chap 21: Chuyến dã ngoại hai ngày một đêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy thật nhanh về phía thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn xem hắn đang ở đâu rồi tiếp tục, một lúc sau,khi nó đã đi càng ngày càng sâu vào trong rừng được một đoạn khá dài và dường như nó đã bước qua ranh giới của phần rừng nguy hiểm bị nghiêm cấm không cho khách du lịch vào lúc nào mà không hề hay biết. Lúc này nó mới chịu dừng lại cúi người chống hai bàn tay vào đầu gối thở hồng hộc nhưng miệng lại mỉm cười,nó đứng thẳng người dậy xoay người lại nhìn về phía đằng sau ngó qua ngó lại tìm hắn xem khi đã khẳng định mình đã có thể cắt đuôi được hắn thì nó khoanh hai tay trước ngực nở nụ cười đắc ý.
-Anh tưởng là tôi thích đi với anh lắm sao?Hứ.. tôi thà đi một mình còn hơn là phải đi với một người như anh.Một mình tôi... cũng có thể tìm được hai mật thư còn lại và hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất chứ bộ,cần gì đến anh. Tôi đi hướng tây thì đã sao chứ? Cứ chờ đó, tôi sẽ tìm được mật thư thứ hai trước anh cho mà coi.Hứ
Nói xong nó quay người lại để đi tiếp thì "Á ". Nó bị vấp phải cục đá và trượt chân ngã xuống đất.
-Ây da.
Nó chống tay ngồi dậy, vừa nhúc nhích chân một tí thì nó liền có cảm giác đau điếng ở mắt cá chân không thể cử động được.
-Gì vậy chứ? Chẳng lẽ mình bị trẹo mắt cá chân rồi sao? Sao mình xui dữ vậy nè.
Nó nhăn mặt định than la tiếp thì bất chợt nhìn thấy một tốp người đang đứng phía dưới bàn tán gì đó, vì nó đang ngồi trên một bờ đất cao hơn chỗ tốp người đang đứng khoảng 2-3m nên nó có thể nghe thấp thoáng câu chuyện mà họ đang bàn tán với nhau,nó cúi thấp người xuống để không bị bọn họ phát hiện. Một người đàn ông có khuôn mặt bặm trợn râu ria mọc quanh mép ánh mắt có vẻ nguy hiểm chắc ông là kẻ cầm đầu còn những tên còn lại là đàn em của ông ta, giọng ông ta khàn khàn hung dữ nói với tụi đàn em.
-Tụi mày mau chóng giao hết số thuốc này cho khách, ngày mai có lô hàng mới về, tụi mày phải đem giao cho các quán bar mà tao đã kí hợp đồng, phải giao đầy đủ hàng cho khách không được để khách phàn nàn, nhưng tụi mày phải nhớ cho kĩ... tiền trao..thì cháo mới được múc, nếu không.... coi trừng cái mạng của tụi mày đó, rõ chưa?
Cả bọn đàn em đều đồng thanh đáp.
-Dạ rõ.
Nghe những lời ông ta nói thì nó cũng có thể đoán được thứ mà ông ta nhắc tới là gì và tất cả bọn họ chắc chắn là bọn buôn bán ma túy. Nó sợ hãi cả người run rẩy vội vàng dùng hai bàn tay bịt chặt miệng mình lại không cho bản thân bật thốt ra tiếng. Một tay nó bịt chặt miệng mình, tay còn lại nó chống xuống đất để tạo thế đứng dậy. Khi đã đứng lên được nhưng do mắt cá chân bị đau nên khiến nó bị mất thăng bằng lảo đảo ra đằng sau nó theo phản xạ tự nhiên chộp lấy đại một thứ xung quanh để không khiến mình bị ngã và cuối cùng nó đã nắm được một cành cây để giữ thăng bằng trở lại... nhưng không may là cành cây mà nó nắm được có rất nhiều lá, khi có một lực mạnh từ bàn tay nó nắm chặt lấy cành cây nên làm cho các lá cây va vào nhau tạo thành những tiếng sột soạt phát ra và đến tai những người kia,tất cả bọn họ đều ngước mặt lên nhìn và phát hiện ra nó. Tên cầm đầu giận dữ ra lệnh cho tụi đàn em.
-Có đứa nghe lén chúng ta. Mau bắt nó lại, giết nó cho tao.
-Dạ.
Bọn đàn em liền vâng lệnh cùng tiến lên phía trước leo lên bờ đất phía trên chỗ nó. Nó thấy vậy liền hốt hoảng khi thấy họ đã phát hiện ra mình. Nó thầm nghĩ họ đang tiến về phía mình dường như bọn họ muốn bắt mình để giết bịt đầu mối vì mình đã nghe lén chuyện của họ. Nghĩ đến đây nỗi sợ hãi trong lòng nó càng lớn, chân tay run rẩy, đầu óc trống rỗng không biết phải làm sao. Nó liền liều hết sức chạy thẳng về phía trước với cái chân bị trẹo. Tuy chạy không được nhanh vì chân nó đang bị đau và đi cà thọt nhưng nó vẫn liều mình chạy vì bọn họ đang cố gắng đuổi theo nó dường như không có ý định buông tha cho nó. Nó cứ thế chạy nhưng cơ thể càng ngày càng đuối sức sắp không thể chịu đựng nổi và có thể gục xuống.... thì bỗng có một lực mạnh nắm lấy cổ tay nó kéo vào và ngay tức khắc liền có một bàn tay to lớn của ai đó bịt chặt miệng nó lại không cho nó la lên. Nó lo lắng sợ hãi dùng sức giãy dụa để thoát khỏi người đó thì người đó lại càng dùng sức kiềm chặt nó lại. Một giọng nói trầm ấm thều thào bên tai nó.
-Đừng sợ. Là tôi đây.
Nghe được giọng nói ấy nó liền ngoái đầu về đằng sau nhìn,đập vào mắt nó là khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ nhưng lạnh lùng của hắn. Nó ư ư mấy tiếng như muốn nói hắn bỏ tay ra nhưng hình như hắn không hiểu ý nó nên vẫn cứ giữ nguyên như vậy. Nó bực tức liền hé miệng cắn vào lòng bàn tay của hắn, hắn đau quá nên liền buông tay ra. Hắn cau mày hỏi.
-Sao em lại cắn tôi?
Nó quay người lại đối mặt với hắn nói.
-Ai kêu anh dám để bàn tay dơ bẩn dính đầy đất của anh đụng vào miệng tôi.
Hắn thở hắt ra một hơi nói.
-Nếu tôi không nhanh chóng bịt cái miệng em lại... chắc em sẽ la làng lên cho cả khu rừng này nghe mất.
Nó vẫn bướng bỉnh cãi lại.
-Đương nhiên là như vậy rồi. Tự nhiên anh kéo tôi vô đây làm tôi cứ tưởng.... tưởng....
Hắn hai tay chống nạnh thở dài.
-Tưởng là bọn buôn bán ma túy kia bắt được em rồi chứ gì?
Nó ấp úng không cãi được nữa vì hắn đã nói đúng, khi hắn kéo nó vào đây khiến nó sợ hãi vì nó tưởng bọn người kia đã đuổi kịp nó.
-Tôi.... tôi.....
Hắn thấy nó ấp a ấp úng không cãi được nữa nên hắn nói tiếp.
-Cũng là do cái tính ương bướng của em mà ra,đã không biết đường rồi mà còn tự ý đi theo hướng của mình, còn cố ý muốn cắt đuôi tôi nữa. Em có biết là em đã đi vào khu vực rừng cấm dành cho khách du lịch rồi không? Cũng may là anh tìm được em kịp thời, nếu không thì...
Nó trong lòng cũng cảm thấy một chút có lỗi nhưng vẫn không muốn nhượng bộ hắn.
-Nhưng ban đầu cũng là do anh mà ra. Nếu anh không cùng đội với tôi thì tôi đâu có phải ương bướng mà tìm cách cắt đuôi anh để rồi bị đi lạc vào khu vực rừng cấm và bị trẹo chân như thế này. Tất cả cũng là tại anh đó, tại anh,tại anh.....
Nó dùng hai tay đánh liên tục vào ngực hắn đổ lỗi và trách móc hắn, nhưng rồi cái chân bị đau khiến nó suýt khuỵ xuống cũng may là hắn nhanh tay vòng tay qua eo đỡ lấy nó kéo nó sát lại gần mình.
-Cẩn thận một chút. Được rồi, là lỗi tại anh,là lỗi của anh hết.
Hai khuôn mặt cách nhau khá gần lại cộng thêm những lời nói quan tâm, nhẹ nhàng của hắn khiến nó có một chút ngại ngùng đỏ mặt.
Rồi bỗng, trên thân cái cây đằng sau lưng hắn xuất hiện một con sâu róm rơi vào tầm mắt của nó khiến nó sợ hãi run rẩy và rồi..... hét lên.
-Á... sâu kìa... có con sâu kìa.
Nó nhảy cẫng lên tay cứ chỉ về phía con sâu ánh mắt sợ hãi miệng liên tục hét lên. Hắn giật mình vội vàng dùng tay bịt miệng nó lại, nó vỗ vỗ mạnh vào mu bàn tay của hắn như muốn hắn bỏ ra,ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào con sâu rồi lại chỉ ngón tay về phía đó.
Vô tình tiếng hét của nó đã rơi vào tai của bọn người kia, họ liền quay người trở lại mặt bặm trợn tìm kiếm nó.
Hắn nhìn thấy bọn người ở đằng xa đang quay trở lại đây nên hắn liền bỏ tay ra khỏi miệng nó nắm tay nó kéo chạy đi trong khi khuôn mặt nó đang còn thất thần vì con sâu. Thấy hắn và nó chạy đi tất cả bọn họ liền đuổi theo nhưng chia nhau ra làm hai hướng.
Hắn bỏ cánh tay nó qua cổ mình để dìu nó đi,nhưng chỉ đi được một lúc thì nó lại không chịu được nữa vì quá đau. Nó dừng lại mặt đau đớn nhăn lại cố thở lấy hơi nói với hắn.
-Tôi không thể đi tiếp được nữa. Chân tôi đau lắm. Mặc kệ tôi, anh cứ chạy đi, không bọn họ bắt được anh bây giờ.
Hắn lắc đầu dùng giọng nói kiên định.
-Không. Tôi sẽ không bỏ lại em ở đây một mình đâu. Dù thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ em được an toàn. Lên đi, để tôi cõng em.
Hắn ngồi xổm xuống cho nó leo lên. Nó lắc lắc đầu khó xử. Thấy nó cứ đứng im đó không chịu leo lên lưng mình cõng nên hắn liền thúc giục.
-Nhanh đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Bọn chúng sắp đuổi kịp chúng ta rồi đó, nếu em không muốn chúng ta cùng chết.
Nghe hắn nói vậy nó cũng do dự nhưng rồi cũng leo lên lưng cho hắn cõng,hai tay vòng ra phía trước ôm chặt cổ hắn. Thấy nó đã chịu leo lên lưng mình hắn liền đứng dậy vòng hai tay ra sau nhẹ nhàng ôm chặt ở chỗ đầu gối của nó rồi chạy đi. Bọn chúng ở phía sau vẫn không ngừng đuổi theo mà còn liên tiếp nổ súng về phía hắn và nó khiến nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại gục đầu xuống vai hắn hai tay cũng ôm cổ hắn chặt hơn,hắn thì dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước dù sực lực của hắn cũng đang giảm dần nhưng hắn vẫn không thả nó ra mà giữ chặt nó chạy đi để đưa nó thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro