Chương 8: CỎ HỒI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh ta thật ra có bị ngốc không vậy - Kai vừa nói vừa hất mắt về phía anh chàng đang loay hoay nói lời xin lỗi. Đây là lần thứ năm kể từ lúc chúng tôi bắt gặp anh tông vào người khác. Baekhyun giờ đang ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, đôi môi mím chặt nhịn cười trông có vẻ rất khổ sở. Không thể kìm nén nổi, anh cười phá lên, ôm bụng lăn qua lộn lại.
- A ha ha ha ha, cậu ta…cậu ta…
- Anh có chắc chúng ta không lầm người không, coi chừng lộn thiệt đó. - Kai dùng khuôn mặt không thể tin nổi nhìn về phía Yixing rồi quay sang Baekhyun. Baekhyun sau một hồi được cười thỏa thích cũng dần hồi phục lại gương mặt như ban đầu. Anh hắng giọng - Không đâu, dễ gì nhầm được, bộ cậu không thấy hình xăm trên vai anh phát sáng màu bạc sao. Với lại, cậu không ngửi thấy mùi phép thuật tỏa ra từ người anh ta hả?
- Mùi phép thuật, ý anh là cái mùa của hoa linh lan nồng nặc đấy à, nó không phải nước hoa sao?
- Cậu...cậu không biết phân biệt mùi nước hoa với mùi phép thuật hả, vậy từ đó giờ sao cậu kiếm được anh hay vậy? - Baekhyun tròn mắt quay sang nhìn Kai. Kai nở ra một nụ cười gượng gạo, anh lắc đầu:
- Em tìm đại thôi, hên mới tìm thấy anh đó chớ.

- A, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý - Tiếng nói của Yixing tiếp tục vang lên với vẻ bối rối. Kai và Baehyun nhìn thấy cảnh ấy chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.

* * *

- Mẹ, con mới về - Yixing cúi người chào người phụ nữ nhiều tuổi trước mặt một cách lễ phép. Anh lách người qua chiếc cửa nhỏ nhắn màu đỏ rồi đi thẳng vào trong nhà trong. Tôi, Baekhyun và Kai cũng nhanh chân lẻn vào bên cạnh ô cửa sổ nhòm vào, bên trong là một căn phòn nhỏ màu hồng rất đáng yêu, trong phòng trang trí đơn sơ. Yixing tiến tới gần chiếc giường màu hồng nhạt và nồi xuống, lời nói anh trỏ nên thầm thì dịu dan, rõ là đang nói với ai đo. Cố xuyên mình vào trong phòng. Trên chiếc giường mà tôi vừa thấy lúc nãy là một cô bé xinh xắn, nước da trắng xanh trong yếu ớt vô cùng. Có lẽ cô gái đó là em gái của Yixing

Yixing nhìn xuống cô em gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường, khóe môi anh cong lên nở ra một nụ cười rất hiền, giọng anh nhẹ nhàng mà ấm áp:
- Em sao rồi, đỡ hơn chưa?
- Em không sao, mới uống thuốc, người cũng khỏe lên khá nhiều rồi - Cô bé lên tiếng trả lời. Yixing khẽ lấy tay vươn lên sờ vào vầng trán của đứa em gái, khuôn mặt anh giãn ra:
- Đúng ha, hết sốt rồi, mà em ngủ chút đi, anh vào nhà nấu chút cháo cho em ăn - Nói rồi Yixing kéo chăn lấp đến cổ cô bé, lại vươn tay xoa lại mái tóc rối bù, anh cúi xuống hôn nhẹ chiếc trán nhỏ, thầm nói:
- Meimei, chúc em ngủ ngon.

Meimei từ từ híp mắt chìm vào giấc mộng, Yixing lắc nhẹ chiếc đầu ngố tàu của mình rồi bước thẳng vào bếp. Tôi nhón chân đến sát gần cô bé, Meimei có khuôn mặt rất xinh xắn, đôi lông mi cong vút, cặp mày phượng đôi lúc khẽ nhíu lại có lẽ vì đau đớn. "Cô bé bị bệnh rất nặng", tôi thầm nghĩ, với làn da trắng gần như trong suốt ấy thì căn bệnh của Meimei nhẹ mới là kỳ tích. Chẳng lâu sau Baekhyun và Kai cũng nhảy vào phòng. Kai ngồi ngay ngắn trên bệ cửa còn Baekhyun thì vừa ôm một giỏ bánh kẹo vừa đến sát bên Meimei, miệng nhồm nhoàm:
- Cô bé này sắp chết rồi.
- Thiệt sao? - Kai giật mình bay thẳng đến bên cô bé, đôi mắt săm soi nhìn xuống - Ờ ha, đúng là sắp toi rồi.
Mở mắt nhìn vào đôi con ngươi bất động của Meimei, Baekhuyn ngã phịch xuống giường, miệng ngừng nhai, đôi mắt đăm chiêu như suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng. Rồi sau một lúc lăn lộn, Baekhyun "A" lên một tiếng và trượt xuống giường, cậu cười lên vài tiếng khanh khách.
- Kai, lần này có thể tóm được Lay về rồi.
- Bằng cách nào? - Kai ngả mình xuống chiếc ghế đẩu màu đỏ rực được đặt ngay ngắn trong phòng, ngạc nhiên hỏi lại.
- Cậu còn nhớ thứ cỏ Trường Sinh mà tụi mình mới thấy trong cái khe suối hôm bữa không?
- Nhớ, mà có chi không, bộ anh tính hái nó ăn à, bộ anh bị gì sao? - Kai vừa hỏi vừa nâng chân tay Baekhyun ra mà ngó qua ngó lại. Baekhyun đứng ngaay vài giây thì tay chân động đậy, giật phắt tay lại, anh la lên:
- Cậu điên à, anh là thần thì sử dụng cái thứ lá vứt đi làm quái gì. Anh đây là nói có thể dùng thứ cỏ ấy để tóm Lay cơ.
- Lầ sao, vẫn chưa hiểu - Kai nhăn mặt hỏi lại. Baekhyun một tay chốn xuống giường, tay còn lại với lấy chiếc kẹo Hồ lô bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Cậu bình thường khôn lắm sau giờ tự nhiên ngu rồi, gợi ý cho cậu chút là cậu thấy cái cô bé Meimei đó sao rồi?
- Sắp chết đến nơi rồi.
- Đúng, vậy cậu thấy Lay hyung có quý cô bé ấy không? - Baekhyun vẫn tiếp tục nhai, đôi mắt hường vào phía con người ddang lui cui trong bếp và không biết gì đang xảy ra trong phòng em gái mình. Kai cũng hướng mắt nhìn vào Lay, anh thờ ơ đáp lại:
- Có, rất thương yêu là khác.
- Đúng - Baekhyun vỗ đùi - Vậy cậu nghĩ sao nếu chúng ta nói với anh ta rằng có một loại thuốc có thể chữa trị bệnh của em gái anh ta và tiết lộ chỗ của thứ thuốc ấy cho anh ta biết.
- 99% là anh ta bay đến đó lấy ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ, a.. - khuôn mặt Kai bỗng nhiên trưng ra bộ mặt "à ra thế", môi cậu cong cong lên, đầy vẻ ý cười:
- Anh muốn anh ta đến chỗ đó lấy thuốc và nộp mạng, anh thiệt ác quá đó, nhưng mà ý kiến không tồi nha.
- Còn biện pháp nào khác sao, để một con người trở thành thần thì điều đầu tiên là làm cho cơ thể thoát ra khỏi ràng buộc phàm trần, nói thẳng ra là phải chết đi, giống như anh lúc trước á. Mà cậu biết là anh không có cái thói giết anh em của mình, thế nên chỉ còn biết "mượn gió đẩy thuyền" thôi - Baekhyun chậm rãi nói tiếp - Cũng may là cái thứ cỏ đó có thể giúp chúng ta làm điều đó đó.

Đúng vậy, thứ cỏ Trường Sinh mà họ nói trên là một loại thực vật có thể giúp nười chết hồi sinh trở lại, giúp người bệnh nặng trở nên phục hồi. Nói chung nó là thứ thuốc tiên cứu người, nhưng cũng như họ nói ở trên, để có thể hái thứ cỏ ấy thì chỉ duy có một cách là phải hy sinh tính mạng của một người để trao đổi. Tuy là thuốc chữa bệnh nhưng trên thực tế nó là một loại cỏ cực độc, xung quanh nhữn nhúm lá trắng tím của nó là một lớp chất kịch độc, khi người ta chạm vào thì thứ đọc ấy liền nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể của người ấy, và sau đó 8 tiếng đồng hồ, con người vô tội đó sẽ trở thành một lớp cỏ Trường Sinh khác. Nói chung là lấy mạng đổi mạng. Điều này lúc đầu tôi cũng không biết nó cho đến khi chúng tôi đi tới một khe suối nhỏ phía Tây tỉnh Changsa và vô tình Baekhyun trông thấy nó và la lên. Nhưng cũng nói cho mọi người biết là thứ cỏ ấy tuy độc nhưng lại vô dụng với thần, vì sao tôi biết á, đơn giản thôi là vì lúc đó tôi đã tận mắt trông thấy Baekhyun ngắt một lá của cỏ đó mà nhai nấu nghiến vì đói, lúc đó trông anh ta đâu có dấu hiệu gì là sắp biến thành thực vật đâu. Và bằng chứng thiết thực nhất là anh ta vẫn còn đứng trước mắt tôi mà ăn bánh kẹo như đứa bé. Đang mãi suy nghĩ thì bên tai tôi van lên tiếng bát đĩa rơi vỡ, quay đầu lại. Yixing đang đứng như phỗng trước cửa phòng, miệng lắp bắp không ra lời, bàn tay chỉ trỏ không ngừng về phía Kai và Baekhyun:

- Các anh…các anh là ai, sao các anh lại ở trong phòng em gái tôi, các anh muốn làm gì.
- À, thật ra là…
- Nhà chúng tôi nghèo lắm, không có gì đáng để trộm đâu - tiếng nói của Baekhyun chưa kịp phun ra thì lại bị Yixing chặn lại và bị nuốt ngược trở vào.
- Không phải, chúng tôi thật…
- Nhà chúng tôi thật không nhiều đâu, nếu các anh muốn tôi sẽ đưa các anh hết số tiền mà tôi đang có, chỉ mong các anh đừng chạm vào em tôi… - Baekhyun tối sầm mặt nhưng cũn kịp trấn tỉnh
- Mà tôi không có nhiều…
- ANH IM NGAY CHO TÔI - Kai quát lên khi trông thấy Yixing sắp sửa nói tiếp, và ngay lặp tức nó có hữu dụng ngay. Yixing đã im bặt, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ chớp lấy chớp để.
- Yixing, có vẻ như em gái của anh bệnh rất nặng rồi nhỉ - Baekhyun trầm giọng.
- Sao…sao anh biết - Yixing ngập ngừng đưa mắt nhìn Baekhyun thắc mắc.
- Tôi còn biết là bệnh tình của Meimei đã không còn bác sĩ nào có thể chữa trị nổi, nói thẳng ra là cô bé sắp không xong rồi - Baekhyun bước chậm rãi lại phía Meimei, nâng bàn tay nhỏ bé mong manh của cô bé lên, môi anh nhẹ nở ra một nụ cười tinh nghịch.
- Cậu có muốn cứu cô bé không?

…End chap 8…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro