Này cậu có nhớ chút gì không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này cậu có nhớ chút gì về bà chưa? Câu hỏi đó lúc nào cũng nhắc đến. Tại sao họ cứ phải giúp mình nhớ lại?
  Tôi chả nhớ một chút gì về bà hết từ khi tôi bị mất chí nhớ trong vụ tai nạn đâm xe cách đây 9 tháng về trước, nếu bà không mất chắc tôi đã nhớ được bao nhiêu nếu có nhớ thì cùng lắm tôi cũng chỉ nhớ đôi tay của bà mà thôi, đôi tay đó nhăn nheo, gầy guộc đó đã từng cần mẫn làm việc suốt ngày đêm vì tôi, có hôm lục lọi những món đồ dùng cũ thì tôi lại tìm được cái khăn len ( ảnh minh họa, bà ad có làm thật đó :^)

Liền cầm lên nhìn một lúc rồi đi ra hỏi ông, nghe nói hồi đó ông rất ghét bà, họ cãi nhau rất nhiều từ đầu năm đến cuối năm mỗi ngày không ngày nào là yên có khi còn đánh nhau nữa ông có lúc còn rủa thầm cho bà chết, nhưng bây giờ thì lại khác ông không cười khi thấy bà mất mà là những giọt nước mắt chảy dài với sự hối hận bấy lâu nay, tôi hỏi:
  Ông ơi sao ta lại có chiếc khăn len này vậy ông?
  Ông tôi liền kể lại tất cả:
  Lúc đó cháu đã từng bảo bà đan cho chiếc khăn len này đây, đôi lúc bà lại nói " Sau này bà có mất, ai có chiếc khăn len này thì cứ bảo là do bà làm nhé", bà cháu cứ ngày ngày chăm chỉ đan chiếc khăn này để cho cháu quàng vào mùa đông rồi ông lại khóc vì nỗi đau không thể hàn gắn đó, nghe vậy thì tôi cứ quàng nó theo vào mùa đông thôi ngày qua ngày tôi vẫn chả nhớ được gì về bà cả, bố mẹ và anh tôi đều cố giúp tôi nhớ lại mọi chuyện từ bộ phim anime Asatsu Kyoushitsu mà tôi từng thích, bộ truyện  Harry Potter mà tôi ngưỡng mộ, từ bài hát tôi hay nghe và cả những kỉ niệm của tôi với em họ và cả anh họ luôn, nhưng họ cứ giúp tôi bao nhiêu thì nó lại trở vô vị bấy nhiêu, ngày ngày đến trường thì tôi lại cứ phải nghe cái câu hỏi đó
  Cậu có nhớ chút gì về bà cậu không? Có nhớ chút gì về cả lớp không?
Tôi thì cứ lằng lặng bước đi và bỏ ngoài tai những câu hỏi đó, ra chơi tôi chả làm gì ngoài việc ngồi đọc sách, thấy vậy ai cũng ra bắt chuyện có làm trò cười cho tôi cười nhưng cũng vô vị, cứ như họ quý tôi lắm vậy, trong mắt tôi thì tất cả đều là giả dối, có khi họ chỉ giúp tôi để được khen thưởng rồi bỏ đi. Về nhà thì chỉ thấy những nụ cười giả dối che giấu sự đau khổ kia, nhìn về phía giường bà tôi lại thấy nó sao quen thuộc vậy cứ như tôi đã từng ngồi đấy vậy, mỗi lần nhớ ra được chút gì cái đầu của tôi lại nhức, đau nhói tột cũng có khi còn làm tôi ngất đi nữa, nằm gục xuống giường và bất tỉnh.
--------------------------------------------
Đấy mới chỉ là chap đầu thôi, nếu có gì thì mong mọi người nhận xét giùm AD nhé ahihi~~~
:)
=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro