Phần 3: Đính hôn và ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà My

Khánh thấy ba mẹ tới liền chạy lại ôm ba mẹ. Ba mẹ hỏi thăm anh rồi sau đó buông cậu ra và nói trong vẻ hơi buồn và lo lắng:

- Thôi con với My đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mỗi người có chuyện muốn nói với hai con.

Nghe vậy cả hai đi tắm rồi xuống ăn cơm. Nhưng có điều gì đó khiến Khánh lo lắng vì thấy của mẹ hơi buồn và lo lắng. "Không biết có chuyện gì mà nhìn mẹ có vẻ hơi buồn và lo lắng". Anh nghĩ thầm trong đầu. Sau khi tắm xong cả hai xuống ăn cơm. Khi mỗi người ngồi vào bàn đông đủ ba My nói:

-My à! Vì công bên Mỹ của ba có vấn đề nên gia đình chúng ta sẽ qua đó sống một thời gian. Nhưng mà vì muốn duy trì mối quan hệ của Nguyễn Gia và Trần gia nên con với Khánh sẽ đính hôn với nhau trước khi chúng ta đi.

Khi nghe xong My với Khánh rất buồn vì sắp xa nhau một thời gian? Vẻ mặt của hai người không còn vui như trước nữa chỉ có nỗi buồn trên khuôn mặt của hai đứa trẻ. Sau đó ba My nói tiếp:

- Tuần sau chúng ta đi nên ngày mốt hai đưa sẽ đính hôn.

- Khánh! My sắp đi qua Mỹ rồi hay con ở lại đây chơi vốn bé trước khi My đi có được không? - Ba Khánh nói

Khánh không nói gì chỉ gật đầu. Trong lòng Khánh rất buồn vì sắp xa. My một người bạn "Thanh Mai trúc mã" của mình. Không biết sau này hai người có nhận ra nhau không? My cũng có tâm trạng giống Khánh. Tối hôm đó hai cứ nằm trên giường mà không ngủ vì buồn......

Ngày đính hôn

Buổi lễ chỉ có gia gia đình MY và Khánh vì mỗi người sợ mời nhiều người thì sẽ bị dị nghị. Trước mạt hai người là hai sợi dây chuyền có khắc tên My và Khánh còn có hình của hai người. Khánh thì sẽ đeo dây chuyền khắc tên My còn My thì đeo dây khắc tên Khánh. Sau khi đeo xong hai sợi dây chuyền thì buổi lễ kết thúc. Ngày hôm sau Khánh đi học một mình vì My sẽ qua Mỹ học nên đã nghĩ học ở đây. Anh lê bước chân nặng nề đến trường trong luôn nghĩ đến My. Cứ thế thời gian trôi qua.

Ngày gia đình MY đi Mỹ

Gia đình Khánh ra tiễn gia đình MY ở sân bay. My rất mắt cô đỏ hoe lên và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Khánh thấy vậy chạy lại ôm cô và nói:

-Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Đừng khóc. Nhất định sau này Vin sẽ tìm Zoi nhưng Zoi cũng phải tìm Vin đó biết chưa.

- Nhất định Zoi sẽ tìm Vin. Nhưng mà Vin phải đợi Zoi nha.

Khánh gật đầu rồi vậy tay chào My. Sau đó, gia đình My lên máy bay còn gia đình Khánh thì về nhà.

10 năm sau........

Hết chap 3


Thời gian cứ trôi qua nhanh như thế. Không biết Vin Zoi có nhận ra nhau không? Nếu muốn biết thì chờ chap tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện củ mình.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinzoi