Khởi đầu kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Một người con gái có thể mạnh mẽ đến đâu?
        Sinh ra trong gia đình nghèo ở một vùng quê hẻo lánh, ngày tôi sinh ra cũng chính là ngày mà mẹ tôi muốn bóp chết tôi ngay tại trạm xá, thật chẳng hiểu sao người đàn bà ấy có thể độc ác đến vậy. À thì ra tôi là kết quả ngoài ý muốn của một cuộc lăng loàn mà bà ta ân ái với một người đàn ông đã có vợ, nhưng tiếc thật đấy bà ta chưa kịp bóp chết tôi thì bị y tá ở trạm xá đẩy ra, cô y tá gào lên:"Cô có bị thần kinh không hả? Con đàn bà điên này!"Vì cô y tá cứ làm ầm lên cả làng biết mà chạy đến xì xào đâm ra bà ta cũng phải dẹp bỏ ý định bóp chết tôi. Còn về phần người bố chưa nhìn thấy mặt lần nào của tôi thì sau khi nghe tôi ra đời đã vội vàng phủi bỏ trách nhiệm rồi dẫn vợ con đến nơi khác sống. Và rồi tôi cũng lớn lên, nhưng mà để nói thật thì tôi mong ngày ấy bà ta bóp tôi chết quách đi cho rồi, chứ sống cuộc sống chẳng bằng súc vật mà bà ta ban cho tôi nó cũng khiến tôi ngộp thở đến nỗi sống không được mà chết cũng chẳng xong. Từ lúc tôi biết nhận thức thì bà ta đã đánh đập tôi, bắt tôi làm những công việc mà một đứa trẻ con chẳng thể làm nổi, không những thế hằng đêm người mẹ mang công ơn sinh thành mà không có công dưỡng dục của tôi đều mang những đàn ông lạ về nhà qua đêm và tất nhiên là đuổi tôi cút xéo khỏi nhà rồi, mỗi lần như thế thì tôi đều được chú Ngạn đầu ngõ nhà tôi cho ở nhờ. Chú này là bạn từ nhỏ của mẹ tôi và thích bà ta từ khi mới biết yêu cơ mà khổ cái là nhát nên chả làm ăn được gì tôi nhìn mà chán hộ. Cuộc sống tôi cứ vậy tiếp tục lớn hơn một tí thì bà ta bắt tôi đi bán vé số kiếm tiền, ban đầu định bán tôi cơ mà chú Ngạn can lại, mẹ tôi thì nhất quyết muốn bán tôi bà ta nói với chú Ngạn là"Anh xem xem. Nhà em còn gì nữa đâu, thân còn chả lo xong thì đây lấy hơi đâu ra lo cho cái của nợ này nuôi thì tốn cơm khiếp đi được". Chú Ngạn khuyên một hồi không được thì ấp úng thỏ thẻ nói"Lụa đừng bán cái Quỳnh đi, nếu Lụa không lo nổi cho nhỏ thì Lụa cưới tui đi về bên tui,  tui lộ đủ cho hai mẹ con Lụa...". Bà ta
khá bất ngờ khi nghe chú ngạn ngỏ lời nhưng cũng ngay sau đó bà ta cũng đồng ý vội vì nhà chú Ngạn là bác sĩ học cao hiểu rộng cũng thuộc dạng nhà khá giả và hơn nữa bà ta cũng thừa biết chú ấy thích bà ta lâu rồi. Về ở với chú Ngạn tôi được đi học như bao đứa trẻ trong thôn được cười được đùa được chú quan tâm bảo bọc tôi khỏi người đàn bà kia như con ruột và cũng có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Nhưng rồi 2 năm trôi qua đi chú Ngạn mất trong vụ cháy lớn, giấc mơ đẹp của tôi về cuộc sống sau này cũng chính thức bị dập tắt. Người duy nhất yêu thương tôi bảo bọc tôi từ bé đến lớn chỉ có chú nhưng giờ chú cũng đã chẳng còn và khi chú mất tôi cũng sẽ ý thức được người đàn bà khi sẽ làm gì với tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ ngay sau khi chịu tang chú xong bà ta sẽ bán tôi đi nhưng tôi đã khá bất ngờ khi bà ta không bán tôi. Hai tháng sau khi chú mất bà ta cầm hết tài sản dẫn theo tôi lên thành phố, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng bà ta rủ lòng thương xót với tôi. Nhưng bản chất của con người thật khó để thay đổi khi mà bà ta chỉ dẫn tôi theo để giúp bà ta kiếm tiền mà thôi, hàng ngày tôi phải quần quật làm việc bán vé số cơm cũng bữa được bữa không thậm chí còn bị đánh đập tàn bạo khi không kiếm đủ tiền cho bà ta. Khoảng được mấy tuần sau thì bà ta dẫn theo một người đàn ông trung niên về nhà ông ta là bạn trai mới của mẹ tôi, nhìn đâu cũng chỉ thấy hai con người ghê tởm ấy quấn quýt lấy nhau. Trước đó tôi đã bị đánh đập nhiều rồi thêm ông ta về đây nữa đúng là nỗi thống khổ nhân đôi, những trận đòn roi khiến tôi tím tái mặt mày đau chẳng thể đứng dậy nổi trên người tôi ngoài những vết bầm dập ra thì chẳng còn lại gì. Hôm ấy tôi đang lết chiếc chân đau đi bán vé số về thì bỗng có đứa trẻ con chạy qua cướp lấy túi tiền của tôi và tất nhiên sao một đứa què đuổi được cướp, tôi như muốn sụp đổ vì tôi biết tôi nay mình sẽ ra sao. Tối hôm ấy hai kẻ man rợ kia gào lên vì tôi đã làm mất tiền tôi cố gắng quỳ xuống khẩn xin, một cú sút thẳng vào bụng tôi khiến tôi đau điếng tê dại liên tiếp sau đó là tiếng chửi mắng đánh đập, lúc ấy tôi chỉ mong mình chết đi, tôi hận người đàn bà sinh ra tôi, hận thằng bố súc sinh kia và hận cả người chú đã gieo cho tôi những suy nghĩ về một cuộc sống tốt đẹp rồi rời bỏ đi mãi mãi thật viển vông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro