CHAP 3: KHOẢNH KHẮC CỦA HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Quay lại thời điểm hiện tại... Trong khi Hasagi đang vuốt ve chiếc đuôi mềm của mình thì vang lên tiếng Uonia trong đầu:

- "Chị đâu rồi Hisa?"

_ "Dưới cây đó"

          Và rồi Uonia bay từ trên xuống. Do đôi chân bị thương từ lúc mới vào rừng bốn năm trước, Uonia giờ thường dùng cánh để di chuyển.

          Đóng băng một khối khí và hạ cánh lên nó trước mặt Hasagi.

- Mới sáng mà có chuyện gì thế?

- Em nghĩ là em mới tìm thấy thứ gì đó hay trong khu vực này.

-  Bằng cái dị năng tìm thấy khi đang tập đó hả? Vậy nó ở đâu thế?

- Dạ hình như ở vách đá ở ngoài rừng tre đấy ạ. Có vẻ như đó là một hang động đấy ạ.

-Thế à? Có vẻ thú vị đấy. Em muốn đi thám hiểm không? 

-Dạ có ạ.

-Vậy lên ăn sáng trước rồi đi luôn nha.

- Vâng!

          Dị năng là một khả năng khác ngoài sức mạnh bẩm sinh và sức mạnh riêng của loài, chính là kết quả của một quá trình rèn luyện và tìm hiểu khả năng của chính mình khi tập trung sự luyện tập và tìm hiểu vào một khía cạnh nào đó của sức mạnh. Vào khoảng 3 tuần trước đó, trong một lần vui chơi ngoài bờ sông với Hasari, Uonia đã tình cờ tìm ra rằng cô có thể tạo ra những sinh vật sống, hay vật có ý thức và liên kết chúng với bản thân, những bán linh sứ. Ngoài ra cô còn có thể điều khiển hay để chúng tự hoạt động. Đó chính là một dạng của thuật triệu hồi. Để tập luyện, Uonia đã tạo ra các Dov-  cách Uonia gọi những quả cầu có cánh xinh xắn của cô- và thả nó ra khắp "lãnh thổ" của Hasari.

          Hai người đi tới một khu rừng tre lớn. Dọc đường đi Uonia liên tục được nhìn thấy những thứ mình chưa từng thấy, trải nghiệm nhiều thứ mà cô chưa bao giờ được tận hưởng. Lần đầu tiên cô thấy được nhiều tinh linh gió và tinh linh rừng đến thế. Hasari có nói rằng đây chính là môi trường sống thích hợp của tinh linh và sinh vật của các nguyên tố gió, rừng và ánh sáng, những nguyên tố thân thiện nhất. Nếu nói cho đúng thì đây có lẽ là môi trường thân thiện nhất. 

          Tuy nói vậy không có nghĩa rằng ở đây mình làm gì cũng được. Ban ngày thì là lúc những tinh linh nguyên tố gió và rừng vui chơi, tuy có vẻ nghịch lý nhưng ban đêm là lúc những tinh linh ánh sáng hoạt động. Chúng bay trong không trung, phát ra những ánh đẹp đẽ, tỏa sáng không gian tĩnh mịch của ban đêm. Chính ánh sáng màu xanh đó lại là khởi nguồn của chính nhiều sự sống khác, mạnh mẽ hơn, kỳ diệu hơn.

          Điểm đến là một cửa hang động nhỏ, được bao phủ bởi những tầng lá dày của những cây tre cổ thụ với những đốt tre lớn và những đường gân ngoài cứng cáp. Đây chính là cây tre giáp. Khác với tre thông thường, chúng thuộc loại có tuổi thọ cao nhất trong các loài cây. Điều này chứng tỏ rằng nó đã ở đây rất lâu.

          Đang định bước vào hang thì Hasari đứng lại, nói:

-Hình như trời tối rồi thì phải?

-Không thể nào-Uonia nói-Mình chỉ mới rời khỏi nhà chưa đầy hai tiếng thôi mà

-Mnaba là loại tre ma thuật-Hasari nói một cách vô tư, nở một nụ cười nhẹ- Dòng chảy năng lượng trong những đường gân của chúng giúp chúng trường tồn qua một thời gian dài, và phần dư thừa của chúng sẽ làm cho dòng thời gian bị bất ổn.

-Vậy thì....

-Có lẽ thời gian ở đây bị gián đoạn như thế- Hasari đổi giọng- Đằng nào cũng là ban đêm mà nhỉ? Em có muốn thấy một điều kì diệu không?

-Điều...kì diệu?- Uonia nói

-Đúng thế- Hasari ngồi xuống bãi cỏ- Ngồi xuống đi và đợi chút.

Uonia tò mò làm theo. 5 phút...rồi 10 phút trôi qua,Hasari vẫn chờ. Mất kiên nhẫn, Uonia vừa định bỏ cuộc thì cô lại thấy sự thay đổi trên vẻ mặt Hasari: thứ cô ấy chờ đợi đã xuất hiện. Từng đốm sáng nhỏ màu vàng lục xuất hiện, lơ lửng trong không trung. Uonia mở to mắt chứng kiến sự xuất hiện kì diệu đó, và rồi nằm luôn xuống bãi cỏ tràn ngập ánh sáng, nhìn sang Hasari và....


                        ...nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi mắt cô bỗng lấp lánh màu lam, tuy chỉ là trong một khoảnh khắc.

-------------------------------------------------END CHAP 3-----------------------------------------------------------------------

*Đôi lời của tác giả: Xen

-Chap này là chap cuối cùng Au đăng trước khi hết Tết. Mai Au đi học rồi nên chap chắc là phải chờ.

-Mina nếu có đọc truyện này của ta thì xin đẻ lại cmt nhận xét và nếu thấy hay mong các bạn bình chọn. 

-Một điều rất quen thuộc: nếu ai nghĩ ra được cái tên thích hợp thì cmt nói cho Au biết nha.

-Điều cuối cùng, chap này do anh Au_ Hanawa Ateku viết đó.

Kí tên

-Xen-

*Đôi lời của anh Xen

-Thiệt là...

-Ngồi viết truyện quên cả ăn, may có Xen nhắc, rồi còn nấu giùm nữa :P

Tập này ngồi sửa rất khác so với bản gốc ngồi viết trên lớp, viết lại mất 2 tiếng đồng hồ chỉ vì trên lớp lười viết  '.'

Nói chung cũng khá tốn công sức. Ai thấy hay hoặc có ý kiến gì commen nha. Bye.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro