệnh bài vào điện được đây?

Nhưng ván cờ Bán Nguyệt quan là do Thái Tử điện hạ giải ra, Bùi Minh không thể không có chút muốn làm khó người.

Nam Dương chân quân và Huyền Chân tướng quân càng không thể không có mặt. Nhị vị là võ thần tọa trấn hai phương lớn dưới nhân gian, lệnh bài loại lớn, lại có hai tiểu thần quan dưới trướng góp mặt đánh cờ.

Thiếu đi thì ván cờ này không thể trao thưởng được rồi.

Phong Tín nghe lệnh triệu hồi Tiên Kinh gửi tới Nam Dương điện, liền tức tốc chạy về.

Mộ Tình quay về đại điện Huyền Chân từ lâu, nhanh chóng hóa lại bản tôn. Thay y phục võ quan cẩn thân rồi xách lệnh bài tới đại điện họp chính sự.

Phong Tín lúc tới đại điện thần võ mới được gặp y lần đầu sau bốn tháng vật vã khảo sát dưới nhân gian.

Mặc dù mới hồi nãy nhìn Phù Dao muốn chán cả mắt, nhưng quả thực bản tôn Mộ Tình vẫn khiến hắn thích thú hơn.

Hai người nghe chỉ đích danh, đồng loạt bước ra. Hành lễ với Đế Quân rồi theo đó mà tiến tới gần cái xác rỗng nọ. Cho dù cái xác đã như bãi máu nhưng không thể che nổi mắt thần.

Phong Tín đã nhìn ra vết chém loan đao Ách Mệnh của Huyết Vũ Thám Hoa. Không nói gì nhiều mà đưa mắt khẽ lướt sang phía Mộ Tình. Y hơi cúi người, dáng mũi cao gọn thanh tú, góc nghiêng có chút nhu mì hiện ra. Ánh mắt tập trung xem xét, không rõ biểu cảm...khiến Phong Tín có chút xao động...

Hai người đều nhận ra loan đao Ách Mệnh đã xẻo thịt cái xác này, không biết nên nói thế nào. Vô thức đồng loạt nhìn nhau một cái. 

Chỉ là lướt qua, nhưng Phong Tín coi như là ánh mắt đầu tiên của Mộ Tình cho hắn trong suốt bốn tháng ròng rã. Hận không thể nhìn thêm chút nữa.

Mặc dù bây giờ đang ở giữa đại điện thần võ, bao nhiêu quan thần. Phong Tín vẫn có chút ý đồ muốn y lúc này. Hắn không mấy tập trung vào chính sự, hiện tại chỉ toàn là Mộ Tình đang nhảy nhót trong đầu.

Phong Tín giả Nam Phong cùng Phù Dao đi xuống trợ giúp Thái Tử, cả đoạn đường dài hai người chỉ chửi nhau, Phong Tín hoàn toàn chưa chạm vào y bốn tháng trời. 

Hơn nữa bản tôn Mộ Tình dụ hoặc hơn nhiều tiểu thần quan Phù Dao. Hắn càng nhìn càng khó kiềm chế ngọn lửa dục vọng trong tâm.

Chuyện ải Bản Nguyệt đến vậy là kết thúc, rõ ràng có liên quan đến Huyết Vũ Thám hoa nhưng có vẻ như hắn cũng không có tội. Thái tử mặc dù giải xong ván cờ khó này nhưng phần thưởng lại không mấy giá trị vì y đã đụng vào Minh Quang điện, sợ có ngày sẽ trở thành cái gai trong mắt của Bùi tướng quân mất.

Họp bàn đã xong, chư vị quan thần rời đi. Hai người cũng hồi kim điện. Phong Tín không về Nam Dương điện mà lại chạy tới gõ cửa kim điện Tây Nam.

" Ngươi theo ta làm gì?" Mộ Tình bị tên nào đó bám theo đến tận hành lang tẩm điện, có chút khó chịu mà quay người quát hắn. 

Phong Tín không trả lời Mộ Tình, hai người cứ thế đứng nhìn nhau. Mộ Tình mang biểu cảm vừa tức giận vừa khó chịu, đối diện Phong Tín lặng ngắt như tờ.

" Chủ tướng."

" Nam Dương tướng quân."

Có hai tiểu thần quan vô tình đi qua, gặp hai người đang đứng đó, vội vàng hành lễ rồi rời đi. 

Phong Tín canh đúng lúc hai người họ rời đi, chắc chắn không có trên hành lang nữa, liền bước tới, hung hăng nắm lấy cổ tay Mộ Tình.

" Tên điên-ưm,ư."

Hắn đẩy người Mộ Tình sát vào vách cửa hành lang, khóa chặt hai tay người nọ trước ngực, hoàn toàn mất kiểm soát cưỡng hôn y. 

Mộ Tình liên tục đẩy hắn ra nhưng Phong Tín lúc này cơ thể rắn chắc hết sức, khiến y như trứng chọi đá. Ruốt cuộc bất lực mà nhẫn nhịn chịu đựng.

" Phong Tín ưm...không được..ư"

" Dừng lại đã, ta-ưm..ư"

Mộ Tình mềm nhũn cả người, vừa ngại vừa sợ, cảm giác kì lạ truyền đến đầu ngón tay và hai chân. Không giống khoái cảm, dường như bảy phần giống sợ hãi. Sợ tên nam nhân này nhai luôn bản thân vào bụng lúc nào không hay.

Bên trong khoang miệng bị hắn dày vò mất kiểm soát, nước bọt theo đó kéo dài xuống cần cổ.

Khoang miệng Mộ Tình ẩm ướt nóng ấm, hơi thở thấp thấp nóng bỏng của y khiến Phong Tín càng lộ rõ thú tính của bản thân. Cư nhiên mà hành hạ cái lưỡi hồng nhỏ nhắn bên trong đến đau rát.

Hắn đem toàn bộ nỗi nhớ trong bốn tháng qua, để vào hết nụ hôn này. Từng đợt tấn công lên môi y không ngừng. Cứ thế mà hôn Mộ Tình liên hồi, thỉnh thoảng dừng một chút cho y lấy dưỡng khí rồi lại hôn tiếp.

Mộ Tình không kiểm soát được hắn, một mạch bị hôn đến phát khóc. Hắn liên tục hôn y, hết lần này đến lần khác. Mộ Tình bị khóa hai tay trước ngực, không cách nào thoát ra. Hắn hôn lên môi y đến sưng đỏ rồi lại hôn hôn vào má y, lần xuống cổ cắn mút.

Phong Tín chiếm thế khiến cho y cơ thể vô lực, ấm ức mà đỏ hoe hai mắt. Lúc Phong Tín buông môi ra, Mộ Tình mất thăng bằng ngã khuỵu vào trước ngực hắn. Bộ dáng mỏi mệt, không thể nói thêm lời nào, dường như bị Phong Tín dùng trận hôn vừa rồi đánh gục, mất đi tinh lực.

Phong Tín đỡ lấy Mộ Tình, trong lòng có chút nhọc kiềm chế dục hỏa. Biết y đứng không vững, hắn liền nhanh chóng bế Mộ Tình lên tay. 

Phong Tín đã quen bế Mộ Tình như thế này, mặc dù nhìn giống như cách bế... trẻ con.

Hắn bế y bằng một tay, tư thế ngồi trên khuỷu tay Phong Tín. Cả thân thể vô lực ngả vào bờ vai hắn, nhìn trông khiến y nhỏ nhắn vô cùng. 

Mộ Tình hai tay vòng qua vai Phong Tín, vùi đầu vào vai hắn mệt mỏi thở dốc.

Bên trong tẩm điện Huyền Chân,  âm thanh nức nở ái muội cùng tiếng mút ẩm ướt khẽ xao động âm gian.

Mộ Tình bị hắn đè xuống giường nệm, tham lam cắn mút thêm nhiều đợt. Hắn không ngừng nghỉ dày vò hai phiếm môi của y, hết hôn rồi lại dùng tay xoa xoa.

Mộ Tình không có ý định sẽ lăn giường cùng hắn, nhưng mà cứ như thế này y sợ Phong Tín mất khống chế trước cả y.

Phong Tín chưa cởi giáp, cả người chưa mất một manh áo nhưng Mộ Tình đã bị cởi đi hơn nửa số vải trên thân thể. Hăn điên cuồng hôn y, tay không ngừng xoa xoa lớp áo trước ngực Mộ Tình.

Mãi một hồi bị hắn hôn đến mụ mị đầu óc, Mộ Tình cũng được buông tha. Cả hai đều mệt đến thở dốc từng hồi. Phong Tín vùi mặt vào trước ngực y dụi dụi.

" Ta nhớ ngươi quá."

" Ngươi biết nhớ?" Mộ Tình mệt đến thần trí đã có chút bất minh, cố gắng đưa mắt nhìn xuống Phong Tín.

" Bốn tháng rồi chưa hôn ngươi."

" Mau cút." 

" Cho ta hôn thêm cái nữa." 

" Không."

Phong Tín dụi dụi mặt vào ngực Mộ Tình, làm ra dáng vẻ nài nỉ, không thể khiến Mộ Tình không khó xử. Nhưng hắn chưa nài nỉ được bao lâu, bàn tay kia lại theo thói, luồn vào khe hở giữa ba lớp áo xếp.

"Ưm...aha~." Mộ Tình đột nhiên rên rỉ, giữ chặt lấy tay Phong Tín bên trong người mình.

" Ha~" Phong Tín cười khuẩy y một cái, tay kia lại liên tục trêu đùa thân thể nhạy cảm.  

" Đừng rên rỉ như vậy, giành sức một chút, lát nữa sẽ kiệt sức thật đó."

Mộ Tình nhạy cảm nhất là hai bên đầu ngực nhỏ, hồi nãy bị Phong Tín công kích bất ngờ, khoái cảm kì lạ đánh thằng vào cổ họng. 

" Đồ...chó chết, ưm." 

Phong Tín kéo vạt áo Mộ Tình mở rộng, nhìn thấy hai bên ngực của y đỏ hồng căng lên. Giống như trái anh đào chín đỏ, mọng nước sau mưa. Càng nhìn ngắm, hắn càng kiềm chế không nổi. Mộ Tình cảm nhận được đầu lưỡi ướt mềm lướt qua đầu ngực, nhẹ nhàng nhưng khiến y tay chân như bột nhão. Rồi nó cuốn lấy, không ngừng thưởng thức hương vị ngọt ngào nơi trái anh đào đỏ hồng của y. 

Tiếng mút ướt át cùng tiếng thở dốc rên rỉ vang lên từng hồi.

" Ư...đồ khốn, hức, đau quá."

" Cố chịu đau một chút, nào."

" Ư...a-"  

Phong Tín nhịn đến chướng đau bên dưới. Đã chưa được giải tỏa hơn bốn tháng trời, phen này Mộ Tình e rằng khó mà xuống giường bằng hai chân.

" Xin,xin ngươi, nhẹ nhẹ, ta chịu không nổi."

" Lâu như vậy mới làm, ngươi có gì mà chịu không nổi?"

" Không, ta,ta thực sự chịu không nổi nữa."

Mộ Tình bị hắn hành hạ đến bật khóc nức nở. Cơ thể gần như không thể cử động mạnh, tê dại toàn thân. Vật vã bị hắn lật qua lật lại cả mấy canh giờ, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi. 

Tới mãi sáng y mới tỉnh dậy, Phong Tín nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ. Hai tay hắn ôm chặt lấy eo Mộ Tình, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của y. Xem ra hắn ngủ rất thoải mái rồi.

Mộ Tình dùng thuốc xong xuôi, phải nhờ đến Phong Tín bôi thuốc giúp bên trong. Hắn lại được phen trêu chọc Mộ Tình. 

Tính ra một ngày nghỉ của Nam Dương chân quân đơn giản lắm, hắn sẽ bám ở Huyền Chân điện. Trêu chọc tiểu nương tử của hắn, sáng trêu y, tối cũng trêu y.

Mộ Tình bước xuống giường nhưng hai chân run đến đứng không vững. Hông cũng truyền lên cảm giác đau nhức, còn hai cánh tay thì tê dại. Trong lòng thầm căm phẫn tên tiểu tử nào đó. 

Phong Tín mãi một hồi sau mới trở về tẩm điện, mang theo một ít cháo và thuốc. Hí hửng đi tới giường.

" Lần này huynh ấy động tới Bùi Minh, ta sợ lão Bùi sẽ còn làm khó cả con bé kia nữa."

" Bán Nguyệt? Ai mà ngờ được huynh ấy chạy tới cả Bán Nguyệt quan làm tướng quân?"

Mộ Tình ngồi trên dựa trên thành giường, Phong Tín xoa bóp eo cho y, rốt cuộc vẫn nuốt không trôi chuyện của Tạ Liên. 

" Vết cắn không sao chứ?"

" Lành từ lâu rồi." 

Chuyện của thái tử vẫn luôn đau đáu trong lòng cả hai. Khi trước lo lắng không biết y ra sao, sống dưới đó như thế nào, cực khổ hay không? 

Dù sao cũng chưa từng đeo gông nguyền rủa, căn bản bọn họ cũng chẳng biết Tạ Liên sống bên dưới nhân gian có mấy phần khổ cực, đành tự lừa lòng y sống rất tốt, thái tử điện hạ của bọn họ có gì mà làm không được cơ chứ? 

Người mà Mộ Tình luôn luôn ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đến mức có chút ganh tị nhưng tấm lòng đối với người chưa bao giờ bị vấy bẩn. Hiện tại thân làm thần quan, dưới trướng là cả một phương trời Tây Nam rộng lớn, quyền lực chỗ đứng trên Tiên Kinh cũng không nhỏ nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ từ bỏ ý muốn làm một bằng hữu của người. Thậm chí còn cảm thấy bản thân muôn phần chưa xứng. 

Tạ Liên cũng là người mà Phong Tín hết mực trung thành, mãi mãi tin tưởng vào y. Đối với hắn, Thái tử hơn cả một vị chủ tử, hơn cả bằng hữu, là một chuẩn mẫu hắn kính trọng tuyệt đối. Hai người nếu không có thái tử thì thế gian có nhỏ bé đến đâu cũng khó mà gặp được nhau như thế này.  Phong Tín lại càng thêm kính trọng người muôn phần. Chỉ hận bản thân chưa làm tốt một vai phó tướng bảo vệ cho người, suốt mấy trăm năm lục lọi dưới nhân gian bóng dáng tiên y, mong mỏi có thể bảo vệ người một lần nữa. 

Nam Phong - Phù Dao một lần nữa thay Phong Tín - Mộ Tình, cùng người đồng hành. Mong sao bù đắp được phần nào khoảng thời gian hai người vắng bóng năm xưa. 

Thở dài một tiếng, mới đó đã thoáng tám trăm năm đằng đẵng mấy đời người. Vật đổi sao dời, hiện tại đã mỗi người yên ổn một vị trí, thái tử mà họ ngưỡng mộ năm nào lại xuất hiện với bóng dáng tiên nhân...đồng nát. Chán thay, đời nó là thế ấy, có những chuyện vốn không thể thay đổi, chẳng hạn như số mệnh an bài. 

Không, mệnh không an bài, chỉ có thể là do tay ta tự làm nên số mệnh. Đã tới mức đường này, số mệnh đối với Tạ Liên cũng chẳng còn là một thứ có thể ràng buộc y. 

Chuyện của thái tử đối với hai người Phong Tín Mộ Tình không phải là chuyện nhỏ, không thể tránh được việc mãi lo lắng, nhất là sau khi đã thấy "ngôi mộ" bất đắc dĩ của người dưới Bán Nguyệt quan.

" Hoa Thành." Mộ Tình dỗi tay vén tóc sang một bên, xoay xoay cổ tay vài lần rồi nói ra một cái tên vừa là tâm điểm của cuộc họp hôm qua. 

Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành. 

"Đúng là hắn có liên quan nhưng vẫn chưa gây tổn hại gì tới Thái tử hết, hiện tại-"

" Hắn có thể là thiếu niên kia, người không nhìn ra sao?" Mộ Tình đột nhiên cắt lời Phong Tín, quay đầu về phía hắn dõi ánh mắt sắc bén đăm đăm vào con ngươi đối phương. 

Phong Tín bắt gặp ánh mắt này, thầm hừ một tiếng nhỏ trong lòng. Suy nghĩ một lúc liền nói:

" Có thể, hắn rất đáng nghi. Thám Hoa dù sao cũng cấp tuyệt, mấy chuyện đội lốt giả người này cũng không phải khó khăn với hắn." 

Phong Tín vươn tay cầm sợi dây buộc tóc dưới nệm lên búi gọn lại tóc tai, nói tiếp:

" Ta với ngươi chẳng phải đã từng gặp hắn vài lần rồi sao? mỗi lần một hình dáng khác nhau. Chỉ có thể nhận ra bằng cách thức xuất hiện, về nhân dạng thì không thể nhìn một lần mà đoán bừa được."

Mộ Tình ngả lưng dựa vào thành giường, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt, bộ dáng có phần ủ rũ:

" Không biết hắn nhắm tới thái tử hay vì thứ khác, hiện tại huynh ấy cũng chẳng có gì cho hắn. Huyết Vũ Thám Hoa chẳng lẽ lại đi nhắm vào một tiên nhân nghèo rớt  như huynh ấy?" 

" Hi vọng hắn ta không đụng tới thái tử, dù sao-"

" Hắn đụng vào chúng ta cũng chưa chắc cứu người về được, ngươi hi vọng thì có ích gì?" Mộ Tình khoanh tay trước ngực, liếc Phong Tín một cái rồi hai con mắt cứ thế trợn lên trên.

" Tên khốn này, ngươi không ngắt lời người khác thì ngươi chết à?" Phong Tín trán nổi gân xanh, tay trái không kìm được, gõ mạnh vào đầu Mộ Tình.

" Tại ngươi nói chuyện thừa thãi quá, tuổi thọ của ta có hạn đó." Mộ Tình một tay xoa đầu, một tay đẩy Phong Tín ra xa. 

Bộ dáng trêu ngươi treo lên mặt rõ lớn, người khác nhìn vào không tức giận thì cũng ghét bỏ, ấy thế mà Phong Tín nhìn thái độ này mấy trăm năm trời cũng chẳng ghét bỏ y, ngược lại thiếu đi thì bát cơm của Nam Dương tướng quân lại có phần nhạt nhẽo.

Tám trăm năm trời, bao nhiêu chuyện xảy ra, chồng chất nhiều trắc trở, cho tới bây giờ vẫn thật may mắn khi cả hai chưa hoàn toàn tách xa. 

Có thể nếu sống tiếp sẽ còn gặp phải vài chuyện khủng khiếp hơn, nhưng đó là của sau này, hiện tại phải cố sống cho tốt đã. Cho dù trắc trở cũng phải cố vượt qua, có thể là vì đối phương mà cố gắng, hay vì bản thân mà tận lực hoặc cũng có thể vì người đó tiếp tục chiến đấu. 

Tám trăm năm chưa phải là kết thúc, cũng chẳng đủ dài để vùi đi tất thảy mọi chuyện năm xưa. Tám trăm năm là một khởi điểm cho những lỗi lầm đã ngủ say thức dậy. 

"Thiên Quan Tứ Phúc" liệu có thật sự "Bách Vô Cấm Kị"? 

_ Hoàn _





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro