Chương 2: Pause

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lập tức các bóng đen leo lên mái nhà của phòng hội trường một cách chậm rãi, Quốc tập hợp một nhóm nhỏ chỉ có 3 người đi với mình trên mái còn một nhóm bao quanh căn phòng lại. Một người áo đen nhanh chónh lấy ra ba hộp vuông đính lên mái làm thành một hình tam giác, ngay lập tức Quốc ra hiệu cho những người khác lùi lại, bọn họ nhắm mắt lại và bắt đầu đếm ngược.

"3"

"2"

"1"

"Bùm"

Tiếng nổ đục một lỗ to trên trần nhà, gạch đá rớt xuống khiến cả 4 tên khủng bố giật mình, nhưng chưa kịp định thần thì ngay lập 2 viên đạn xuyên thủng ngực của 2 tên canh giữ con tin, bọn chúng chết mà vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên canh cửa bừng tỉnh khi thấy 1 quả lựu đạn khói đập bể cửa sổ nhanh chóng bay vào khiến cho thủy tinh vỡ bay khắp nơi. Nháy mắt cả căn phòng ngập khói, nhảy xuống từ mái Quốc lẫn trong làn khói và nhanh chóng vòng ra phía sau hắn.

Như cảm nhận được nguy hiểm hắn quay súng bắt đầu bắn, nhưng phía sau đó chỉ toàn khói, đạn xuyên qua tường làn khói dày đặc tạo nên những vệt dài. Tên khủng bố ngừng băn và bắt đầu quan sát, ngay lậy tức Quốc chụp vào nòng súng của hắn và rút dao đâm thẳng vào nách, đau đớn đột ngột khiến tên khủng bố hét lên nhưng chưa kịp thì đã bị một viên đạn bay xuyên qua đầu, não văng tứ phía.

Chỉ còn lại một mình tên thủ lĩnh hắn nhanh chóng cảm thấy hoảng sợ, xung quanh hắn chỉ toàn là khói, bỗng một cái bóng lờ mờ xuất hiện. Hắn chĩa súng đến định bắn nhưng nhận ra đó chỉ là một con tin vô hại.

Túm lấy 1 con tin và chĩa súng vào, hắn đang cố gắng ổn định tâm tình nhưng vẫn chưa thể. Vâng người con tin đó là thánh nhọ của chúng ta Vân Thiên, khói tan đi lộ những người áo đen đang hướng nòng súng phía hắn.

"Không được tiến lên không tao giết nó!" Tên khủng bố hoảng loạn.

"Đậu xanh sao lại là tao!" Lòng Vân Thiên gào thét.

"Bình tĩnh." Quốc quăng súng đi bước lên một bước nói.

Hiện nay Quốc cách hắn chưa đến 1 mét, chỉ cần lơi lỏng là Quốc có thể xử lý hắn và cứu con tin.

"Cấm lại gần!" hắn hét.

Hắn nhanh chóng đạp vỡ cửa sổ định bụng nhảy ra ngoài chạy trốn, do đang hoảng loạn nên một bước của hắn bị hụt. Ngay lập tức Vân Thiên kịp giằng khỏi tay hắn ngã xuống đất, quá bất ngờ quá tức giận hắn quay súng bắn về phía Vân Thiên.

Quốc phản ứng nhanh nhất bật nhảy đến chắn trước người Thiên. Khoảnh khắc đó như dừng lại, Vân Thiên bỗng thấy một loại hình ảnh trong quá khứ, hình ảnh một tấm lưng đưa về phía cậu đỡ đạn, cho dù tấm lưng ấy khác hẳn bây giờ nhưng nó làm tim Vân Thiên đau nhói, và rồi có một thứ gì đó thức tỉnh trong cậu.

"DỪNG LẠI"

[Pause]

Một giọng nói không cảm xúc vang lên trong đầu Vân Thiên.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, đồng tử Vân Thiên biến thành màu vàng nhạt, tâm của nó hình thành 2 vệt sáng dựng đứng song song nhau. Viên đạn dừng sát trước ngực Quốc, ngay cả Quốc và tên khủng bố cũng bất động.

Những tên lính sửng sốt nhưng nhanh chóng nã đạn về phía tên khủng bố, mặc dù ăn chục cái "kẹo đồng" tên khủng bố vẫn sừng sững. Vân Thiên cũng sửng sốt không kém nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì một cơn đau đầu dữ dội kéo đến khiến hình ảnh xung quanh mờ dần, thứ cuối cùng cậu thấy là viên đạn trước ngực Quốc rơi xuống cùng tên khủng bố ngã rạp.

~~~

"A.."

Dần dần mở mắt, đập vào mắt Vân Thiên là màu trắng bao trùm.

"Đây là..."

Nghiên đầu thấy bịch truyền dịch, không quá khó để đoán mình đang trong bệnh viện. Nhưng đầu óc vẫn còn hơi choáng nên Vân Thiên nhắm mắt lại tĩnh dưỡng. Cửa phòng nhanh chóng bật mở, Vân Thiên cũng nghiêng đầu qua.

"Ồ, tỉnh lại rồi à" Mẹ Thiên ngồi xuống bên cạch trông chả vẻ gì là lo lắng.

"Con ngất bao lâu rồi."

"8 tiếng, nghe bác sĩ bảo mày có việc gì đâu mà mày ngủ lâu dữ!"

Vân Thiên đen mặt bộ giả bộ quan tâm tý không được à.

"Công nhận mày hên dữ, thôi lát kêu bác sĩ kiểm tra nhanh mà xuất viện, ở đây lâu chỉ tốn tiền nhà nước" Mẹ Thiên tiếp tục.

"Đậu xanh mém chết đây nè hên cái con khỉ gì" Vân Thiên khóc thầm.

Tầm 1 tiếng sau thì bác sĩ cũng đồng ý cho Vân Thiên xuất viện, đang thu dọn thì bỗng một thanh niên mặc quân phục bước vào.

"Có thể cho tôi xin 15 phút với Thiên được không ạ" Quốc lên tiếng.

"Vâng, tôi ra ngoài trước" Mẹ Thiên đáp ngay mà chẳng thèm quan tâm Vân Thiên nghĩ gì.

Lấy một chiếc ghế ngồi xuống Quốc chậm rãi nói:

"Chắc cậu cũng hiểu tôi muốn nói điều gì đúng chứ"

Vân Thiên trầm mặc.

"Không cần lo lắng không phải là chỉ duy nhất cậu có năng lực siêu nhiên" Quốc tiếp tục.

"!!!" Vân Thiên sửng sốt.

"Nghĩa là cũng có những người giống như tôi" Giọng Vân Thiên run run.

"Chính xác! Những người như cậu được gọi là Gift, là kẻ nắm giữ món quà của chúa. Những người này rất hiếm cả triệu người có một."

Nói tới đây, Quốc liền đưa một danh thiếp cho Vân Thiên. Trên tấm danh thiếp có hình một con phượng hoàng giương cánh và có những sợi xích bốc lửa bay xung quanh.

"SPE!?"

"Đúng vậy đây là một tổ trực thuộc Cục An Ninh Thế Giới, thành lập cách đây 20 năm, tổ chức dùng để kiểm soát cũng như chống lại các thế lực Gift khác." Quốc nói.

"Còn có các thế lực Gift khác?" Vân Thiên thắc mắc.

"Các thế lực Gift đều phải đănh ký với SPE nhưng cũng có các thế lực khác chống đối và dùng sức mạnh để thỏa mãn dục vọng của mình."

Cũng phải luôn có những kẻ dùng năng lực vào mục đích riêng.

"Trông cậu vẻ hứng thú đấy, có muốn gia nhập SPE không?" Quốc dụ dỗ.

"Biết nhiều vậy chắc hẳn ông là người của SPE nhỉ" Vân Thiên đáp.

"Ha ha, cũng dễ đoán nhỉ" Quốc cười.

Đậu xanh ý ông là trình suy luận của tui kém hả? Vân Thiên lườm Quốc, đang định từ chối thì Quốc lên tiếng:

"Cho dù cậu từ chối gia nhập vẫn phải trình diện để đăng ký Gift của mình."

Nói rồi, Quốc đứng dậy định rời đi.

"Khoan!"

Quốc ngoái đầu.

"Vậy Gift của tôi là gi?"

Quốc tục mở cửa và ra khỏi phòng vứt lại một câu khiến Vân Thiên hộc máu:

"Ai mà biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro