Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời đỏ vằn, uốn lượn như những làn sóng, những làn sóng phẫn nộ.
Một vệt sét loé lên nhuộm thêm cho giống sắc vàng của dung nham, trông nó như thảm màu của địa ngục với những đám mây là vô số các khuôn mặt thống khổ đang gào thét.
Cơn Bão Đỏ vẫn vững yên ở nơi trung tâm thủ đô, nơi chẳng còn một chút mảnh vụn còn sót lại. Rung động của nó còn phải mạnh mẽ bao nhiêu để phủ kín cả nơi đây. Cánh rừng bạt ngàn phía Đông Nam, biên giới giữa Larvan và Endor, yên lặng hơn bình thường. Chỉ có tiếng gió hú lay động những tán cây cao rậm và tiếng đập cánh của hàng bầy côn trùng trong không khí. Cánh rừng đang sợ sệt thứ gì đó.
Xẹt!
Tiếng sét từ đằng xa kéo xuống như những đường tơ, cọ sát với không khí. Từ đằng xa tiếng sấm lẻn theo không gian, vang từng hồi, ù ù tựa trống đánh. Đích đến tia sét nơi bừng sáng một cột lửa nuốt chửng mặt đất dưới chân nó.
Lạch cạch...
Hàng trăm cành cây bị bẻ gẫy vang lên tiếng thật giòn, khu rừng đau đớn nghe tiếng ngã của những cây cổ thụ.
Nhưng hãy khoan đã.
Cột lửa xuất hiện ở bên kia, hướng ngược lại của khu rừng cơ mà. Vậy ra lẩn trong màn đêm đó, đã có thứ gì đó phá đi sự im lặng nơi đây. Nó ùn ùn kéo cơ thể của mình đi, phì ra những âm thanh như chiếc nồi áp suất thoát hơi.
Mặt đất bị cày thành một đường dài theo những bước chân mà nó di chuyển. Trên những thân cây mà nó đốn đổ có vô số những vết cào bằng móng. Lúc vô tình cạ vào nền đá chúng toé lên vài tia lửa và tiếng kin kít. Thứ đó phóng đi rất nhanh, xé toạc mọi thứ cản đường nó.
Nhưng đột nhiên, nó dừng lại.
Nó dừng lại đột ngột khiến cho cái bụi đằng sau theo quán tính mà hất lên trước mặt. Sau một hồi ngó ngoay xung quanh mình, nó ngóng đầu cất tiếng rú như tiếng cưa nghiền sắt thép.
"Hướng đó, nhanh." Từ trên vách đá cách đó vài trăm mét, một giọng nói trầm phát ra từ người đàn ông đang chỉ tay về phía cánh rừng.
Krekkkkkk!
Con quái vật bị một thứ gì đó thật sắc đóng thẳng vào, khiến cho khoang miệng vừa được mở ra của nó lệch hẳn về một bên. Người phóng ra đòn ném mạnh mẽ đó đứng gần kẻ vừa ra lệnh.
"Không hạ được nó à?" Gã hằn giọng, có vẻ như đang khá thất vọng về những gì vừa diễn ra.
Chỉ trong thoáng chốc con quái vật đã ngoảnh đầu chạy biến vào trong khu rừng, lần này nó không còn phá phách thứ gì nữa mà vụng về lả lướt qua từng lùm cây.
"Đó là biên giới, kế gần đó sẽ có một thị trấn nhỏ, đã một năm trôi qua nếu tuyến phòng thủ biên giới của Endor vẫn còn hoạt động, chắc chắn con quái vật đó sẽ được giải quyết nhanh thôi."
Người đàn ông từ tốn nói khi ngăn chặn cái bóng hình nhỏ bé chuẩn bị lao xuống từ vách núi cao. Hai người họ đều đứng ngược sáng nên chẳng thể nhìn thấy nổi dung mạo của họ.
"Đó là thanh kiến người tặng, con không muốn làm mất chút nào."
"Chỉ là phế thải vô tình nhặt được, không đáng."
"Nhưng..."
Người đàn ông tặc lưỡi khi phải chịu thái độ tiên quyết của đối phương, gã nắm cổ tay nhỏ bé của người kia thật mạnh.
"Nghe đây. Ta không có thời gian để chơi đuổi bắt. Ta còn việc cuối cùng phải giải quyết ở thủ đô, hiểu chứ?"
"Vâng..."
"Đi!"
Không chần chừ gì, người đàn ông buông tay. Hai người họ quay lại con đường ban đầu, nơi cánh rừng không thể che phủ bầu trời đỏ rực, nơi mặt đất chỉ còn là những đống đổ nát. Và là nơi, cơn Bão Đỏ đang gầm thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro