Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ruộng mênh mông được phủ bằng một màu xanh rì hoà chung với ánh nắng mùa hè làm tạo nên một cảnh tượng đẹp khó tả

Trên bờ ruộng,có bóng người cao ráo với gương mặt điển trai đang ngồi dưới tán cây đa to lớn kia tay cầm chiếc nón lá quạt tạo thành những cơn gió nhỏ đủ mát.gương mặt thẩn thờ như đang tương tư về ai đấy.Hắn đang bận rộn với nổi lòng của mình thì có 1 người kêu tên hắn rõ to

- "Taehyung ahh!!"
Hắn mừng rỡ quay phắt lại

- "Jungko-" hắn khựng lại,gương mặt chán chường nhìn cô gái đang chạy tới kia

Taehyung: Lại là cô à,Suna?

"Taehyung ah,em có mang nước và đồ ăn trưa tới cho a nè" cô tươi cười giơ hộp đồ ăn lên

Hắn không mẩy may quan tâm vì người hắn đang đợi là người khác cơ.

Kang Suna,là con gái cưng của trưởng làng,cô được rất nhiều người con trai theo đuổi vì gương mặt xinh xắn,làn da trắng trẻo,chiếc mũi cao hoà hợp với khuôn mặt và là con trai của trưởng làng nên cô gia đình cô giàu có nhất làng nên vì vậy có rất nhiều người đem lòng yêu cô.Nhưng cô lại yêu chàng nông dân điển trai Taehyung kia

Suna nhìn thấy gương mặt chán nản của hắn cô cũng đã quá quen rồi,cô im lặng rót nước lạnh ra nắp của bình,rồi đưa cho hắn.

-"Taehyung à,cậu uống nước đi" Đưa ly nước cho hắn

Taehyung:Không,tôi không khát

-"vậy cậu ăn chút gì đi,cậu đã làm việc cả ngày mà

-"tôi không muốn ăn"

-"Taehyung sii!"

Có một người con trai đôi mắt to tròn đen láy,lông mi dài cong vút,chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi môi nhỏ hồng kia đang kêu hắn,gương mặt xinh đẹp đó hoà với mồ hôi lấm tấm làm cho cậu thêm phần quyến rũ

-"ah Jungkookie!"

Nghe thấy giọng nói thân thuộc hắn đứng dậy chạy lại phía cậu,bỏ lại suna đang ngồi đó.

-"em xin lỗi,hôm nay e vì lo sửa quần áo mà quên mất giờ giấc, làm đồ ăn muộn,h mới xong,xin lỗi vì để anh phải đợi rồi.." Cậu lộ gương mặt hiu hiu buồn

Hắn nghe vậy liền xoa đầu cậu.cậu vội mang đồ ăn tới cho hắn mà tới dép còn mang nhầm như này làm hắn vừa xót xa vừa buồn cười.

-"Kookie mang đồ ăn đến cho anh là anh vui rồi"hắn vừa nói tay vừa chặm chặm mồ hôi trên mặt cậu

-"ah,hôm nay e được dì Han cho ít thịt với dâu tây nên làm cho anh món japchae với ít dâu tây tráng miệng nữa nè"Cậu vừa tươi cười vừa kể các món ăn cậu làm ra cho hắn nghe

-rồi rồi đứng ở đây nắng chết em xuống dưới tán cây mà ngồi_ hắn vừa nói vừa cầm hộp cơm kéo cậu đi

Hắn nhìn thì không thấy Suna đâu nên cũng khẩn trương kéo cậu xuống mà bày đồ ăn ra

Suna thì lúc nãy vì thấy cảnh anh ân cần với cậu như vậy mà tức giận bỏ ra về

-em đã ăn gì chưa?em ngồi đây ăn với anh nha

-Em ăn rồi!Hôm nay em đã ăn thịt nướng với cơm rồi đó&Cậu cười tươi nói với hắn

-..._Hắn nhìn cậu một hồi lâu

-Trên mặt em có gì sao?Sao a nhìn e dữ v_ Cậu đưa tay sờ lên mặt

-Nói thật đi bé con,em vẫn chưa ăn gì đúng không?_ Hắn nhìn thẳng vào mắt em như thể em nói dối hay nói thật hắn đều biết

-em...em vẫn chưa ăn nma ở nhà vẫn còn khoai lang nên lát e về e sẽ ăn mà,Hyungie làm việc rất nặng nhọc nên phải ăn thật no vậy mới có sức làm_ Cậu có chút lúng túng nhưng vẫn trả lời hắn một cách dõng dạt

-nma em ăn khoai lang cả tháng nay rồi còn anh thì ngày nào cũng đầy đủ cơm,canh..em cứ như vậy sẽ không tốt cho sức khoẻ_Hắn vừa nói vừa chia cơm ra,hắn biết rằng em lúc nào cũng nói dối để dành cho hắn những thứ tốt nhất

-em ở nhà chỉ việc may vá thôi không nặng nhọc gì cả nên ăn vậy là đủ rồi

-Kookie ngoan,ăn với anh đi,nếu em không ăn anh cũng sẽ không ăn luôn

Cậu nhìn anh ngơ ngác rồi từ từ nghĩ ra viễn cảnh nếu hắn không ăn mà phải làm việc thì anh sẽ xỉu mất!

-ah ah Kookie sẽ ăn mà sẽ ăn nên là Hyungie đừng nhịn,sẽ xỉu đó!_ cậu vừa nói tay không ngừng xới cơm

Hắn nghe cậu nói vậy cũng phì cười,nhìn cậu ăn cơm ngon lành mà lòng vui lên,hắn vừa cầm chén cơm lên thì..
-hic..hic_

-Hả_ Hắn bất ngờ ngước lên nhìn cậu

Ể!? Kookie của hắn khóc rồi! Sao lại khóc vậy?? Vì cậu ăn chưa đủ no hay là hắn làm điều gì khiến cậu tổn thương??

-nè nè Kookie à! Sao em khóc vậy?? Anh làm gì sai sao,hay là tại e vẫn chưa no?? Nè nè anh vẫn còn nhiều cơm để anh sớt qua cho em nha_

-...Oaaaaa_cậu đột nhiên oà khóc lên nước mắt nước mũi dàng dụa.

Hắn bất ngờ,thấy cậu khóc vậy hắn lúng tung ôm cậu vào lòng từ từ vỗ lưng cậu dỗ dành.
-Kookie à sao em lại khóc rồi,em có uất ức gì sao??_hắn vỗ vỗ lưng câu mà lòng không khỏi xót xa. Vì bây giờ hắn mới thấy cậu khóc to như vậy,trước giờ cậu luôn tươi cười mà? Dù mấy tên trong xóm có đánh cậu cậu cũng không khóc.Vậy sao nay lại khólc to đến vậy

-hức..hức K..Kookie ăn xong rồi nma Hyungie sẽ hức..hức không đủ no như vậy sẽ không đủ sức làm,làm việc không hiệu quả hic..hic ông chủ sẽ đánh hyungie mất.._Cậu vừa ôm hắn vừa thút thít

Hắn nghe vậy lòng hắn càng đau,hắn im lặng ôm cậu vỗ về.Hắn vốn dĩ Khoẻ như này mà lại lo rằng khồng đủ sức làm sao?hắn vốn dĩ không ăn vẫn có thể làm được,vì thể lực của hắn cũng không phải dạng bth

-kookie tin anh,anh rất khoẻ,sẽ không xỉu đâu,kookie cứ khóc như vậy,anh sẽ buồn lúc đó mới không làm việc được đâu_Hẵn vỗ vỗ lưng cậu

Cậu nghe vậy giật mình ngồi dậy,lau đi hết nước mắt
-Kookie không khóc nữa,Hyungie đừng buồn mà làm ảnh hưởng đến công việc.._ cậu vừa nói vừa dụi mắt

Hắn cười tươi,rồi tutu lấy tay cậu ra vì nếu cậu cứ dụi thì mắt sẽ rất đau và rát như vậy hắn sẽ rất đau lòng.

-Hyungie ăn đi,không đồ ăn sẽ nguội,ăn không ngon!

-Rồi rồi_Hắn cầm hộp cơm mà ăn ngon lành,đúng là đối với hắn đồ ăn do chính tay Jeon Jungkook nấu thì kể cả là khoai lang hay chỉ đơn giản là bánh mì thì nó cũng sẽ rất ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook