Oneshots bắn đùng đùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mặt trời nhỏ vụt tắt khỏi thế gian, đêm tối bao trùm một đời người.

________



Cuộc đời của Yuuji Itadori đã thay đổi hoàn toàn khi trở thành vật chứa của Sukuna.

Đáng lẽ ra cậu trai trẻ ấy, ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, phải được cười thật tươi, phải được ăn thật no, và ngủ thật ngon. Cuộc sống của cậu, phải chăng đã khác biệt ngay từ đầu? Hay bắt đầu từ khi ấy... Chàng trai ở tuổi hai mấy, như mầm non xanh mơn mởn, luôn khát khao yêu và được yêu thì phải chứng kiến bao nhiêu con người rời xa khỏi cuộc đời cậu. Bạn bè, người thân,... cậu còn ai không? 

Sau cuộc hỗn chiến, Yuuji đã trở thành người thực vật. Cậu không còn tha thiết được sống nữa, sống để làm chi trong khi không còn ai cạnh bên, không còn ước mong về ngày mai?

"Đến giờ ăn của ngươi rồi." Sukuna cất giọng, liếc mắt nhìn Itadori đang còn chút hơi tàn. 
Giờ đây, để bước đi bằng đôi chân của mình cũng là một việc khó khăn với cậu. 

Trốn chạy, hàng trăm hàng ngàn lần, để rồi mất đi đôi chân của mình. Cậu trai ấy, liệu có còn nhớ cảm giác khi được chạy nhảy, cùng bạn bè tập luyện và đá bóng cùng nhau không? 

"Mở miệng ngươi ra." Sukuna mất hết kiên nhẫn khi phải đợi cậu ăn, hắn nắm chặt miệng rồi đút từng muỗng cháo lớn vào miệng Yuuji. Hắn muốn cậu ăn, và muốn cậu sống. Cùng hắn.

Có lẽ hắn đã yêu cậu, trót lòng khi nhận ra trái tim chưa từng đập vì tiếng yêu ngày nào. Bây giờ lại rung động, vì những giọt nước mắt của cậu trai ấy, vì lòng tốt quá mức cho phép ấy. Tại sao? Tại sao khi hắn cướp đi tất cả người mà cậu thương yêu, cậu vẫn không nỡ kết liễu hắn? Tại sao khi hắn giam cầm cậu vì sự ích kỉ của mình, cậu vẫn đối xử tốt với hắn? Tại sao hắn đã cướp đi đôi chân cậu vì sợ hãi đánh mất cậu... mà cậu vẫn không trách hắn.

Nhưng có lẽ Sukuna không biết, là bởi Yuuji đã chết từ lâu rồi. Cậu chết, lúc cậu biết người yêu của mình chết. Gojo Satoru không còn trên cõi đời nãy nữa, thì Yuuji cũng vậy. 

Ngày từng ngày trôi đi, tình trạng của Yuuji càng tệ hơn.

Hắn mở miệng hỏi cậu :"Ngươi có muốn ngắm tuyết không?" 

Như sợ bị từ chối, hắn nói tiếp :"Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo."

Hắn bế bỏng cậu lên, nhẹ nhàng như đang ôm một vật trân quý.  Tuyết đầu mùa, rơi nhẹ trên đất. Giữa khung cảnh hoang tàn, một đống đổ nát, sắc trắng tinh khiết, đẹp và đượm buồn, tang thương. Hắn đưa cậu lên ngọn đồi gần đó, sắc tuyết in dấu chân của Sukuna từng mảng lớn. Tuyết rơi chậm, nhưng cũng thật nhanh. Chẳng mấy chốc, lá cành xanh mởn và những tòa nhà san sát nhau đã chìm trong màu tuyết. Giống như sự sống của Itadori vậy, tưởng thì chậm nhưng cũng chẳng còn bao lâu nữa. 

"Đẹp không?" Hắn hỏi cậu bằng cái giọng nhẹ nhàng chưa từng nghe qua, chất giọng ồm ấy vọng lại trong không gian hiu quạnh. 

Rồi hắn chờ đợi câu trả lời từ cậu, đáp lại Sukuna là tiếng gió rít qua những kẽ hỡ của lá, lạo xạo của loài động vật nhỏ chạy từ bụi rậm ra.

"Ta về nhé." Sukuna nói, hắn chuẩn bị bước đi thì lại nghe một tiếng nói khẽ :"Ngồi thêm chút nữa thôi, nhé." 
Hắn vui sướng đến phát điên, hắn nghĩ chắc rằng cậu đã mở lòng hơn với chính kẻ như Sukuna. Nhưng thực chất Yuuji chỉ muốn ngắm nhìn một sự sống nào đó, ngoài Sukuna. 

Trái tim của Sukuna cứ như dính điện, giật mạnh liên hồi, lòng ngực đập phập phòng và cánh tai hắn đỏ ngàu. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu từ lần cuối Itadori trả lời hắn? Vui sướng tràn ngập trong lòng ngực trái, nhưng thổn thức và lo sợ biết bao nếu đây lại là hiểu nhầm? Liệu rằng Yuuji có hiểu được tình cảm của hắn không? Liệu cậu có yêu hắn, dù chỉ một chút. Kẻ "bất khả chiến bại" trong vũ trụ Chú thuật linh hồn lại ngồi đây lo sợ về những suy nghĩ dở dang. 

Hắn nhướng người lên, kề mặt vào hõm vai đỏ hõn của Itadori. Cái lạnh buốt giá làm làn da cậu hồng lên, mảnh ngực nhỏ nhô lên nhô xuống một cách khó khăn để lấy hơi thở, mạch đập cậu chậm rãi bên gương mặt Sukuna.  Mùi thảo dược thoang thoảng bên cánh mũi hắn, làm sao để hắn kìm lòng được. Vừa muốn cắn xé, muốn gặm nhấm con người bé nhỏ đang nằm trong tay, lại vừa sợ cậu đau rồi khóc. 

Ở cạnh Itadori, hắn thấy mình như được chữa lành, cậu giống như vị thuốc gia truyền, hay hương thảo dược thơm ngát cứu rỗi hắn khỏi đớn đau. Nhưng chính Sukuna lại tổn thương cậu. 

Hắn không kiềm nổi trước mùi thơm cơ thể ngạt ngào ấy, hít lấy hít để, lòng ngực hắn đập liên tục. Rồi bàn tay thô ráp của hắn lần mò vào trong từng lớp áo của cậu, chạm vào làn da thịt nóng bỏng. Từng ngón tay hắn thăm dò trên cơ thể Yuuji, vuốt ve và mơn trớn từng thớ thịt, rồi những cái đụng chạm xấu hổ dần trở nên phô trương hơn. Cánh tay đó trở nên gấp gáp hơn, vừa như muốn khẳng định chủ quyền, vừa như muốn ôm trọn cơ thể Itadori vào trong hắn. Từng cái run nhè nhẹ trên cậu đều được hắn cảm nhận rõ ràng, trái tim Sukuna như đang nằm trên đống lửa, khó khăn kìm nén ....

Hắn đẩy cơ thể cậu, bên trên mảnh tuyết rơi trắng xóa, phủ khắp một vùng.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Tự tưởng tượng đi ha)


Dưới tấm thân Sukuna, cậu thở ra những hơi tàn còn sót lại. Trên cơ thể đầy rẫy những vết cắn xé mà người thường khó để lành lại. Bản thân cậu vốn đã quá yếu, sức sống như đốm lửa sắp tàn, để rồi giờ đây bàn tay cậu cứ lạnh dần đi. Nhịp đập của cậu cứ chậm dần lại, hít những hơi tàn trong không khí giá buốt. Đôi môi đỏ hỏn mọng nước lúc nào, bấy giờ chỉ còn những màu thâm tím. Cánh môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng còn đủ sức, phát ra những âm thanh rên rỉ một cách đáng thương. 

Yuuji vẫn cứ cố chấp, phát ra tiếng khe khẽ, cánh tay nhỏ kéo gương mặt Sukuna lại. Hắn ghé tai vào gần gương mặt cậu, cố gắng nghe được âm thanh gì đó. Trong lòng hắn chua xót và căm hặn chính bản thân, vì những lỗi lầm chẳng thể cứu chữa.

Để rồi hắn chỉ nghe được vài tiếng thủ thỉ không thành lời :"Dditj mej thangwf loonf."

Cánh tay cậu trượt dài khỏi bờ vai hắn, buông thõng thoài. Cậu buông tay, và bỏ rơi hắn khỏi thế gian cô quạnh. 

Sukuna nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn ấy, đùm bọc cậu trong lòng, ôm chặt như sợ cậu tan biến. Nhưng cậu là con người, đâu thể tan biến được? Không giống như những cái chết hắn từng chứng kiến, bởi khi người mình yêu rời xa sẽ đau đớn hơn triệu lần. Cậu không tan biến thành những vì sao, tỏa sáng lấp lánh, để hắn ngắm nhìn vào những đêm đông cô độc. Mà cậu-lạnh dần đi, lạnh ngắt trong cơ thể ấm nóng của một kẻ đang sống. Đôi tay cậu trai ấy không thể cử động được nữa, và đôi mắt ấy không thể phản chiếu hình ảnh của hắn nữa. Dù là cái nhìn chán ghét, ghê tởm cũng không thể. 

Hắn áp tai mình vào ngực Yuuji, nhưng thứ hắn nghe được là khoảng không trống rỗng và tiếng trái tim vỡ nát. Chính hắn đã tự tay, cướp đi mạng sống người hắn yêu. Hắn ôm chầm cậu vào lòng, rồi lại thả ra để ngắm nhìn gương mặt đang say giấc ấy, vì quá nhớ ánh mắt, nụ cười của cậu. Nhưng thứ hắn nhận lại, chỉ là một cơ thể ngày càng lạnh, càng tím tái vì sương gió mùa đông. 

Hỡi ơi, người được xem là kẻ "bất khả chiến bại" nhưng lại không thể giữ được mạng sống người mình yêu? Hắn mạnh, hắn tàn bạo, hắn thật đáng ghê rợn. Nhưng một kẻ như hắn, lại rơi nước mắt vì một kẻ loài người tầm thường, và luyến tiếc ngàn năm vì cậu. 

Và hắn đã yêu, nhưng không được đáp lại. Người hắn yêu-Yuuji phải được trở về cùng Gojo rồi. 

Hắn phải từ bỏ đi thôi, vì đời còn dài mãi vô tận, và kẻ ích kỉ như hắn chỉ biết ngồi đây cảm thương. 

Trót thương thay cho Yuuji, vì đến cuối đời, vẫn trao cho kẻ tồi tệ như hắn một nụ cười. Có lẽ chỉ cần nụ cười ấy mà mãi đến tận sau này, hay ở muôn vàn kiếp nhân sinh nữa, hắn cũng không quên được. 

"Ngươi là nhịp đập trái tim của ta, là hơi thở của ta, là sự sống của ta." Hắn nhẹ nhàng vén làn tóc bên cạnh người hắn yêu, thủ thỉ vào tai những lời mật ngọt. Nhưng hắn nhận ra tất cả, chỉ là những gì bản thân tự huyền nhuyễn, người mà hắn yêu, bên cạnh những đêm đông giá rét đã chẳng còn lại nơi đây. 

Itadori trút hơi tàn còn sót lại, gục người vào lòng Sukuna. 

Chuyện tình của hắn kết thúc lúc đợt tuyết đầu mùa rơi, làm trắng xóa cả một miền, cuốn trôi luôn cả người hắn yêu.

Itadori Yuuji hưởng dương tuổi 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro