Về Nhà Với Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cả bàn điều nhìn My , My nhìn Khánh mà nước mắt rưng rưng . My đập chiếc đùa rồi chạy một mạch vào phòng , cả nhóm đều ko hiểu gì hết
- Bả làm gì thấy ghê vậy_Troine
- Chơi với bả lâu rồi lần đầu tiên thấy bả như vậy luôn_Mun
Còn phần My . My khóc nức nở trong pòng mặc cho Mun gõ cửa
- My ơi My bà sao vậy ???
( E hèm , giải thích vì sao My buồn nè . Hồi nãy , lúc đi chợ My đã gặp Kemi ( ai chưa nhớ coi lại tập2)Kemi đã nói với My
- Sao cô ở đây
- Tôi đi đâu kệ tôi
- Hứ , cô lại đi cùng đám bạn điên khùng đó và Khánh nữa chứ gì
- Ai cho cô nói bạn tôi điên khùg
- Tôi ghét cô lắm
- Sao cô ghét tôi ??,
- Khởi My à , tất cả là cũng tại cô
- Sao tại tôi???_My thắc mắc
- Tại cô mà Khánh ko thèm quan tâm tôi nữa_Kemi quát vào mặt My
- Cô là em của Khánh mà
- Đúg , tôi là em của Khánh , ảnh có coi tôi là em ngày nào đâu
- Sao vậy , à mà hình như cô là em nuôi thì phải
- Không sai , 21 năm trước tôi chỉ mới được 3 tuổi , ba mẹ làm ăn thất bại mới nhờ ba mẹ Khánh chăm sóc cho tôi , những năm ấy ba mẹ Khánh cũng yêu thương tôi hết mực
- Cô đã sung sướng vậy rồi mà cô còn muốn gì nữa ?
- Cô im đi , tuy được ba mẹ Khánh thươg yêu tôi như con ruột nhưg Khánh thì ko coi tôi là em . Cùng đúg lúc đó cô đã được vào ngôi nhà này , cô được coi là vợ của Khánh , tuy là em nuôi nhưng tôi rất yêu Khánh , ảnh rất đẹp và tốt bụn..g_ Vừa nói Kemi vừa khóc
- Cô là em sao cô lại yêu anh trai mình ?_My hỏi
- Năm tôi 10 tuổi khi đi học bị người ta ăn hiếp chính Khánh đã ra tay bảo vệ tôi nên tôi đã có cảm tình nặng với Khánh . Đúng là thân phận em gái ko được yêi anh trai mình , tôi cũng biết như vậy nên tôi quyết định ko yêu anh Khánh nữa mà tôi sẽ loại trừ những người yêu Khánh và nhất là cô tôi ko hiểu tại sao Khánh lại thích cô tôi đẹp hơn cô mà_Kemi
- Đúng , nhưg đâu pải đẹp là hay , 2 năm trước khi tôi còn học trường cũ học chug với cô chính cô , cô đã coppy bài tôi cô còn nói tôi coppy bài cô tôi bị thầy bắt đứng hết tiết còn bị mẹ la , cô còn ném tất cả những bó hoa của các bạn nam cho tôi nữa cô biết tôi ghét cô lắm tôi mới chuyển trường qua trường hiện giờ ko
- Đó chính là hậu quả của cô , và tôi muốn nói Kemi bây giờ ko phải là Kemi ngày xưa nữa tôi cảnh cáo cô nếu như trong vòng 2 ngày nữa cô và Khánh ko về SG liền thì cô chuẩn bị chờ tin người thân trong gia đình nhà Kháh đi
- Cô ko được làm hại ba mẹ Khánh_My
- Nếu như cô mún
- Được rồi tôi sẽ về_My
Và đó là lý do chị My nhà ta giận )
Buổi trưa
- Troine đi kêu mọi người ăn cơm đi_My
- Ờ_Troine
Troine đi kêu mọi người ăn cơm khi xuống My ngồi xuống Vin đặt ghế ngồi bên cạch My nhắc ghế lên qua ngồi kế Suzy
TRONG BÀN ĂN
- bà sao vậy My_Mun
- .............
- Bà bị gì từ hồi sáng tới giờ ko nói chuyện vậy_Troine
- Ngày mai tôi sẽ về Sài Gòn trước ,mọi người ở lại thì ở lại đi
- Sao vậy chị hai_Suzy
- Mà Suzy này từ nay đừng gọi là chị hai nữa gọi là chị My được rồi
- My , bà sao vậy ?_ lần này tới lượt Vin
- Tôi no rồi mọi người ăn đi
My đặt đôi đũa xuống rồi bắt đầu công việc của mình như quét sân, lau nhà .....
Buổi Tối
- Troine à , tối nay ông ngủ với Khánh nha để tui ngủ ở ghế cho_My
- Được hôg_Troine
- Được
- Ờ
12h lúc này My đang nằm ở ngoài ghế

- Khánh à , em xin lỗi anh ....._My tự nhủ với lòng mình
Sáng hôm sau
- Hay là nhóm về luôn đi , chứ vài ngày nữa là đi học rồi_Mun
- Ờ_Troine
Mọi người cùng lên xe ra về
- Ngoại ơi con về nha_Mun
- Ờ bây vễ lần sau ghé chơi nữa nha_ Ngoại Mun
- Dạ lần sau con về_Troine
Cùng lên xe về , chỗ ngồi hơi khác Vin vẫn là người lái , Suzy ngồi kế bên , tiếp theo là Mun và Troine băng cuối là của My . Hôm nay My mặc áo đầm màu trắng tay dài ngắn tới đầu gồi giầy búp bê màu hồng , Mun mặc chiếc áo tay ngắn quần jeans dài giầy patan đen , Suzy mặc áo tay dài quần jeans ngắn giầy patan màu hồng , Troine mặc áo ngắn quần jeans dài giầy patan màu đen Khánh cũng vậy
. Trên xe lúc này không khí im lặng , My thì ngồi bơ phờ như người mắc hồn còn Suzy ngắm cảnh,Kháh lái xe còn Mun & Troine
-Ê chụp với tui một tấm coi
- Mệt bà quá sáng giờ 108 tấm rồi đó bộ ko đầy bộ nhớ hả_Troine
- Ờ_Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro