Chương 1:Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm địa.

Đọa Sơn.

Masel dần dần mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền của mình,cơ thể đau nhức tới nỗi không thể đứng dậy được nữa.

Xung quanh cái nơi được gọi là cấm địa này giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát.

Đâu đâu cũng là những vết tích chiến đấu,cho thấy rằng ở đây đã có một trận chiến khốc liệt.

"Liệu con đường mình đi có phải là đúng đắn?!"

Đồng đội,bạn bè,những người mà cậu yêu quý,đến cuối cùng chính bản thân cậu vẫn chẳng thể bảo vệ ai được cả.

"Đến cuối cùng mình vẫn chẳng phải là anh hùng nhỉ....."

—Nhiều năm về trước—

Khu ổ chuột.

Tại một hiệu sách tồi tàn nằm sâu trong một con hẻm tối tăm, ở đó có một giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ với đôi mắt màu vàng kim và làn da trắng mịn,mang một vẻ đẹp thuần khiết đang ngồi tại một đầu của chiếc bàn dài cũ kĩ và đều đều đọc từng câu thoại của một cuốn truyện cổ tích nổi tiếng "Tận Diệt".

"....Và sau bao khó khăn vị anh hùng chính nghĩa đã đánh bại quỷ vương và đã đem lại ánh sáng cho thế giới tăm tối này."

"Hết truyện"

Gấp cuốn truyện cổ tích lại và ngước đôi mắt nhìn về phía đối diện chiếc bàn nơi mà có một cậu bé đang chăm chú lắng nghe.

"Cậu tính nhìn tớ tới bao giờ nữa thế Masel?"

"Tại cậu kể hay quá đó Vein haha"

"Cậu đang mỉa mai giọng nói nữ tính của tớ đúng không....?"

"Cậu nghĩ quá lên thôi,tớ chẳng bao giờ làm chuyện đó cả"

Vein nhìn Masel với một khuôn mặt hết sức khó coi.Tuy là con trai nhưng Vein lại có vẻ ngoài xinh đẹp tựa như tiên nữ,cậu luôn cảm thấy khó chịu khi bị người khác nói là con gái.

"Cuốn truyện đó hay thật đấy.Vậy là sau bao nhiêu khó khăn người hùng cuối cùng cũng đánh bại quỷ vương và tạo nên một thế giới nơi không còn những đấu tranh mất mát nữa..."

"Tớ cũng muốn trở thành một anh hùng như thế và tạo ra một thế giới không còn nghèo đói như ở đây nữa!!!"

Nói rồi Masel giơ cao nắm đấm như thể đang cầm một thanh kiếm và bắt trước cái tư thế đứng của vị anh hùng trong cuốn truyện cổ tích,đôi mắt đen thẳm chứa đầy niềm hi vọng.

"Phụt.....Cậu cần cố gắng nhiều hơn đấy"

"Đừng có cười tớ nghiêm túc đó!!"

Masel bực tức khi bị người khác xem thường cái lý tưởng vĩ đại của mình,cậu tự tin rằng mình sẽ có thể làm được điều đó.Dù cho có khó khăn tới đâu đi nữa thì sẽ luôn có một tia sáng hi vọng giúp cậu vượt qua nghịch cảnh và đánh bại kẻ thù.

"Khi nào cậu có thể dùng được phép thuật như vị anh hùng đó đi đã rồi muốn làm gì thì làm..."

"Phép thuật?Thứ đó có thật ư?Tuy tớ mới 8 tuổi nhưng cậu không thể lừa tớ được đâu Vein?"

"....Chúng có thật đấy".

"Nhưng mẹ tớ nói chúng chỉ là những điều vớ vẩn trong mấy cuốn truyện thôi mà?!"

"Ha ha,mấy thứ này thì người của khu ổ chuột vẫn chưa thể tiếp xúc được đâu nên đương nhiên họ sẽ không biết được rồi".

Vein bước dần về phía cái kệ sách nằm sâu trong cửa tiệm nơi mà chẳng ai chú ý tới cả những cuốn sách phủ đầy bụi chẳng biết chúng đã để đó từ bao giờ,Vein dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua những cuốn sách và lấy ra cuốn sách "Cơ sở thế giới".

"Bất cứ sinh vật nào trên thế giới này đều có một nguồn năng lượng sống trong cơ thể,chúng là phần sâu nhất của sự tồn tại nằm sâu trong tâm hồn ta và gắn liền với cơ thể như một sợi chỉ liên kết lại với chúng ta thứ đó được gọi là Aether ".

" Aether?Là linh hồn đó hả?"

"Cũng không phải hoàn toàn là thế.Aether cũng là linh hồn nhưng linh hồn không phải là Aether,người ta cho rằng linh hồn là bản chất làm nên sự sống của sinh vật nhưng thực chất Aether mới chính là thứ tạo nên thế giới này,chúng chính là thứ tạo nên linh hồn."

"Vậy cậu nghĩ khi một con người chết đi thì linh hồn sẽ đi về đâu?"

"Ồ câu này tớ biết này!!mẹ tớ nói rằng khi chết đi linh hồn sẽ được đi về thế giới bên kia..."

"Ha ha...Không phải sau khi ta chết phần cơ thể sẽ phân hủy và về với cát bụi,còn phần linh hồn chúng sẽ phân hủy ra Aether rồi phân tán xung quanh và những người khác có thể hấp thụ và khiến cho lượng Aether trong cơ thể tinh khiết và dồi dào hơn"

Sau một hồi giải thích,Vein nhìn về phía Masel người đang cố vắt hết tế bào não để hiểu những điều cậu vừa nói,Vein chỉ có thể lắc đầu cười khổ cậu quên mất rằng Masel mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi,tuy Vein và Masel đều bằng tuổi nhau nhưng giữa bọn họ lại có một khoảng cách lớn về trí thông minh.

"Cậu chẳng hiểu gì đúng không?...."

"Tuy chẳng hiểu gì hết nhưng có vẻ vô cùng lợi hại."

Masel giơ ngón tay cái với vẻ mặt đắc ý.

"Được rồi lại đây tớ cho xem cái này..."

Sau khi đặt cuốn sách đang cầm xuống Vein mở lòng bàn tay ra và nhắm mắt lại như thể đang suy tưởng điều gì đó,trong khoảng 10 giây một quả cầu ánh sáng nhỏ dần hình thành trên lòng bàn tay Vein,và tạo ra những cơn gió nhỏ khiến cho bụi bặm xung quanh văng ra tứ tung.

Masel há hốc mồm ngạc nhiên,cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng phi thường này trước kia cả.Đây chính là thứ mà cậu luôn mong muốn đạt được trước kia và thứ đó đang ở ngay trước mắt cậu.

"Đỉnh.....đỉnh quá cậu làm thế nào thế chỉ cho tớ đi!!!"

Cơ thể Masel đang run lên vì phấn khích,càng nhìn vào quả cầu Aether cậu muốn làm điều đó càng nhanh càng tốt.

"Cứ bình tĩnh tớ sẽ dạy mà.....Nhưng nói trước với cậu không phải ai cũng có thể làm được đâu."

"Để có thể làm được điều này cậu cần phải cảm nhận được dòng chảy của Aether và ngưng tụ lại trên lòng bàn tay.Để làm được cậu cần có một sự tập trung vô cùng lớn."

"Chỉ một sai sót cũng khiến cậu phải trả giá đấy"

Masel nhắm mắt lại và bắt chước những điều mà Vein làm.

1 phút.

2 phút.

Thời gian dần trôi Masel càng ngày càng khó coi hơn.Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống.

"Tớ....tớ chẳng cảm nhận được gì cả"

"Ha ha đương nhiên rồi để làm được cậu cần có một sự tập trung vô cùng lớn.Nếu cậu có thể thành thạo tới một mức độ nhất định cậu có thể bọc Aether lên cơ thể,vũ khí,....Và làm chúng trở nên đáng sợ"

Masel càng nghe càng cảm thấy khó hiểu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự lợi hại của Aether.

"Mà trời cũng bắt đầu tối rồi cậu nên về đi...."

"Tớ vẫn muốn ở đây chơi tiếp mà."

"Cậu không muốn mẹ cậu giận đâu nhỉ?Cậu biết bà ấy giận là đáng sợ đến thế nào mà?"

Masel cảm thấy do dự,dù cho cậu muốn ở lại đây nhưng cậu không muốn người mẹ yêu quý của cậu trở nên tức giận.

"Được rồi tớ sẽ về,dù sao tớ cũng không muốn gặp mấy kẻ du côn vào buổi tối"

Khi Masel chuẩn bị bước ra khỏi tiệm sách thì Vein gọi cậu đợi một chút.Và tiến vào bếp,sau một hồi thì Vein trở ra với một chiếc hộp nhỏ.

"Cái này cho cậu...."

"Thứ này là gì?"

"Đây là bánh kem,ăn rất là ngon...."

Với một kẻ xuất thân từ khu ổ chuột như Masel thì bánh kém là một thứ xa xỉ thậm chí cậu còn chẳng biết bánh kem nhìn như thế nào nữa chứ đừng nói là nếm thử.

"Ăn rất ngon ư?Thế cảm ơn cậu nhá"

"À mà nhớ đừng cho mẹ cậu đấy nhớ ăn hết trên đường về đi.Bà ta mà biết cậu được cho bánh kem thì đáng sợ lắm đấy."

"Rồi rồi"

Sau khi nhận chiếc bánh của Vein thì Masel chạy thật nhanh về nhà với một sự hào hứng tràn trề.Masel không thể chờ được nữa để cho người mẹ của cậu chiếc bánh này mặc kệ những lời nhắc nhở của Vein.

***

Hoàng hôn dần buông xuống,Masel bước đi trên con đường đang xuống cấp nghiêm trọng với chiếc bánh kem trên tay và nâng niu nó như một món báu vật quý giá.

"MÀY BỊ MÙ À THẰNG CHÓ NÀY!!!"

"HẢ?!Thằng khốn này,mày đ*o nhìn đường nên mới đụng tao đấy chứ!!"

"Mày dám cãi tao à?!"

Sau một hồi chửi nhau ông già trung niên 1 và ông già trung niên 2 lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ chán.

"Lại nữa rồi" Masel thầm nghĩ.

Việc xảy ra xô xát ở nơi này cũng chẳng phải điều hiếm lạ gì nữa.Thậm chí điều này đã trở thành một điều hiển nhiên ở khu ổ chuột này.Dù cho có người chết ở giữa đường thì cũng chẳng có một ai quan tâm cả.

Cùng lắm thì họ sẽ chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi như chẳng có chuyện gì cả.Cuộc sống của họ còn chưa lo được thì làm gì có tâm trạng mà đi lo cho người khác chứ.

May mắn thay mẹ của cậu không phải loại người như vậy.Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp,là một người ấm áp như vầng thái dương.Tuy bà ấy luôn cáu gắt nhưng với Masel bà ấy chính là nguồn sống,là người mà cậu luôn ngưỡng mộ.

"Trời gần tối rồi,mình nên về nhà nhanh thôi"

Masel sải bước nhanh hơn khi thấy mặt trời sắp khuất sau khu rừng nằm ở bên cạnh khu ổ chuột,đó là một khu rừng vô cùng rộng lớn bao quanh khu vực này.

Về khu rừng,những lời đồn đại nhiều vô số kể,có người nói nơi đó là nơi trú ngụ của một vị ác thần cai quản khu rừng,có người lại cho rằng nếu đi tới cuối khu rừng thì sẽ có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói ở nơi đây,....

Tất cả những lời đồn đại đó đều không bao giờ được kiểm chứng cả vì chưa ai có thể sống sót để kể lại cả.Những người tiến vào khu rừng đó đều được tìm thấy bị xé xác đến mức không thể nhận ra được nữa vào sáng hôm sau.

Kể từ đó khu rừng trở thành khu vực cấm chẳng ai dám bén mảng tới nữa.

Masel cũng không phải một tên máu liều nhiều hơn máu não để mà có can đảm chui vào rừng để tìm chết cả.Chỉ cần ở bên mẹ của cậu đã đủ để cậu hạnh phúc rồi.

"Con về rồi đây mẹ ơi!!!"

Mở cánh cửa gỗ cũ kĩ của ngôi nhà cũ rất nhỏ,nhưng đủ cho hai người sống cùng nhau.

Ngay khi bước vào nhà Masel đã thấy ngay người mẹ mà cậu yêu quý đang đứng trước cửa chào đón cậu.

"Mẹ xem con mang về cái gì này!!"

Masel giơ cao chiếc hộp bánh lên và nghĩ rằng mẹ cậu sẽ thích.Ai lại không thích bánh kem cơ chứ.

Đột nhiên má cậu trở nên nóng rát.

"MÀY LẠI TRỐN RA NGOÀI NỮA HẢ!!!"

"Tao đã cho phép mày ra khỏi nhà chưa mà mày dám bước chân ra khỏi cứa hả?!!".

Thứ Masel nhận lại được không phải là lời cảm ơn từ người mẹ,mà là những lời chửi rủa đầy xúc phạm.

Cú tát giáng thẳng vào mặt khiến cho Masel mất thăng bằng và ngã nhào ra đất cùng hộp bánh kem.

Miếng bánh kem không còn vẻ ngoài đẹp mắt nữa mà giờ đã trộn lẫn với bùn đất dưới sàn nhà.

"Tao đã bảo phải ở trong nhà cơ mà!"

"Con xin lỗi,đừng đánh con nữa"

"Mày lại đi gặp cái thằng ẻo lả kia đúng không?!Xem đống rác mày tha về kìa!!"

Mặc kệ những lời cầu xin của Masel,mẹ cậu liên tục tung những cú đá vào người cậu khiến cho cậu đau đớn dưới sàn nhà lạnh lẽo bẩn thỉu.

Sau khi tung một cú đá thẳng vào bụng khiến Masel không thể thở được,thì bà ấy mới dùng lại và quay đi.

"Hôm nay không có đồ ăn cho mày nhịn đi"

Phải mất một lúc lâu sau Masel mới có thể ngồi dậy.Cơ thể thì ê ẩm,bụng thì đau.

"Mẹ lại tức giận rồi,có lẽ ngày mai mẹ sẽ tốt hơn thôi"

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Masel nói câu này rồi.Ngày qua ngày,Masel luôn cho rằng sẽ có một ngày mẹ cậu sẽ thay đổi và đối xử tốt với cậu hơn.

"Thì ra bánh kem trông như thế này ư?"

Nhìn về miếng bánh không còn hình thù nằm dưới sàn nhà và bốc miếng bánh lên đưa vào mồm.Vị ngọt trộn từ miếng bánh và đắng từ bụi đất trộn lẫn vào nhau tạo ra một hương vị độc lạ,làm cho cơn đau khắp cơ thể tan biến hết.

"Haha,bánh kem ngon thật đấy không biết Vein còn không nhỉ?"

Sau khi tống hết miếng bánh vào bụng,Masel tiến về căn phòng chứa đồ cũ kĩ phủ đầy bụi và nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ.

***

*Rào Rào*

Không biết đã trôi qua bao lâu,Masel tỉnh dậy sau giấc ngủ.Từng giọt nước mưa từ cơn mưa nặng hạt rơi lên mái nhà như tiếng trống đánh từng nhịp đập thẳng vào tâm trí Masel.

Hai mí mắt nặng nề không thể mở ra được như thể chúng đã bị dính liền lại với da.Dù vậy Masel vẫn cố hết sức nhấc cái cơ thể yếu ớt này ngồi dậy.

Cổ họng giờ khô khốc sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.Ngoài trời bóng tối bao chùm khắp không gian,cơn mưa như trút nước chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại trong đêm nay.

Trong khi đang thẫn thờ trước khung cảnh mang một màu sắc u tối bên ngoài cửa sổ,thì cánh cửa chính vang lên tiếng gõ cửa hòa cùng tiếng mưa rơi tầm tã.

"Ai lại tới đây vào giờ này nữa chứ?"

Bước tới cửa chính và mở ra.

Đứng tại đó là một nhóm năm người,mỗi người đều mang trên mình một chiếc áo choàng đen chùm kín cơ thể.

Tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng đã ở cái khu ổ chuột này rồi thì chắc chắn nhóm người này không phải người mang theo thiện chí mà đến.

"Các ngươi là ai?!"

Một tên trong số đó bước lên phía trước có lẽ đây chính là tên cầm đầu nhóm người này và cởi bỏ chiếc mũ trùm ra lộ rõ khuôn mặt đang ẩn nấp sau lớp mũ chùm.

"Ồ chào nhóc con,trẻ em không ngủ sớm là không tốt đâu đấy."

Đó là một ông chú trung niên gầy gò với hốc mắt sâu hoắm.Làn da trắng bóc nhìn rợn người,nếu không phải cái ông chú này đang nói chuyện thì chẳng khác gì một cái xác chết cả.

"Trả lời câu hỏi của tôi đi!!"

Masel trừng mắt đối với cái đám người như một con thú chuẩn bị tấn công con mồi.Tên trung niên gầy gò nhìn chằm chằm Masel bằng ánh mắt lạnh lùng,vài giây sau gã nở một nụ cười rộng tới tận mang tai.

"Ngươi con mẹ nó thật thú vị!!!"

"Số 1 tóm lấy nó"

"Mấy....mấy người muốn gì!?"

Khi gã trung niên ra lệnh thì một tên to lớn đi theo gã tiến tới nhấc bổng Masel lên và ôm chặt lại.Vì ban nãy trời quá tối nên không quan sát rõ ràng.

Giờ nhìn kĩ lại thì tên nào tên nấy cũng vô cùng cao to,lực lưỡng.Cứ như thể bọn họ là những tên Orc trong những câu chuyện mà Vein kể vậy.

"Thả ta ra mấy tên khốn kiếp này"

Masel ra sức gào thét và vùng vẫy để thoát khỏi tay cái tên này,nhưng dù có cố thế nào thì cũng đều là vô ích.

"Hahaha thấy mấy tên chó săn của tao như thế nào hả?!"

"Tao đã phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để có được bọn chúng đấy.Tuy trí tuệ của bọn chúng chỉ như một đứa trẻ ba tuổi nhưng bù lại chúng rất là nghe lời,một bọn chó săn sẵn sàng làm mọi chuyện vì chủ nhân hahaha".

Cái lão già này bị điên rồi à?

Masel chửi thầm trong lòng khi nhìn vào cái tên đang cười như một gã tâm thần,hắn ta vừa cười vừa nói như thể đây là một việc rất đáng tự hào vậy.Hắn ta càng nói ánh mắt của Masel càng hiện rõ sự kinh tởm đối với hắn như thể đang nhìn vào thứ đáng khinh nhất trần gian này vậy.

"Lão già điên"

Khi nghe thấy lời vừa nói ra lão già đó im bặt lại.Ngay lập tức cái gã to con dùng bàn tay bóp chặt miệng Masel lại.

"Oắt con mày nghĩ tao không dám làm gì mày đúng không?"

Khi hắn ta giơ cao nắm đấm lên thì một tiếng mở cửa đã chặn lại hành động của gã.

*Cạch*

Cánh cửa của căn phòng ngủ mở ra và bước ra từ đó chính là người mẹ của cậu với một khuôn mặt khó chịu.

Không được...

Mấy cái tên này sẽ làm hại mẹ mất.

"Ông đến muộn quá đấy."

"Ồ xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của quý cô đây.Có vài kẻ không biết điều,khiến cho việc tới đây bị chậm trễ chút."

Họ đang nói cái gì vậy.

Sao cái gã điên này lại đột nhiên trở nên thân thiện vậy.

"Thôi không nói về việc đó nữa.Anh có mang thứ đó không?Tôi sắp chịu hết nổi rồi".

"Bình tĩnh nào,thứ thuốc mà cô mong muốn đây."

Hắn ta đưa tay vào trong túi áo và lấy ra một thứ chất kì lạ dạng bột và đưa cho bà ấy.

"Cô tệ thật đấy bán cả con mình chỉ để đổi lấy thứ ma tuý này"

"Anh thì khác gì chứ.Chẳng phải chính anh là người đưa ra cái đề nghị này mà không phải sao?"

Họ đang nói cái gì vậy....

Bán mình?

Mẹ muốn bán mình đi sao?

Không.....

Không thể nào?Mẹ mình tuyệt đối không phải là một người như vậy được!!

"Mà cũng chẳng sao cả,tôi đã muốn tống khứ cái thằng nhãi kia từ lâu rồi."

"Cho thằng nhãi đó khuất khỏi mắt tôi đi,cứ nhìn cái bản mặt nó là tôi nhớ đến cái lão già khốn nạn đấy."

Không phải như vậy.

Mẹ không phải là một người như vậy....

"Nghe rõ chưa nhãi ranh,mẹ của ngươi đã vứt bỏ ngươi rồi.Ngoan ngoãn mà đi theo ta đi."

Từng ngón tay của gã mân mê lấy khuôn mặt của cậu.

"Ngươi có một khuôn mặt đáng yêu đấy,tuy ngươi hơi gầy gò và bẩn thỉu nhưng điều này có thể xử lí được."

"Mấy tên quý tộc biến thái kia sẵn sàng chi hàng đống tiền để mua những bé trai như ngươi đấy.Ngươi sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ thôi hahahahaha"

Từng câu một của hắn ta đều như một con dao sắc nhọn găm thẳng vào trái tim của Masel.

Khi thấy hắn ta và mẹ ôm nhau thì cậu nhận ra đó đã không còn là người mẹ mà cậu biết nữa.

Mà là một con quái vật xấu xí ghê tởm.

Khi nhận ra điều đó thế giới như đang sụp đổ trước mắt cậu.

Đầu óc trống rỗng và trong tâm trí chỉ còn lại một điều hiện lên rõ ràng nhất.

Giết.....

Phải giết chết cái con quái vật này ngay bây giờ.

"Ngươi muốn có sức mạnh không?"

Ai đó?Là ai đang nói đó?

Không gian bỗng chốc ngưng kết lại và sụp đổ,để lại một khoảng không tối đen.

"Mình....đang ở đâu thế này?"

Khi ý thức được mọi thứ thì Masel nhận ra cậu không còn bị khoá chặt nữa.

"Xin chào"

Một giọng nói máy móc không rõ nam hay nữ vang lên.

Khi Masel quay đầu lại thì nhận ra ở đó là một thực thể không rõ hình dạng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Ngươi là ai thứ sinh vật kì dị màu đen kia?"

Sau một khoảng im lặng,giọng nói máy móc đầy rợn người kia lại vang lên.

"Ta là cậu và cậu cũng chính là ta...."

"......"

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho tâm trạng của cậu không được tốt lắm rồi mà còn gặp cái thứ đáng ngờ này nữa.

"Thôi không dài dòng nữa,ta vào thẳng vấn đề chính luôn."

"Ta sẽ cho cậu sức mạnh nhưng thứ gì cũng có cái giá của nó,tâm trí của ngươi chính là cái giá ngươi phải trả để đổi lấy sức mạnh."

Thực thể vô hình tiến lại gần hơn.Tuy thứ đó không rõ mặt mũi nhưng Masel có thể cảm nhận được rõ ràng thứ đó đang cười một nụ cười của ác ma.

Liệu đồng ý với giao kèo với thứ đáng ngờ đó có phải là một quyết định đúng đắn....

"Nghĩ xong chưa?Chúng ta không có nhiều thời gian đâu..."

"Được,ta chẳng cần biết ngươi là ác ma hay là thứ gì,cứ lấy hết đi ta chẳng còn gì để mất nữa rồi..."

"Được lắm ta thích sự quyết đoán này của ngươi đấy hahahaha"

Cơ thể bỗng chốc mất hết sức lực và mọi thứ tối sầm lại thứ duy nhất còn lại chỉ còn là tiếng cười ghê rợn của thực thể bí ẩn đó.

***

*Uỳnh*

Cánh cửa của căn nhà cũ nát văng ra đi theo đó là cái tên vệ sĩ đi theo gã điên đến bắt Masel.Cánh tay hắn ta gãy đoạn với một lỗ thủng lớn ở ngực.

"Áaaaaaaa"

Một số người bên ngoài bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ.

"Quái...Quái vật kìa.Chạy đi!!!!"

Khi nghe thấy tiếng động,đôi nam nữ đi ra từ căn phòng ngủ với tình trạng bán khoả thân.

"Cái gì vậy?!!"

Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ bị doạ sợ.Cả căn phòng bị tàn phá nặng nề và khắp nơi toàn là bộ phận cơ thể của những tên to xác.

Và đứng ở giữa đống xác đó là hình ảnh đầy máu me của Masel.Xung quanh cơ thể cậu bao phủ bởi một luồng năng lượng màu đen,khiến cho nhiệt độ của căn phòng như giảm xuống vài độ.

"AAAAAAAAAAAAA"

"Quái....quái vật"

"Im lặng đi mụ già này"

Gã đàn ông gầy gò kia cho mẹ của Masel một cái bạt tai khiến cho bà ấy ngã xuống đất.

Bây giờ tâm trạng của gã vô cùng tồi tệ những tên biến dị mà gã bỏ một số tiền khổng lồ đã bị giết sạch.

"Ta không ngờ nhóc con đây có thể sử dụng aether đấy"

"Nhưng ngươi nghĩ chỉ có ngươi có thể dùng aether sao?!"

Hắn ta giơ tay lên và một quả cầu lửa xuất hiện.

"Giờ thì chết đi!!!!"

"Ơ tên nhóc kia đâu rồi?"

Trước khi hắn kịp nhận ra thì Masel đã đến ngay sau gã và cầm lấy một cánh tay.

"Cái gì?"

Một cơn đau thấu trời truyền khắp cơ thể như một luồng điện giật qua.

"AAAAAAAAAAAAA"

"TAY CỦA TAO!!!!!"

Mặc kệ cái tên đang rên la trong đau đớn đó.Masel bước dần tới người mẹ của cậu,người mà cậu luôn yêu quí và ngưỡng mộ.

Bà ta đang run rẩy và không ngừng bò lùi về sau.

"Quái vật tránh xa khỏi tao ra!!!"

Khi không thể lùi về sau nữa bà ta nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

"Mẹ là mẹ của con mà tha cho mẹ đi nhé"

Những lời nói đầy yêu thương đó được phát ra.Masel có chút mềm lòng và đưa hai tay về phía bà ấy.

"Đúng rồi mẹ biết co..."

*Rắc*

Tiếng bẻ khớp vang vọng khắp căn phòng.Đầu của bà ta bị bẻ ngược về sau và cả cơ thể đổ sụp xuống như một con búp bê khi vẫn đang giữ một nụ cười giả tạo trên môi.

Cậu đã giết bà ấy....

Bằng chính đôi bàn tay này.

"Thằng khốn kia chết đi!!!"

Những quả cầu lửa ở đằng sau bay về phía cậu.

*Uỳnh*

Những quả cầu lửa va vào tường nhà khiến cho căn nhà gỗ bốc cháy lên.

"Hahahahaha tên nhãi như ngươi nghĩ sao mà giết được tao chứ hả"

*Xoẹt*

Trong khi đang tận hưởng chiến thắng mà hắn tự nhận.Đầu gã lìa khỏi thân thể và rơi xuống sàn nhà,và máu bắn ra như thác lũ nhuộm đỏ sàn nhà.

Đồng thời ý thức của Masel được lấy lại,cậu nhìn xung quanh và thấy rằng mọi thứ như địa ngục trần gian.

Khi ánh mắt cậu chạm đến cái xác người mẹ người mà cậu luôn mù quáng bám theo đang nằm ở đó với ánh mắt vô hồn.

Buồn đau,phẫn uất,thoả mãn....

Cậu chẳng cảm thấy gì cả tất cả chỉ còn lại sự trống rỗng.

Cơn mệt mỏi ập đến,tâm trí cậu dần mờ đi.Cơ thể cậu ngã xuống.

"Mình đã quá mệt mỏi rồi."

Ngọn lửa dần dần cháy to hơn khiến cho căn nhà sụp đổ xuống.Khiến cho mọi thứ bao trùm bởi đống đổ nát và khói bụi.

"Ấm quá....."

Mọi thứ chìm dần vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro