Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai, hãy cố sống, hãy làm một người vui vẻ con nhé... bố yêu con Tuấn.."
- ông khó khăn nói những lời cuối cùng rồi nhắm mắt. Ông biết chứ ông biết, ông đã sai, cuộc đời của ông đã có quá nhiều lúc sai lầm. Ông đã hại vợ mình chết, làm con thơ thiếu mất đi tình cha tình mẹ và bây giờ ông lại cho con trai bơ vơ một mình và người cha này hiêut rằng dù thằng con của ông đã 22t nhưng nó vẫn còn non nớt lắm, không biết sao khi ông rời khỏi thì nó sẽ như thế nào?
" Tuấn hãy tha lỗi cho bố.... bố xin lỗi"
-" Bố ơi, bố..... bố đừng chết mà.... thằng Tuấn ngốc của bố tốt nghiệp rồi..... bố ơi " Anh chỉ biết lay người cha già đã khuất thật mạnh , nước mắt chảy ra dàn giụa, anh gục bên xác nố gắng mình chấp nhận sự thật , thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng dấy lên đồng phục tốt nghiệp, đôi tay non nớt của anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương đầy lo âu , nước mắt khẽ nhỏ xuống gương mặt đấy. Anh nhẹ nhàng đặt trên đôi môi nhợt nhạt của cha một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh chợt gào thét trong đêm mưa nặng hạt, lúc này sự đau đớn như đang ở đỉnh điểm, lòng anh như bị ngàn mũi tên đâm vào, anh chợt như chết đi sống lại ranh giới của cái chết và sự sống là sự đau khổ. Cuối cùng anh cùng với khuôn mặt đầm đìa nước cúi xuống anh nhấc bố lên và dựa vào thì thầm "  cha ơi con nhớ cha.... hức..... cha..... con.... hức... hức con.... xin lỗi" anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ lên ba, không biết mưa hay nước mắt giờ đây đã hòa quyện vào nhau.
15 phút trôi qua
.  Anh tức run rẩy bế thi thể người đàn ông đó vào khu thiêu xác của thành phố. các hình ảnh bố con chơi đùa hay tán gẫu đều hiện ra, nước mắt anh lại rơi mà sau những dòng nước mắt, có một đôi mắt dấy lên tia ĐAU ĐỚN. Bỗng anh nhớ lại cảm giác lúc cha mất, nó có cái gì lạ lắm nó không đau không khổ dường như bị lạc vào thế giới khác, tứ chi rụng rời. Bỗng anh nhớ lại đôi mắt ấy, đôi mắt sát thủ nhớ nó lạnh lẽo cô độc và quan trọng là nhìn anh với chút khinh bỉ. Trong tiềm thức anh nhớ lúc đấy anh chỉ nhìn một đôi mắt căm phẫn rồi để cô ấy đi. Càng nghĩ càng thấy hận nhưng không hiểu vì sao anh lại không nghĩ đến chuyện trả thù.... chắc có lẽ là dư âm từ câu nói chủa bố vẫn còn đấy

Một tuần sau..

Chú/ Cô xin chia buồn với con- Bao nhiêu người khác nói câu này nhưng tâm trạng đâu còn để ý.
Đức Tuấn ngậm ngùi trả lời một cách vô hồn và bước về tấm ảnh của ba anh nắm chặt tay và lặng lẽ rơi nước Trong đầu anh chỉ có chữ " hối hận". Anh khẽ ngước mặt lên trời mà chua xót mỉm cười. Đôi tay anh bỗng nắm chặt lại nhưng mắt không không rời tấm ảnh . Từng nhát dao xuyên qua cơ thể bố làm anh thấy đau như cắt, anh tiếp tục nghĩ cảnh người bố già chờ chết thì lòng anh như vết thương được xát muối vào,anh đau khổ ôm đầu cố gắng xua tan đi hình ảnh hai bố con chơi đùa trong làn gió. Cố gắng vứt bỏ hình ảnh hai bố con ngồi bên mâm cơm đạm bạc. Bản thân thầm tự nhủ rằng " Võ Trần Đức Tuấn mày phải trả thù bang Another cho bố" Lúc này đầu anh chỉ hiện lên chữ HẬN THÙ. Anh không còn suy nghĩ đến câu giã từ của bố nữa, bây giờ anh chỉ nghĩ đến trả thù, trả thù và chỉ có trả thù.   Mọi người cũng lặng im mà nhìn cậu con trai 22t chịu nỗi đau mất cha. Còn về anh, anh đứng như thế nhưng không còn khóc nữa, anh lặng lẽ gạt đi dòng lệ buồn đang vô thức rơi. Nỗi đau này thật quá  lớn. Các kí ức lại hiện ra khiến cậu đau khổ không thôi. Sinh ra anh đã mất mẹ, từ lúc biết nói đến lúc cắp sách tới trường thì anh chỉ có tấm lưng người tên Võ Trịnh Hà - bố anh. Bây giờ anh chỉ biết nhẹ nhàng vuốt ve tấm di ảnh của bố. Anh không đau về thể xác mà đau về tinh thần. Anh vẫn nhớ, nhớ rõ   đôi bàn tay của cô gái ấy, nó nhỏ nhắn nhưng đầy máu và quan trọng nhất là nó có một hình xăm chữ Another ( A).  Đức Tuấn nhẹ nhàng nhìn bức ảnh lần cuối và bước đi trong cơn mưa rào đầu mùa. Anh lạc lối bước trong cơn mưa. Đức Tuấn đi qua con đường đến trường mẫu giáo cũ, anh nhớ con đường này ấm áp lắm cơ mà sao bây giờ lại lạnh lẽo thế, lo mãi nghĩ nên cậu bỗng đâm sầm vào mấy tên tóc xanh xanh đỏ đỏ trông thật khiếp. Anh giật mình và bắt đầu nhận thấy bọn này trông thật giống xã hội đen trên phim. Vì hôm nay khá mệt nên Tuấn định bụng xin lỗi rồi rút nhưng, mấy thằng tóc xanh đỏ đấy vẫn thích kiếm chuyện.
Này chú em đi không cẩn thận gì thế
Tôi xin lỗi- Cậu
Nhưng câu truyện vẫn chưa dừng ở đấy, bọn chúng vẫn tiếp tục kiếm chuyện để làm
Này đụng vào bọn này không dễ đâu đấy- Thằng đầu đàn nhếch môi cười cợt
Vì mệt mỏi nên Đức Tuấn bắt đầu bực bội và gắt lên kèm theo là mấy câu chửi thề trong miệng
Này tôi bảo là xin lỗi- Cậu bực mình hét lên, tiếng hét vang xa chứa đầy u sầu
Thằng này khá lên- Thằng đầu gấu tấm tắc khen một cách khinh bỉ và bắt đầu ra lệnh cho đàn em xông lên
Thế là hai thằng kia bay lên đánh Tuấn. Vì có chút võ thuật nên anh đánh trả nhưng khá khó khăn vì anh đang cảm thấy mệt mỏi vì 3 ngày nay chưa ăn nên nhanh chóng bị yếu thế. Bọn chúng đánh, đạp, tát, đấm  bầm cả người một lúc thì bỏ đi.
Đức Tuấn nằm đất đau đớn nghĩ ngợi: thì ra cái thế giới này mạnh thì được làm tất cả à.  Công bằng ở đâu? Pháp lý ở đâu?. Màu đen- màu sắc nguyên thủy của thế giới nhưng những con người đầy ngu xuẩn đã biến nó thành nhiều màu bao gồm cả màu của sự đau khổ, sự bi thương. Phụ nữ- thứ ghê tởm nhất.  Rồi anh đứng dậy nhếch miệng cười và bỏ về nhà . Mấy ngày sau đó Đức Tuấn như bị điên, võ thuật luyện ngày luyện  đêm, ánh mắt ngày càng đanh lại làm người ngoài nhìn vào mà xót thương. Anh bắt đầu tụ tập ở bar tìm bang phái và cuối cùng anh cũng tìm được người mà đánh anh năm xưa nhưng anh không muốn trả thù mà muốn được thu nhận làm đệ tử. 3 thằng du côn ấy hết sức bất ngờ và cho anh một lần kiểm tra trước khi làm đệ tử
Thế là anh được dẫn vào một căn phòng màu trắng. Vừa mở cửa ra thì đã có một bàn chân đạp thẳng vào mặt anh Tuấn cười lạnh, với  sự nhanh nhẹn cùng với kỹ thuật Takwondo khá điêu luyện anh liền tránh rồi nhanh chóng dùng đòn chân quật đối phương xuống.  Vừa né vừa nghĩ ngợi, sau một hồi ngẫm nghĩ thì anh đã hiểu ra rằng cái này người ta chỉ thử thôi .Tiếng xì xầm khắp nơi, có những lời khen hết lời, có những ánh mắt hài lòng và có một chút thành phần ghen tị.  Thì ra người ta xem anh có thể chiến đấu hay không. Hay thật.
Tốt lắm kỹ thuật rất tốt- Thằng đầu đàn tấm tắc khen ngợi Tuấn nhưng trong ánh mắt ấy còn một chút nghi ngờ
Tuấn nhận ra...

Rồi  anh lại được  vào một phòng tập Takwondo, ngạc nhiên là có một người đứng trong đấy. Anh khá hiếu kì nhưng không biểu lộ ra ngoài. Cậu thanh niên trẻ tuổi bỗng bước  ra ngoài ra người kia bắt đầu tiến lên tấn công anh  . Cậu này rất đô còn, tay trông rất nhiều chuột có lẽ khi Tuấn đứng bên Tuấn chỉ là một cậu bé vắt mũi chưa sạch.  Anh hoản loạn tay chân rã rời trong mấy giây đầu nhưng thật may anh đã lấy lại tinh thần. Anh bắt đầu tập trung và vận dụng kiến thức võ thuật của mình. Anh liền dùng đỡ thượng và bắt đầu phản công, đòn đá kinh điển của Takwondo được tung ra, không bất ngờ nhưng cũng đủ làm đối phương mất bình tĩnh. Cậu thanh niên bắt đầu loạn choạn nhưng vẫn kiên trì tấn công, từng cú đấm với lực thật mạnh bay đến mặt Tuấn, anh nhanh nhẹn gạt ra nhưng tay trái của  cậu thanh niên đã yên vị trên mặt anh, vết bầm chẳng làm khó Tuấn, anh lại tung một đòn đá nhưng có kẽ  cậu đã bắt được, anh thầm khẽ lo lắng trong lòng, cố gắng lật ngược tình thế,  đôi tay thoan thoát lao đến khuôn mặt vạm vỡ của  đối thủ, vì đau cậu bỗng sơ suất bỏ tay ra nhân thế Tuấn lấy cùi chỏ quật mạnh vào chiếc bụng đầy mỡ của cậu  làm ông loạng choạng và té xuống. Xong trận đấu hai người nhễ nhại mồ hôi, vết bầm hiện rõ trên khuôn mặt.
15 phút sau Tuấn bước ra ngoài với tâm trạng mệt mỏi bước ra
Bên ngoài thì anh đã nghe thấy tiếng nói ồm ồm của 3 thằng côn đô
Chú em giỏi lắm, ta tên Phúc- Phúc mỉm cười nhìn thằng bé đầy vết thương mà lòng thầm thấy vui vẻ
Hay, ta tên Tâm- Tâm nhẹ nhàng bước đến bên Phúc đưa tay ra cho cậu đệ tử non nớt
Tân- Tân cũng chẳng khác bao nhưng cậu lại khá khó gần chỉ nói tên không mỉm cười hay bắt tay

Cảm ơn các anh, em tên Tuấn- Cậu.
Được ta nhận chú- Phúc cười mỉm chìa tay ra bắt.
Thế là Tuấn theo bước những con người nằm trong bóng tối đấy và anh bắt đầu lao vào con đường trả thù đầy gian nan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro