Chapter 1 - Để Lại Tôi Ở Phía Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn online game. Cô đang đi dọn sách cho hội vì hôm nay tới lượt cô trực. Đi ngang sân câu lạc bộ thể thao, mọi người chơi bóng lỡ đá về phía chân cô và làm cô té ngả về trước, cô tưởng mọi thứ đã lộn xộn nhưng không .
- Em ổn chứ? Có sao không? 
Phi Điểu đã đỡ Diệp Ẩn lại, tay anh chạm trúng tay cô, ôm chồng sách cao ngất lại. Cô nhìn anh, anh thì cười mỉm. "Em.. Xin lỗi" . Phi Phi nhìn cô chằm chằm và bật cười. Thế là ôm cả chồng sách của cô dọn giùm, còn cô thì chỉ ôm 1 quyển sách, 2 người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Bất ngờ Tư Âm ở đâu xuất hiện, tiểu Ẩn và Phi Phi nhìn Tư Âm
"Chào buổi sáng" - Tư Âm chào 2 người
Diệp Ẩn đỏ mặt, không dám ngước nhìn Tư Âm, nhỏ miệng lí nhí chào lại Tư Âm. Tư Âm nhìn cô cười lớn. Khiến cô càng đỏ mặt
" TƯ ÂMMMMMMMM! CẬU RẢNH NHỈ? HẸN TỚ Ở PHÍA SAU TRƯỜNG ĐÃ ĐỜI RỒI KẾT QUẢ LẠI ĐỨNG Ở ĐÂY TÁM CHUYỆN À?, TRỄ RỒI ĐẤY! NHANH ĐI THEO TỚ! " - Thiên Như nắm chặt tay anh kéo nhanh đi ~
Tiểu Ẩn xụ mặt, buồn ngất. Tư Âm quay ra tạm biệt Ẩn Ẩn ! Cô ngậm ngùi chào lại và ụp mặt xuống phía dưới. Hỏi nhỏ Phi Điểu:
- À..ừ.. anh Phi.. 2 người đó đang hẹn hò với nhau à?
Phi Điểu cười nhẹ, nói với cô:
- Không phải đâu! Họ là bạn từ cấp 1 với nhau đấy ~
- Vâng..em hiểu rồi! Cô cười đỏ mặt.
Phi Phi nhìn cô với ánh mắt không nói nên lời, rồi lòng anh buồn ngậm ngùi .
" Thôi đến giờ farm của hội anh rồi. Tạm biệt em nhé. Mình cũng dọn xong rồi. Hẹn gặp em sau ^^" - Phi Điểu nói rồi chạy đi. Nhưng thật chất lòng anh rất là buồn :")

2 giờ sau

- Ơ kìa? Dao rọc giấy ư? Tại sao một thứ nguy hiểm như thế này lại nằm ở đây? - Diệp Ẩn nắm lấy và...cô bị giật.
Thật chất đây là một thí nghiệm của nhóm trưởng câu lạc bộ khoa học - điện tử. Anh núp sau tường và hoảng hốt. Nhưng mà không phải do anh làm, do Tiểu Nhĩ, cô đã đánh cắp con chíp bấm điện của anh và làm giật điện Tiểu Ẩn. Anh đến tìm Tiểu Nhĩ và hỏi cô đây là cái gì, Nhĩ chỉ cười thầm trong miệng mà không nói gì cả. Anh giật lại con chíp và phá hủy nó đi.

Tiểu Ẩn mở mắt ra, 1 khuôn mặt hiền hậu lo lắng nhìn chằm chằm vào cô. Đó là Phi Điểu. Anh đã ở bên chăm sóc cô trong phòng Y Tế. Cô ngồi bật dậy, Phi Phi vui mừng, không nói thành lời, ôm chặt cô vào lòng và khóc, cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, bỗng cô y tá hét lớn
- NÀY NÀY, EM LÀM GÌ VỚI BỆNH NHÂN CỦA TÔI THẾ HẢ?
Phi Điểu bất ngờ chạy tới xin lỗi cô y tá :|
- Phi Điểu, em có chuyện muốn nói với anh, em thích Tư Âm..Cảm ơn vì anh đã tốt với em..
Ánh mắt Phi hiện rõ lên một sự buồn khó tả
- Ồ! Vậy hả ? Vậy nếu cần gì thì cứ kêu anh giúp đỡ nha, anh sẽ cố làm hết sức để giúp em :3
Rồi anh bước từ từ ra ngoài. Mặt Tiểu Ẩn như cảm thấy có lỗi .
Bỗng có 1 con bướm bay vào chỗ cô nằm, đậu trên tay cô. Cô bắt nó lại và ngắm, sau đó cười một cách như đang muốn làm gì, xé rách cánh bướm và cầm con dao rọc giấy lên. Vẻ mặt cô đầy tăm tối .
" Này. Hôm nay tớ có làm cơm trưa cho cậu đấy ! "
" Cậu làm cho tớ thật sao. Cảm ơn nhé :3"
Diệp Ẩn nhìn Thiên Như đưa cơm trưa cho Tư Âm với vẻ mặt ngại ngùng, ánh mắt Diệp Ẩn như muốn giết chết Thiên Như vậy.
Lúc Tư Âm rời khỏi, cô nắm tóc Thiên Như và giật lại. Chìa thẳng con dao vào mặt Thiên Như, quát:
" TƯ ÂM LÀ CỦA TAO, CHỈ CẦN MÀY ĐỤNG TỚI ANH ẤY, LÀ MÀY SẼ CHẾT "
Rồi Diệp Ẩn đâm thẳng liên tục vài nhát thẳng mặt Thiên Như, mặt cô cười man rợ như đã đạt được mục đích gì đó, mắt cô hiện tia ánh đỏ, đồng phục vấy đầy máu. Cười như điên như dại. Rồi đâm mạnh liên tục vào Thiên Như. Bỗng chốc cô dừng lại , mặt như vô hồn, mắt khóc và tự hỏi:
- Mình bị cái quái gì thế này..? Phải là mình không? Tại sao mình lại giết người? Mình đã giết người à? Không...Không.. mình không làm gì cả. - người Diệp Ẩn run cầm cập
đung lúc Phi Điểu vừa tới. Nhìn Diệp Ẩn nói nhảm và run cầm cập , anh không tin vào mắt anh
- Tiểu Ẩn, sao em có thể?..
- ANH TRÁNH RA, ĐỪNG CÓ LẠI GẦN EM, ANH MÀ TỚI GẦN LÀ EM SẼ GIẾT CẢ ANH ĐÓ - cô để dao chỉa thẳng mặt Phi Điểu
Phi Phi không ngậm ngùi, bước chậm tới phía tiểu Ẩn rồi ôm chặt cô, bẻ dao ra khỏi tay cô và ôm thật chặt để cô không còn điên nữa
                      | ĐÃ BỊ BẮT |
           | Khởi động lại phần đã lưu |
               | Khởi động lại game |
            | Quay về màn hình chính |
Tư Âm ngồi kế xác Thiên Như, mặt xanh xao, nắm 2 vai xác Thiên Như nói:
- Thiên Như, cậu có nghe tớ nói không! Tớ sẽ không dậy trễ nữa đâu, sẽ không để cậu đợi nữa đâu, làm ơn đây, cậu mở mắt ra đi, tớ van xin cậu, trả lời tớ đi, trả lời tớ đi..! - mặt Tư Âm tái mét, khóc nức nở.
Phi Điểu nắm tay Diệp Ẩn lôi đi:
- ANH CẦN EM! LÀM ƠN ĐỪNG RỜI XA ANH. ĐƯỢC CHỨ? - Diệp Ẩn khóc nức nở, cúi mặt xuống, mặt cô đỏ ửng, anh ôm chặt cô, cô giơ tay lên:
- Em xin lỗi..
          | KHỞI ĐỘNG LẠI GAME |
" Em luôn để anh lại một mình, như thế này..trong bóng tối "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro