Chương 1 : Lời Hẹn Dưới Cơn Mưa - Bước chân vào lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, năm 1968

Cơn mưa mùa hạ rơi nhẹ trên những con đường lát gạch cũ kỹ, mang theo hương vị của đất và lá. Chàng lính trẻ Nguyễn Văn Minh đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, nhìn dòng người qua lại với ánh mắt lạc quan nhưng đầy quyết tâm. Chiếc ba lô đeo trên vai anh nặng trĩu, không chỉ bởi những vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình phía trước, mà còn bởi những suy nghĩ về tương lai bất định.
"Minh, anh đi rồi, em sẽ nhớ anh lắm," giọng nói trong trẻo của người bạn gái Trần Thị Lan cất lên từ phía sau. Cô bước đến gần anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng ẩn chứa nỗi buồn.
"Anh cũng sẽ nhớ em, Lan. Nhưng chúng ta phải tin rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, và anh sẽ trở về," Minh đáp lại, cố giữ cho giọng nói của mình thật vững vàng.
Họ đứng đó, dưới cơn mưa, bên nhau trong những giây phút cuối cùng trước khi cuộc sống của họ bị cuốn vào cơn lốc của chiến tranh. Minh nắm chặt tay Lan, như muốn khắc sâu vào tâm trí mình cảm giác ấm áp và bình yên này, để làm động lực vượt qua những ngày tháng sắp tới.
"Hứa với em, anh sẽ trở về," Lan thì thầm, giọng nói đứt quãng bởi những giọt nước mắt.
"Anh hứa," Minh đáp, dù biết rằng lời hứa đó có thể trở nên mong manh như giọt mưa đang rơi rơi.

Tại rừng Trường Sơn, cuối năm 1968.

Những tán cây cao vút che phủ bầu trời, tạo nên một màn tối âm u dưới đất. Tiếng chim kêu, tiếng lá xào xạc trong gió nhẹ, và âm thanh rì rầm của suối chảy đã trở thành nền nhạc không dứt trong những ngày dài hành quân của Nguyễn Văn Minh và đồng đội.
Đoàn quân lặng lẽ tiến lên, từng bước chân thận trọng để tránh tạo ra bất kỳ tiếng động nào có thể bị địch phát hiện. Minh, trong bộ quân phục bạc màu, mồ hôi đổ dài trên gương mặt sạm đen vì nắng và gió. Trên vai anh, chiếc ba lô nặng trĩu cùng khẩu súng trường AK-47 như tăng thêm sức nặng của những áp lực vô hình mà anh đang mang theo.
"Nghỉ một chút đi, Minh," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Đó là Hùng, người bạn cùng quê đã nhập ngũ cùng anh. Hùng có gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt sáng lên sự quyết tâm và lòng dũng cảm.
Minh gật đầu, cả hai ngồi xuống bên bờ suối nhỏ. Họ lấy ra những miếng bánh lương khô, chia nhau ăn để giữ sức. Mặt trời đã bắt đầu lặn, ánh hoàng hôn xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước.
"Cậu nghĩ chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu nữa?" Hùng hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.
Minh im lặng một lúc, suy nghĩ về câu hỏi của bạn. "Không ai biết được, Hùng à. Nhưng mình tin rằng nếu chúng ta đoàn kết và quyết tâm, ngày hòa bình sẽ không còn xa."
Hùng cười buồn. "Mình cũng mong thế. Sau chiến tranh, mình chỉ muốn về lại quê, xây một ngôi nhà nhỏ và sống cuộc đời bình yên."
Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng những phút giây yên bình hiếm hoi. Trong khoảnh khắc này, họ chỉ là những chàng trai trẻ với những ước mơ giản dị, không phải là những người lính đang chiến đấu trong một cuộc chiến tàn khốc.
Đêm đến, đoàn quân tiếp tục tiến bước. Những ngọn đèn pin nhỏ xíu thỉnh thoảng lóe lên trong bóng tối, như những đốm sáng hi vọng giữa rừng sâu. Họ di chuyển cẩn thận, từng bước một, hướng về phía trước với niềm tin và lòng dũng cảm.
Một tiếng động nhẹ bất ngờ vang lên, Minh dừng lại, giơ tay ra hiệu cho đoàn quân dừng bước. Anh chăm chú lắng nghe, tim đập nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichsu