Chương 1: Sự tồi tàn của khu ổ chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đóng xu IC cho tao, tới hạn rồi đấy. Nếu không đóng thì cút ra khỏi khu của tao, chỗ này không nuôi mấy kẻ ăn bám rách rưới như lũ chúng mày." Giọng nói hách dịch khinh thường khiến người khác khó chịu nhưng cũng không có ai dám phản kháng lại. Cái đất này chỉ có những con người không có việc làm, không theo kịp bước tiến của xã hội và bị xã hội bỏ rơi mà thôi. Giờ ra khỏi nơi đây thì chỉ còn nước chết đói và cơn rét buốt lòng người.

Một người mặc bộ quần áo phải chắp vá từ những mảnh vải thừa cất giọng nói bé nhỏ thấp hèn của mình: "Có thể cho chúng tôi vài ngày được không ngài Ω."

Hỡi ôi! Chút cầu xin nhỏ nhoi ấy làm sao mà sống được trong cái thời đại đã quá phát triển như ngày hôm nay, khi xưa là tấc đất tấc vàng nhưng hiện tại chỉ là mảnh đất bị bỏ xó và cằn cõi.

Ngài Ω nọ nheo đôi mắt cú vọ lại, xoa cái bụng to béo của mình và hừ một tiếng ra lệnh cho đám Ro-man của mình bắt lấy con người nhỏ bé kia đi. Một kẻ tầm thường đã ăn nhờ ở đậu khu này của gã mà cũng dám lên giọng bắt gã phải nghe theo hả?

"Không... Xin ngài, đừng..." Tiếng thét chói tai cùng nước mắt uất nghẹn van xin làm lòng người nơi đây thấy chua xót nhưng cũng chẳng lay chuyển được ngài Ω nọ.

"Đưa kẻ này đến chỗ bọn Crush đi. Lũ chúng mày nếu không muốn như nó thì trả xu IC đúng hạn cho tao, còn không đừng trách tao đưa cả lũ đi làm mồi cho thú cưng của tao đấy." Nói xong lời đe dọa, gã ta quay người rời đi, đứng một lúc ở chỗ này thôi đã bị cái mùi kinh tởm của bọn nghèo rách đói ở đây dính vào rồi.

Kết cục cho kẻ không nghe lời ở đây chính là đưa đến làm thức ăn cho thú cưng của gã, Crush - một gã khổng lồ có thể nghiền vụ và trộn xay mọi thứ từ người máy đến cả, con người.

Đám người kia thấy có người bị lấy ra răn đe nên rụt đầu rụt cổ vào không dám ho he câu nào, chỉ dám run bần bật vì sợ người tiếp theo nằm trong cái miệng khổng lồ của Crush là mình.

Sau khi thấy ngài Ω đã đi rồi thì mọi người mới dám tản ra tiếp tục làm việc của mình, vì đây là khu ổ chuột đã bị xã hội bỏ rơi nên việc kiếm được những đồng xu IC là cực kỳ khó khăn, có người làm việc cả năm trời chỉ kiếm được năm xu IC mà thôi.

Thật không dám tưởng tượng nơi ánh đèn neon hào hoa và tráng lệ ở phía xa tít trên cao kia phải kiếm được bao nhiêu xu IC mới có thể sinh sống ở đó.

"Ôi trời ạ, tháng này lại tăng lên sáu xu IC, làm sao chúng ta có thể kiếm được nhiều xu như vậy. Tôi thậm chí đã thấy trước cảnh mình đi đời rồi." Một người phụ nữ mếu máo khi nghĩ tới hạn phải trả xu IC, cô ta còn không kiếm được nổi một xu IC nữa thì nói chi là sáu xu IC. Cô ta đã lang thang khắp nơi và rồi kiếm được khu ổ chuột này, một nơi ít nhất không đến nỗi khiến cô ta chết đói nhưng bây giờ chẳng lẽ cô ta lại phải trốn đi và lang thang như một con chó đói tiếp sao.

Một vài người đang tiếp tục công việc dang dở nghe người phụ nữ kia nói thì không khỏi tuyệt vọng, đến bao giờ mới đủ xu IC để trả đây. Bọn họ không có vũ khí hay súng để giết bọn Crush đổi lấy xu IC mà chỉ có thể làm mấy công việc lặt vặt, đổi được có mấy vụn xu IC, thậm chí đổi ra còn chẳng được nỗi một xu nữa.

"Giải tán, giải tán đi, mấy người đứng đây u sầu thì cũng chẳng được cái tích sự gì cả. Cái thời gian đó không bằng làm việc với nghĩ cách kiếm xu IC đi." Một người đàn ông trung niên trông có vẻ uy tín và lãnh đạo mọi người ở đây lên tiếng, vừa dứt lời thì người nọ cũng quay lưng đi về cái lều lụp xụp cùng đống linh kiện và dụng cụ phế thải của mình.

Mấy người đứng đấy liếc nhìn nhau rồi cũng ai về lều nấy, bầu không khí ảm đạm bao trùm khắp khu ổ chuột nghèo nàn này, ánh đèn neon đầy màu sắc sặc sỡ phía đô thị xa xa kia sẽ chẳng bao giờ soi sáng tới đứa con mà nó đã bỏ rơi đâu.

"Ơ mà phải rồi, sao nãy giờ không thấy thằng φ đâu nhỉ? Sáng giờ không thấy thằng đấy ra khỏi lều, có khi nào chết ngắt ở trong đó rồi không?" Người phụ nữ oán trách phận đời lúc nãy chợt nhớ tới thằng nhóc ở lều bên cạnh.

Vài ba người đang nhặt linh kiện phế thải gần đó nghe vậy cũng đáp lại: "Ừ, sáng giờ không thấy nó đâu cả."

"Diệu Linh, cô sang xem thử nó còn sống không đó, qua giờ nó chưa có gì lót bụng nên chắc ngất rồi. Không ngờ hôm qua thằng nhóc ấy dám cãi lại ngài Ω đấy, trông nó nhỏ con thấp bé mà cũng ghê gớm phết."

"May cho thằng nhóc đó là ngài Ω mới nhận được lời mời tới tham dự sự kiện ở Hồng Quân nên mới tha cho đấy, chứ không chắc giờ nó nằm trong miệng của Crush rồi."

.....

Tiếng xì xào bàn tán truyền vào tai của thiếu niên đang ngẩn người nhìn khung cảnh xung quanh, một túp lều tồi tàn với những miếng vá chi chít đủ màu sắc rực rỡ từ nhỏ đến lớn, đủ để thấy gu thẩm mỹ của chủ nhân nơi này khiến người khác phải cảm thấy cạn lời. Đồ đạc thì đặt bày bừa lộn xộn, ngay góc lều còn có đống quần áo chất thành ngọn núi nhỏ đang bốc mùi dường như chưa được giặt mấy năm. Trong lều còn thoang thoảng thứ mùi hôi thối giống xác chết trương phình mấy ngày, thiếu niên nọ quay người sang thì thấy một người khác đang nằm im lặng kế bên. Chính xác thì mùi hương nồng nàn ấy đến từ người nọ.

Thiếu niên đưa ngón tay chọt thử một cái, thấy không động đậy thì đánh liều lắc vai người đó, ấy thế mà người đang nằm vẫn nhắm mắt im lìm. Cậu ta đánh bạo đưa ngón tay đến gần mũi người đó, bàn tay run rẩy vì không cảm nhận được hơi thở, cho dù chỉ là một chút ít.

Người này chết rồi hả!?

Thiếu niên tính tìm điện thoại gọi báo cảnh sát nhưng lập tức phát hiện điều không đúng.

Đây là nơi nào?

Không phải khi nãy cậu ta còn đang chơi bóng rổ với tụi bạn ở sân sau trường lúc tan học sao?

Cậu ta lắc đầu vài cái để xua tan cơn chóng mặt ập tới bất ngờ, một lượng lớn các ký ức và tin tức xa lạ, huyền hoặc không biết từ đâu rót vào. Hiện tại đầu của cậu ta đau như búa bổ, không thể chịu đựng được sự quá tải ấy mà thiếu niên trẻ tuổi gục đầu xuống trong tư thế kì quặc.

"Này nhóc con, cháu vẫn còn chưa dậy hả?" Người phụ nữ tên Diệu Linh kia đưa tay vén lớp vải mỏng của túp lều, giống như tượng trưng cho cánh cửa một ngôi nhà - một mái ấm viễn vông và xa xôi. Cô ta khẽ cúi đầu lom khom bước vào không gian chật hẹp và nồng nặc mùi ẩm mốc, phất tay vài cái cho bớt mùi đang luẩn quẩn quanh mũi mình. Vài giây sau khi đã bớt mùi hôi, Diệu Linh mới bước hẳn vào bên trong, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện thằng nhóc mình đang tìm ngồi gục đầu trông vô cùng lạ lùng.

Sự nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt tàn nhang của Diệu Linh khi thấy tư thế quái đản của thằng nhóc đó, cô thả bước chân đến gần hơn, đưa tay khẽ lay bả vai của thiếu niên và cất tiếng gọi: "Này, cháu có sao không, Phi?"

Bất chợt đôi mắt đang nhắm nghiền của thiếu niên trợn to, thậm chí có cảm giác như thể con ngươi sắp rớt ra ngoài tới nơi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ lạ mặt kia không tiếng động.

Dáng vẻ vô hồn và đôi mắt bỗng mở to bất ngờ làm Diệu Linh hoảng hồn tới nỗi bật ngửa ra đằng sau. Sau khi lồm cồm ngồi dậy, cô ta mới đưa ngón tay run như cầy sấy của mình chỉ vào thiếu niên: "Mày là... ai? Mày... là là... đoạt linh hồn... đúng không?"

Thiếu niên đang bất động nhìn cô ta tựa như được rót sức sống vào mà trở nên sống động hơn, cửa số tâm hồn của cậu lập lòe ánh sáng vàng kim và hàng lông mi nho nhỏ khẽ chớp. Cậu nghiêng đầu qua lại để hoạt động cần cổ đang căng cứng của mình, vài động tác nhoáng qua rồi mới nhìn người phụ nữ xa lạ kia.

Người này là ai thế?

Hình như khi nãy có ký ức nào đó không thuộc về cậu lấp đầy khoảng trống, sau đó tự nhiên cậu thấy trước mắt mọi thứ chồng chéo lên nhau rồi ngất đi. Thiếu niên chớp mắt vài cái rồi xoa hai bên thái dương để tỉnh táo giải quyết vấn đề băn khoăn trước mặt.

"Cô là ai?" Giọng nói trong trẻo của thanh niên vang lên trong túp lều tồi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro