chap 17: Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hết tuần, hôm nay là thứ hai, trường nó diễn ra buổi dã ngoại hai ngày một đêm dành cho học sinh trong trường. Đúng 7 giờ sáng, tất cả học sinh đều đã có mặt đầy đủ ở sân trường, người nào cũng mang theo một ba lô to chứa quần áo, cùng thức ăn và một số vật dụng cần thiết. Nó cũng đã có mặt tại trường cùng với mun, quỳnh anh, nam và phúc. Ba lo của ba cô nàng và phúc chỉ chứa quần áo,thức ăn và một số vật dụng đi dùng nên cũng khá nhỏ gọn và nhẹ nhàng, chỉ tội cho nam, phải đeo nguyên một cái ba lô to tướng chứa quần áo và những thứ dùng để dựng lều cho 5 người nên khá là cồng kềnh. Nam đeo cái ba lô trên vai vì nặng quá mà khuôn mặt cau có không chịu được liền thả ba lô xuống đất một cái phịch rồi than thở.
-Sao mấy người, ai cũng đeo ba lô nhẹ nhàng hết vậy? Có mỗi mình tui là phải vác nguyên cái ba lô to như cái bao bố này là sao?
Phúc đi tới choàng tay qua vai nam nói nhỏ bên tai nhưng người bên ngoài vẫn có thể nghe thấy.
-Ai biểu mày ngu. Cái này là tự mày phân công cho từng người đấy thôi.
Nam trợn mắt tức giận hất tay phúc ra. Phúc cười nhếch lên đi đến bên nó. Nam hít hít mũi giả vờ mếu máo.
-Thôi mà phúc, tao biết mày là bạn tốt của tao mà, đổi ba lô cho tao đi.
Phúc nhe răng cười hì hì làm nam tưởng phúc sẽ giúp mình nên vui vẻ tháo ba lô xuống đang định đưa cho phúc thì phúc bá vai nó quay lưng lại giả vờ nhởn nhơ nói một cách thản nhiên.
-Ờ... hình như xe sắp khởi hành rồi đó, chúng ta đi nhanh đi, chậm trễ coi trừng bị bỏ lại đó.
Câu cuối phúc cố tình nhấn giọng nhằm nói với nam. Nam hầm hực di chuyển đối tượng sang mun và quỳnh anh đang đứng bên cạnh. Thấy nam cười cười nhìn mình cả hai cũng biết tỏng được ý đồ của nam nên lảng tránh giơ tay lên giả vờ xem đồng hồ, mun tỏ ra ngỡ ngàng thốt lên.
-Ấy chết.... tới giờ rồi. Đi nhanh đi, không là xe nó chạy mất đó.
Nói xong cả hai liền chuồn luôn. Nam vẫy tay gọi với theo.
-Nè nè, hai đứa, giúp anh với.
Nam hốt hoảng sợ xe chạy mất nên vội vàng vác cái ba lô lên vai nặng nề chạy theo.
Lên xe tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, nó sực nhớ ra để quên cái bóp trong nhà vệ sinh nên quay lại lấy. Nam vì phải vác cái ba lô nặng nên bây giờ mới leo được lên xe, ngó tới ngó lui từ trên xuống dưới chỉ còn lại một ghế ở bên cạnh phúc và một ghế ở bên cạnh hắn, nam biết chỗ của phúc là để dành cho nó nên liền đi tới định ngồi vào chỗ của hắn nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã nhận thấy ánh mắt nóng như lửa của hắn đang nhìn mình, nam run run quay mặt sang nhìn hắn liền nhận được khuôn mặt lạnh băng của hắn cùng với ám hiệu hất hất ý bảo nam đi chỗ khác ngồi, nam sợ quá liền đứng thẳng dậy bước qua ngồi vào ghế bên cạnh phúc đối diện với ghế của hắn. Phúc thấy nam ngồi vào ghế mà mình để dành cho nó nên tức giận lừ nam,nam liền dùng tay đẩy mặt hắn quay ra chỗ khác dùng giọng như bất đắc dĩ minh oan cho mình.
-Dẹp cái con mắt lừ liếc đó của mày đi. Tao bất đắc dĩ nên mới phải ngồi đây thôi, tại trên xe hết chỗ rồi chỉ còn mỗi chỗ của mày với thằng khánh, mà mày cũng thấy rồi đó....tao chưa kịp ngồi xuống đã bị nó đuổi đi nên tao phải ngồi đây với mày thôi, chứ tao mà mặt lầy ngồi đó, bảo đảm,sau chuyến đi này về là tao bị nó treo cổ luôn đó. Cái này chỉ là bất đắc dĩ thôi, chứ mày tưởng.. tao thích ngồi với thằng vô tâm như mày hả? Có gái là bỏ bạn.. hứ.
Phúc nghiến răng dùng tay búng vào cái mỏ đang nhếch lên của nam,nam đau điếng la "á " lên một tiếng rồi lấy tay xoa xoa miệng mình,dùng ánh mắt uất ức nhìn phúc.
Phúc hít thở mạnh nói.
-Hứ cái mỏ mày ế. Mày ngồi đây, rồi tí my lên, cô ấy phải ngồi với thằng khánh hả?
Nam đành phải xuống nước năn nỉ phúc.
-Mày làm ơn đi, nhỏ my ngồi đó có sao đâu, thằng khánh nó không dám làm gì my đâu. Chứ bây giờ tao mà ngồi đó là ngày này năm sau mày phải mất tiền đi đám giỗ tao đó.
Phúc tức giận mắng.
-Mày không dám ngồi đó vì mày sợ nó, vậy mày ngồi đây....không sợ tao cắt mỏ mày hả? Đúng là cái thằng phá đám.
Không còn cách nào để nói với thằng bạn này nữa nên phúc đành quay mặt đi chỗ khác lấy tai phone gắn vào tai nghe nhạc nhắm mắt lại.
Một lúc sau,nó quay lại xe nhìn khắp nơi thấy đã hết chỗ chỉ còn lại một ghế trống ở hàng đầu đối diện ghế của phúc, nó di chuyển ánh mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh gần cửa sổ ,thấy hắn ăn mặc đơn giản áo thun trắng khoác bên ngoài một chiếc áo khoác jean đen kết hợp với quần jean trắng dài ống quần được sắn lên vài khấc chân đi giày ba ta màu đen đang hướng mắt nhìn ra bên ngoài xe. Vì trên xe đã hết chỗ nên nó bất đắc dĩ phải ngồi vào ghế trống bên cạnh hắn nhưng nó không muốn đụng chạm gì đến hắn nên dùng cái ba lô của mình ngăn ở giữa hàng ghế. Hắn đang đắc ý cười cười thì bỗng nó dùng ba lô ngăn cách ở giữa khiến hắn giật mình ngồi xịch vào trong dùng ánh mắt khó chịu nhìn nó, tại vì ghế ngồi cũng không không phải rộng rãi gì, hai người ngồi vào là chỉ còn dư một ít khoảng 10cm mà nó lại đem bỏ cái ba lô ở giữa ngăn cách giữa hai ghế khiến chỗ ngồi của mỗi người cũng hẹp bớt đi. Hắn đang định nói gì đó với nó thì nó liền không thèm để ý kéo tai phone đeo ở cổ lên nhét vào tai nghe nhạc. Hành động này của nó khiến hắn bức bối quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nó. Xe bắt đầu khởi động lăn bánh chạy đi. Xe chạy được khoảng 30 phút sau, hắn quay mặt sang nhìn thì thấy nó đã ngủ, đầu nó ngả qua ngả lại rồi cuối cùng lại ngả trên vai hắn, đầu nó day day trên vai hắn tạo tư thế thoải mái lông mày giãn ra rồi tiếp tục ngủ một giấc ngon lành. Hắn mới đầu thấy hơi bất ngờ sau lại mỉm cười dùng tay bên kia phớt những lọn tóc rơi bên má của nó ra sau mang tai. Hắn ngồi im một tư thế không dám cử động mạnh sợ làm đánh thức nó để cho nó ngủ thật ngon trong suốt đường đi. Phúc thỉnh thoảng có nhìn qua thấy hình ảnh đó trong lòng cũng bứt rứt bực bội lắm nhưng không dám làm gì, nhìn khuôn mặt ngủ say sưa của nó khiến phúc phải dịu lòng xuống, kìm chế ánh mắt để khỏi phải nhìn qua thấy hình ảnh hai người họ mà lại tức giận trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro