Chương 18: Vụ án giết người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tôi." Vân Thiên hô lên.

"Chỉ có mày ở đây, không phải mày thì là ai?" Thanh niên mặt gian xảo vừa thở hồng hộc vừa nói.

Đúng lúc này lão huấn luyện viên khóa trên xuất hiện, tốc độ của lão khá cao nên khi nghe kêu cháy lão đến sớm nhất, theo sau đó là Quốc.

"Chuyện gì vậy?" Quốc cất tiếng hỏi.

"Hỏi thằng học trò yêu dấu của anh ấy." Tên huấn luyện viên khóa trên nhếch mép cười

Tên của lão là Hùng, lão từng là huấn luyện viên xuất sắc nhất của tổ chức tại Việt Nam. Tuy chỉ là cấp B nhưng lão vẫn rất hài lòng với thái độ tôn kính của người khác, đi tới đâu được kính trọng tới đó.

Trời luôn muốn diệt người hiền nên mấy năm trước từ đâu lòi ra 1 tên cấp A nghe nói do thất bại nhiệm vụ nên nản lòng gì gì đó nên khăng khăng đòi làm huấn luyện viên. Thế là địa vị lão rớt cái bịch, lũ học trò nhìn lão như đồ hạng hai, không ai không muốn được cấp A dạy cả.

Từ đó bỗng nổi lên phong trào cấp A dạy học, tùm lum cấp A xuất hiện, thế là từ đồ hạng 2 rớt xuống hạng 4 5 6 7. Lão đành chui vào cái khu quân sự xó xỉnh này làm huấn luyện vẫn mong chờ ngày ngóc đầu trở lại.

Rồi Việt Nam ký hiệp định, ngài Stepan qua giao cho lão việc huấn luyện để tuyển chọn lập đội đặc biệt. Lão hí hửng, hi vọng vào đợt này để được lên chức, thế mà đùng 1 cái thằng hại đời lão cứ bám lão, hắn được phân làm cấp trên của lão để tuyển chọn tổ đặc biệt.

Lão ức chế lắm nhưng làm đếch gì được, đành ngậm ngùi huấn luyện cố gắng hết sức, vậy mà cứ tới kỳ tuyển chọn thì hắn chỉ việc lắc đầu là rũ bỏ hết công sức bấy lâu của lão.

Nhịn không phải là nhục! Lão âm thầm nghĩ, thế nhưng mới đây hắn đem 1 lũ nhóc đến cướp toàn bộ hi vọng cuối cùng của lão. Mặc dù biết đây là quyết định của cấp trên nhưng lão cứ chuyển thù hận lên hắn hết, và hắn ở đây không ai hết đó chính là Quốc.

Nên khi phát hiện vụ án thì lão mất lý trí ngay, không cần biết phải trái gì chỉ cần biết là phải tống cổ nó vào tù ngay. Một lúc sau thì quân đội lẫn lũ tập sự đã đến đông đủ

"Mời cậu về sảnh chính để chúng tôi làm rõ sự việc." Một quân nhân tới khóa Vân Thiên lại.

Mấy người khóa trên lẫn khóa dưới còn lại cũng lần lượt đi theo sau.

~~~

Trong một trạm kiểm soát gần đó.

Mọi người bây giờ đang phòng thẩm vấn, Vân Thiên đang bị còng lại ngồi trên một chiếc bàn dài trong phòng thẩm vấn. Một người đàn ông khá lớn tuổi bước vào ông mặc quân phục, chân đi bốt cao khiến ông có vài phần nghiêm nghị.

"Xin chào tôi là Đại Tá Trần Văn Thanh, tôi phụ trách vụ án giết người này, xin mời mọi người ngồi."

Bọn họ lần lượt lấy ghế các góc phòng ngồi nghe thẩm vấn, do thân phận bọn họ đặc biệt nên được nghe chứ không thì đã bị tống cổ ra.

"Nạn nhân là Dương Văn Trung, 27 tuổi, quân hàm Thiếu Úy." Thanh lớn tiếng đọc cho mọi người nghe.

"Được rồi, bắt đầu thôi!" Thanh liếc mắt về người đầu tiên.

"Tôi là Lê Cáp Đức đang cùng bạn gái đi ở gần đó thì thấy lửa bốc lên, chạy tới thì thấy hắn cầm bình nước nóng có vẻ như đã đánh vỡ đầu đồng chí kia." Tên mặt gian xảo khai.

"Không có! Tôi thấy cháy nên đã chạy đến, thấy anh ta nằm trước cửa nên kéo ra nhưng anh ta đã bị thế rồi." Vân Thiên bào chữa.

"Đúng vậy, chúng tôi mới tập xong đang kêu Thiên đi mua cơm nên không thể giết người được." Thịnh nói.

"Hừ, tính cách tên này không tốt ai mà biết hắn đã làm gì." Tên Tùng cũng có mặt cười nói.

"Mày biết gì mà nói!" Quang Đạt tức giận.

"Thôi đi! Để xem kết quả không phải rõ sao?" Hùng quát

Hùng đẩy gọng kính cười khinh bỉ, điệu cười rất zâm ấy khiến mọi người sôi máu. Thanh ở đây cũng đau đầu không thôi, hắn cấp cao nên biết rằng mọi người ở đây ai cũng không dễ chọc.

Tình hình đang dằn co thì bỗng một quân nhân trẻ chạy vào:

"Báo cáo Đại Tá, đã có kết quả kiểm tra, trên hung khí rõ ràng có dấu vân tay của Lý Vân Thiên."

Vân Thiên đen mặt, chắc chắn là cái bình nước nóng, tự dưng đụng chạm gì để vạ lây. Nghe thấy cả nhóm Quốc sửng sốt, còn lão Hùng phá lên cười:

"Ha ha, chối gì nữa, tống hắn vào phòng giam."

"Khoan đã! Sao các ông nghĩ cái bình nước nóng là hung khí?" Bỗng Hữu Trung lên tiếng.

"Lúc tôi tới đã quan sát kỹ vết thương, rõ ràng là vật nhọn cắt vào đầu."

"Ơ" Đại Tá cũng giật mình, vội lật mấy trang của báo cáo pháp y thì thấy đúng là như vậy. Quân nhân trẻ đánh mắt về phía Thanh, khi thấy ông ta gật đầu hắn ta mới dám giải thích:

"Nhưng có mỗi cái đó dính máu nạn nhân, ngoài ra không có hung khí nào khác."

"Thế mấy ông không nghĩ là hung thủ giấu hung khí à."

"Pháp y bảo đúng là nạn nhân chết 25 phút trước, nhưng hắn không thể vừa cầm hung khí đi được rất dễ phát hiện, chưa kể hắn còn phóng hỏa." Thanh phân tích.

"Không phải thưa Đại Tá đám cháy là do nổ máy tính, làm cháy giấy tờ gần đấy." Quân nhân trẻ tuổi nói.

"Vậy rõ ràng hung thủ đã ra tay trước rồi giấu hung khí." Hữu Trung nói.

"Nhưng tôi đã cho các đồng chí đi kiểm tra khắp khu vực bán kính 100 mét rồi, không hề có hung khí." Thanh đáp.

Hữu Trung trầm ngâm, tuy vết thương là do vật nhọn nhưng nếu dùng bình nước nóng đập ít có thể vết thương tương tự nhưng không phải không thể.

"Ông kể lại từ đầu từ lúc ông đi mua cơm xem sao?" Hữu Trung quay qua nói với Vân Thiên

Vân Thiên kể tuốt tuồn tuột, nghe xong tên Đức mặt gian khóa trên đập bàn:

"Nói láo! Chúng tôi đứng ngay đường rẽ đó, có nghe thấy hắn kêu cháy đâu, chỉ thấy lửa mới chạy tới thì thấy hắn."

"Khoan đã ông có bảo gặp ông thợ sửa gì đó phải không?"

"Đúng đúng." Vân Thiên giật mình.

"Vậy chỉ cần tìm người da đen là rõ, có thể chính hắn là nghi phạm lớn nhất." Hữu Trung nói.

"Mau đi điều tra người thợ sửa này!" Thanh ra lệnh.

"Vâng thưa Đại Tá."

15 phút sau.

Người da đen gặp Vân Thiên lúc trước đã tới, ông ta được đưa vào phòng thẩm vấn trông ông ta khá mất bình tĩnh.

"Mời ông ngồi" Trung Tá chìa tay chỉ vào cái ghế đối diện.

"Vậy tên ông là gì? Ông đang làm gì ở đây?" Trung Tá nói.

"Tôi là Joey, thợ sửa ống nước được mời tới."

"Tôi có phải phạm lỗi gì không, nếu có mong các vị lượng thứ." Joey bối rối.

"Ồ không, không chúng tôi chỉ cần ông hợp tác điều tra thôi."

Nghe vậy người da đen thở phào, hắn cũng bình tĩnh lấy ly trà nhấm 1 ngụm. Thanh thấy vậy cũng bắt đầu hỏi tiếp:

"Vậy ông có giấy thông hành vào khu vực này chứ."

"Vâng."

Nói xong hắn trình ra 1 tờ giấy, Thanh xem xong bỏ ra ngoài.

Bước ra khỏi phòng, ngay lập tức Thanh bị bọn Quốc vây quanh.

"Thế nào? Tên đó là thủ phạm đúng không!" Quang Đạt hỏi.

Thanh lắc đầu cười khổ:

"Hắn ta vô tội, có giấy thông hành, túi đồ nghề bình thường không có hung khí, camera ghi hình hắn đúng là có đi qua trạm nhưng không bằng chứng hắn đã dừng lại bao lâu."

Nghe Thanh nói, mọi người lập tức trầm mặc, lão Hùng và tên Tùng cười nham nhở:

"Làm gì có hung khí, chắc có nguyên do gì đó hắn mới xô xát xong nóng giận giết người."

"Người da đen làm chứng rồi mà Vân Thiên đã chỉ đường cho ông ta." Quang Đạt bất bình

"Quan trọng là không có camera thấy được nên không xác định thời gian nào nào." Thanh nói.

"Cứ tiếp tục thế này Thiên sẽ bị kết tội." Hữu Trung trầm giọng.

Cả nhóm khóa dưới của Quốc trầm mặc trái ngược lại tụi khóa trên rất hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro