Chap 467. Chuyện đó ta không cần biết! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lũ cung đồ Băng Cung cũng thật may mắn, chỉ một nửa trong số bọn chúng lãnh đú độc thủ của Thanh Minh mà thôi.

Nhờ tác dụng của tán công độc Đường Tiếu Tiếu mang theo mà nội lực của bọn chúng đã bị phong tỏa, vì vậy mà các môn đồ Hoa Sơn có thế dễ dàng dùng những chiếc dây thừng chắc chắn trói chúng lại và nhốt ở trong kho.

Mặc dù Thanh Minh đã chủ trương là cứ ai tỉnh lại thì lại cho một phát vào gáy. Nhưng làm người ai lại làm thế.

Các môn đồ Hoa Sơn sau khi xử lý xong lũ cung đồ Băng Cung đã quay lại vào trong nhà và ngồi quây quần quanh lò sưởi.

"Khụ!"

"Phụ thân... người không sao chứ ạ?"

"Hừm"

Hồng Lý Minh ho vài lần rồi vươn tay xoa đầu Hồng Chân Bảo.

Sau đó hắn gật đầu nhẹ nhàng trấn an đứa trẻ.

"Ta không sao cả. Con đừng lo lắng quá!"

"Nhưng mà..."

"Ta chỉ mệt một chút mà thôi. Hình như bệnh ho của ta đã nặng hơn rồi. Con có thế tìm cho ta một ít Tiêu Nhiệt Thảo được không?"

"Con sẽ đi đào ngay ạ!"

"Được rồi. Nhờ cà vào con đấy"

Hồng Chân Bảo nhanh chóng mặc lại phòng hàn phục và đi ra ngoài. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Bạch Thiên khẽ cau mày.

"Sẽ không sao đấy chú? Đào thảo dược giữa mùa đông như thế này liệu có..." "Rề của Tiêu Nhiệt Thảo có thể đào được vào giữa mùa đông"

"Nhưng cánh đồng tuyết lúc này..."

"Mất thời gian một chút càng tốt. Ta có chuyện này vần chưa thể nói với đứa trẻ ấy được"

Hồng Lý Minh nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà nhi tử của hắn mới từ đó bước ra ngoài. "Ta sẽ không nói dài dòng đâu. Tên thật của ta không phải là Hồng Lý Minh mà là Hàn Lý Minh"

Hồng Lý Minh...mà không phải...Hàn Lý Minh thở dài một hơi?

"Ta từng là cung đồ của Bắc Hải Băng Cung. Ta đã rất nổi tiếng tại Bắc Hải với cái danh Băng Hồ Hàn Lý Minh"

"Vậy là..."

Hàn Lý Minh nhìn Bạch Thiên rồi gật đầu với khuôn mặt nặng nề.

"Đúng vậy. Ta là người thân cận của tiền nhiệm Cung chủ Bắc Hài Băng Cung" "Quả nhiên là như vậy"

Thảo nào mà các cung đồ của Băng Cung lại đuổi theo Hàn Lý Minh. "Nhưng mà... chẳng lẽ bọn chúng vẫn truy đuối các hạ cho đến lúc này chỉ vì các hạ từng phục vụ tiền nhiệm Cung chủ thôi sao?"

Trước lời nói của Bạch Thiên, Hàn Lý Minh nở một nụ cười đắng ngắt. Đạo trướng quá thật là một người tinh ý"

"Từ bây giờ ta sẽ không che dấu bất cứ điều gì nữa. Như ta đã nói từ ban nãy, bọn chúng không đuổi theo ta, người bọn chúng đuối theo là Chân Bảo" "Đứa trẻ đó là..."

"Đúng vậy"

Hàn Lý Minh gật đầu một cách không thế nặng nề hơn.

"Thật đáng ngạc nhiên nhưng đứa trẻ đó không phải là nhi tử của ta" Giọng nói của hắn ta trầm thấp như đang nói về một bí mật khủng khiếp. Vậy nhưng

phản ứng của người nghe lại chẳng có gì đặc biệt. Ngược lại dáng vẻ của bọn họ lại như thể đang nghe một điều hiển nhiên.

Hàn Lý Minh nghiêng nghiêng đầu hỏi.

"Các đạo trưởng không ngạc nhiên sao?"

"Có gì ngạc nhiên hả?"

"Đến mức độ này thì không biết mới là lạ đấy"

"Quá rõ ràng. Trước tiên là vì trông hai người chẳng giống nhau chút nào" "Đúng đó. Thằng bé tuấn tú vậy kia mà"

Hàn Lý Minh bàng hoàng trước phản ứng không thế lường trước được đó của các môn đồ Hoa Sơn, sau đó Bạch Thiên nói thêm vào.

"Chỉ cần tinh ý một chút thôi là có thế nhìn thấy ngay mà!"

Vậy nhưng ngay lúc ấy.

"Cái gì? Không phải là nhi tử á?"

Tất cả mọi người từ từ quay đầu sang bên cạnh - nơi phát ra giọng nói. Thanh Minh - người đang sưởi ấm bên chiếc lò sưởi trợn tròn mắt và há hốc miệng ra. "Cái đồ không có thiên kiến..."

"Tên tiếu tử nhà ngươi chẳng tinh ý chút nào"

"Có mắt không vậy?"

Các môn đồ Hoa Sơn thớ dài ngao ngán.

Hàn Lý Minh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và cất lời bằng một tông giọng vô cùng nghiêm túc.

"Nhưng...đó không phải là toàn bộ bí mật về đứa trẻ đó"

Ánh mắt của hắn ta trở nên cương quyết hơn bao giờ hết.

"Xin các đạo trưởng đừng quá ngạc nhiên. Tên thật của đứa trẻ đó không phải là Hồng Chân Bảo mà là Tuyết Duy Bạch. Đứa trẻ đó không ai khác chính là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ và là người kế vị chân chính của Bắc Hải Băng Cung" Ngay sau đó, các môn đồ Hoa Sơn nhìn hắn ta bằng một khuôn mặt lãnh đạm mà không nói một lời nào.

Hàn Lý Minh bối rối cất tiếng hỏi.

"Lần này vẫn chưa đủ ngạc nhiên sao?"

"Lũ cung đồ của Băng Cung lại quan tâm đến một đứa trẻ hơn một lão già!" "Cũng đáng để làm vậy lắm chứ"

"Nếu không phải là ké ngốc thì không lý nào lại không biết..."

Vậy nhưng ngay lúc đó.

"Cái gì? Tiểu tử đó là nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ á? Thiên địa ơi!" Các môn đồ Hoa Sơn quay đầu lại.

Nhìn Thanh Minh há hốc miệng vì ngạc nhiên, không hiếu sao bọn họ lại cảm thấy buồn bã không nói nên lời.

"Hóa ra tên tiểu tử đó cũng có lúc ngu ngốc như vậy!"

"Là vì hẳn chẳng bao giờ quan tâm đến ai cả nên mới như vậy đấy!" Và rồi tất cả đồng loạt thở dài một lần nữa.

"Vậy là đứa trẻ đó là cháu trai của đương nhiệm Cung chủ đúng chú?" "Đúng là vậy!"

Ánh mắt của Hàn Lý Minh từ lúc nào đã trở nên tối tăm hơn.

"Cung chủ đương nhiệm - Tuyết Xuyên Thượng không nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của các cung đồ Băng Cung. Vì vậy mà sự tồn tại của đứa trẻ này khiến hắn ta vò cùng khó chịu. Hắn lo sợ rằng, một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ khôn lớn và tìm lại vị trí của mình"

Bạch Thiên gật đầu bằng khuôn mặt nặng nề.

Tất nhiên hắn không thế tin hoàn toàn vào lời nói của Hàn Lý Minh. Nhưng nếu như

chuyện tiền nhiệm Cung chủ là một người trị vì sáng suốt và trái tim của Bắc Hải nhân vẫn hướng về hắn ta như trước kia thì ngay khi nhi tử của tiền nhiệm Cung chủ xuất hiện, vị trí của Tuyết Xuyên Thượng sẽ bị đe dọa.

"Hừm"

Bầu không khí dần trở nên nặng nề hơn.

Mặc dù cũng đã đoán được đại khái mọi chuyện, nhưng khi nghe chính miệng Hàn Lý Minh kế lại tâm trạng của bọn họ vần bị trùng xuống một cách kỳ lạ.

"Vậy thì..."

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Hàn Lý Minh bằng một khuôn mặt khó hiểu. "Đứa trẻ kia chính là hoàng tử của Bắc Hải à?"

"Cái danh hoàng tử nghe có vẻ hơi quá nhưng mà..."

"Ồ hô?"

Trên môi Thanh Minh xuất hiện một nụ cười kỳ lạ.

Khi nhìn thấy biểu cảm đó của Thanh Minh, một sự bất an không hề nhẹ trỗi dậy trong lòng Bạch Thiên.

'Đó là khuôn mặt khi hắn có những suy nghĩ xấu xa!'

Rốt cuộc thì tên mang chủng đó định làm gì đây...

"Vậy là người dân Bắc Hải vẫn còn nhớ đến tiền nhiệm Cung chủ?"

"Đúng vậy. Vì biết điều đó nên Tuyết Xuyên Thượng càng cố gắng tìm ra đứa trẻ này hơn"

Thanh Minh gật đầu và nở một nụ cười rạng rỡ.

Ngay lúc đó.

Cánh cửa mở ra, Tuyết Duy Bạch bước vào với đôi mắt buồn bã.

"Phụ thân, Tiêu Nhiệt Thảo ở gần đây..."

Trước khi đứa trẻ kịp nói hết câu thì Thanh Minh đã bay người đến. Hắn túm vào hông Tuyết Duy Bạch rồi nhấc bổng thằng bé lên.

"Này! Cái tên tiểu tử nhà ngươi!"

"Nhà ngươi đang làm cái gì thế hâ?"

Vậy nhưng Thanh Minh đã bỏ qua tất cả những tiếng la hét đó mà chỉ chăm chú quan sát đứa trẻ.

"Vậy cái thứ này chính là người kế vị chân chân chính chính của Bắc Hái Băng Cung đúng chứ?"

"Này! Nhà ngươi nói ra như vậy là không được đâu!"

Tuy nhiên Tuyết Duy Bạch chỉ bối rối như thể không nghe thấy gì. Nhìn vào đôi mắt ngập tràn tham vọng của Thanh Minh, đứa trẻ run lên vì sợ hãi không hiếu chuyện gì đang xảy ra.

"Đạo, đạo trưởng?

"Hừmmm"

Thanh Minh nuốt nước bọt thèm khát.

"Nên kiếm chác như thế nào đây nhỉ?"

Bộ dạng của hắn lúc này chính xác là bộ dạng đang bình phẩm về một đồ vật xem nó đáng giá bao nhiêu.

Bạch Thiên hoảng sợ ngăn cản.

"Đừng có làm mấy hành động kỳ cục nữa. Bỏ đứa trẻ xuống đi!"

"Sư thúc, sư thúc!"

"Hả?"

"Không phái thứ này có chỗ dùng được hay sao?"

Này cái tên điên kia! Nhà ngươi định làm gì thằng bé chứ?

"Thanh Minh à, trước tiên con cứ bình tĩnh cái đã!"

"Nhưng mà... nếu như mang nó đến Băng Cung chẳng phải là chúng ta có thể thân thiết

hơn với bọn chúng hay sao?"

"Cái, cái tên điên này!"

"Làm ơn hãy cư xử như một con người đi được không?!"

Tuyết Duy Bạch gần như đang khóc. Thanh Minh cuối cùng cũng đành đế đứa trẻ đó xuống.

"Chẹp... Tiếc thật đấy"

Ngay sau khi Tuyết Duy Bạch được thả ra, thằng bé lập tức chạy hết sức mình đến trốn sau lưng Hàn Lý Minh. Tất cả mọi người thở dài khi nhìn vào đôi mắt sợ hãi đó. "Thật lòng xin lỗi"

"Cái tên không có lương tâm..."

"Lẽ ra phải nhốt nó lại mới phải"

Bọn họ có cảm giác như bản thân đã thả một con chó dữ ra mà quên đeo dây xích cho nó và việc đó đã khiến một đứa trẻ non nớt bị chó cắn.

Đế không xảy ra bất cứ sự cô' bất thường nào nữa, Lưu Lê Tuyết và Đường Tiểu Tiếu chạy lại đứng chặn trước mặt Thanh Minh đề phòng hắn ta lại lên cơn thèm khát. "Đứa trẻ đó..."

Bạch Thiên xem xét ánh mắt của Tuyết Duy Bạch

Có vẻ như sau khi được nghe sự thật, con người ai cũng trông khác đi một chút. 'Đứa trẻ này đã mất đi gia đình vì Ma Giáo'

Thật kỳ lạ nhưng tình trạng mà thằng bé gặp phải lại rất giống với Hoa Sơn. "Nhà ngươi có muốn đến Băng Cung một chuyến không?"

"Con có thể biến đi được không hả?"

"So với Băng Cung thì nhà ngươi còn đáng sợ hơn đấy!"

"Đồ điên! Đệ định bắt cóc đứa bé này ư?"

"A di đà Phật! Ma cừu ni còn tốt hơn thí chủ! Ma cừu nỉ! Thật lòng xin lỗi vì đã so sánh người với tên ác ma này!"

Nhưng Thanh Minh hoàn toàn không hề bận tâm đến những gì các môn đồ Hoa Sơn nói. Bạch Thiên ho khan một tiếng, hắn thay mặt Hoa Sơn xin lỗi Hàn Lý Minh một cách chân thành.

"Thật lòng xin lỗi"

"Không Sao đâu. Có vẻ như ngay cả các ngươi cũng không thể cán đáng được đạo trưởng ẩy"

Hàn Lý Minh lấc đầu như thể hắn đã hiểu được Thanh Minh là loại người như thế nào. "Ngài định như thế nào đây? Sẽ rất nguy hiếm nếu như hai người tiếp tục ở lại nơi này đấy!"

Hàn Lý Minh mỉm cười khi được Bạch Thiên hỏi.

"Ta không ngu ngốc như vậy đâu. Để tránh sự truy quét của Bắc Hải Băng Cung, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên bọn ta thay đổi nơi ở. Bọn ta sẽ di chuyển đến một nơi ở mới là được. Các đạo trưởng không cần phải lo lắng đâu"

"A....vậy thì may thật đấy"

Bạch Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy nhưng tâm trạng của hắn vần cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ta đã trì hoãn thời gian của các đạo trưởng quá nhiều rồi. Các vị hãy chuẩn bị mau chóng lên đường đi thôi"

Nghe lời nói đuổi khéo đó, tất cả các môn đồ Hoa Sơn ngay lập tức đứng dậy khỏi vị trí. Cơ thể Hàn Lý Minh vẩn còn khá khó chịu, vì vậy mà hắn di chuyển chậm hơn trước đây khá nhiều.

"Cơ thế của ngài vẫn chưa ổn lắm thì phải?"

"Không sao đâu. ở mức độ này thì có là gì"

Hàn Lý Minh mỉm cười rạng rỡ.

"Hàng chục năm trốn tránh sự truy đuối của Bắc Hải Băng Cung ta cũng đã gặp phải rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Lần này đúng là rất nguy hiếm, nhưng vẫn chưa đến mức ta không thể cán đáng được. Các đạo trưởng xin đừng quá lo lắng"

Hàn Lý Minh khẽ cúi đầu hướng về phía các môn đồ Hoa Sơn

"Thật xin lỗi vì chuyện của ta mà các đạo trường bị lôi vào một việc không hay. Có khi nào vì ta mà mọi người bị lỡ việc không?"

Thanh Minh nhún vai.

"Bọn ta là người đã quyết định giúp đỡ ngươi, và bọn ta sẽ tự chịu trách nhiệm về chuyện đó"

"Xin cảm tạ các đạo trưởng"

"Vậy nhân tiện, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?"

"Ta xin được phép từ chối"

"Ầy, sao thế?"

"Ta nhất định sẽ từ chối"

Hàn Lý Minh trưng ra dáng vẻ cực kỳ dứt khoát khác hắn so với bộ dạng thường ngày. "Vậy thì..."

"Chúc các đạo trưởng vạn sự như ý. Còn nữa, mong rằng các vị sẽ giữ bí mật về chuyện của bọn ta"

"Bọn ta chưa từng nghe thấy điều gì câ"

"Ta thực sự biết ơn nếu các đạo trưởng làm như vậy"

"Nếu có duyên mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau" Các môn đồ Hoa Sơn kéo xe ngựa ra rồi vẩy tay chào Hàn Lý Minh. "Sư thúc, lũ cung đồ Băng Cung bên trong kho không sao đó chứ?"

"Tiểu Tiểu à! Tán công độc có tác dụng trong bao lâu thế?"

"Con cũng không biết nữa. Có thế phái đến bảy tuần đấy"

"Bọn chúng sẽ không chết đấy chứ?"

"Có lẽ nào!"

"Ầy! Dù sao bọn chúng cũng là võ giả kia mà. Lẽ nào bọn chúng lại chết vì bị trói trong bảy tuần được?"

Tuệ Nhiên nghe cuộc hội thoại đó rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Nếu như là bình thường thì sẽ chết đấy! Sẽ chết thật đấy! Mấy cái tên các quỷ các người!"

Tại sao càng đi thì mấy lão già này càng trở nên gian ác vậy nhỉ? Tuệ Nhiên thực sự rất lo lắng không biết bản thân mình có bị nhuộm đen bởi bọn họ hay không.

Đương nhiên...sự lo lắng đó vốn dĩ đã quá muộn màng rồi.

"Bảy tuần ư....Chúng ta phải đến được Băng Cung trước lúc đó mới được. Chỉ cần nói là có hiểu lầm là xong chứ gì"

"Đúng vậy. Cũng chẳng có ai bị thương cả. Đến đó chúng ta sẽ nói với họ rằng chúng ta là người mà Cung chủ Dã Thú Cung giới thiệu đến"

Bạch Thiên nhìn về phía Hàn Lý Minh đang vầy tay và Tuyết Duy Bạch đứng bên cạnh hắn ta rồi khẽ lẩm bấm.

"Đúng là một nhân duyên kỳ lạ"

"Đúng vậy"

Những tiếng thở dài đầy xót xa liên tục vang lên.

Vậy nhưng...

"Tiểu tử ngươi thực sự không muốn đi Băng Cung à?"

"Cái, cái tên điên kia!"

"Chúng ta nhanh đi thôi, sư huynh! Cứ thế này tên tiếu tử đó sẽ trở thành một kẻ bắt cóc trẻ nhỏ mất thôi"

"Có điên cũng điên vừa vừa phai phái thôi chứ!"

"Tiếu tử ngươi chắc chắn chứ?"

"Chúng ta đi thôi!"

Chiếc xe ngựa xuất phát tiến về phía trước đầy mạnh mẽ.

Thanh Minh leo lên đống hành lý rồi nhìn chằm chằm vào Hàn Lý Minh và Tuyết Duy Bạch đang dần xa.

'Người kế vị ư...'

"Thảo nào lại thấy giống như vậy"

Thanh Minh dựa đầu vào đống hành lý.

Khuôn mặt của Hồng Chân Bảo giống hệt với khuôn mặt của Cung chủ Bắc Hải Băng Cung mà hắn đã từng nhìn thấy trong quá khứ. Vừa nhìn thấy là hắn đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Thảo nào.

'Đáng thương thật'

Ma Giáo nổi tiếng trong việc nhổ cỏ nhổ tận gốc. Rất có thế những thành viên khác có chung huyết thống với tiền nhiệm Cung chủ đều đã bị giết sạch rồi. Nói cách khác, đứa trẻ đó đã chẳng còn một người thân nào cả. À, vẩn còn một người, nhưng người đó lại rắp tâm muốn giết chết hắn.

Thanh Minh nhìn về phía xa xa nơi Tuyết Duy Bạch chỉ còn là một chấm nhỏ. "Hừm"

Khóe miệng hắn ta khô khốc.

"Phàm những chuyện trong thiên hạ, không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì"

Thanh Minh đưa tay vào trong ngực lôi Bạch Nhi ra.

"Nhớ chưa?"

Bạch Nhi gật đầu bằng đôi mắt đen nhánh.

"Nếu muốn tìm, nhất định sẽ tìm được"

Bạch Nhi một lần nữa gật đầu một cách mạnh mẽ.

"Cứ thử không tìm thấy xem. Ta sẽ biến ngươi thành một cái khăn choàng thật đẹp" Thanh Minh cười khấy.

Rất có thế đây sẽ trở thành một mối nhân duyên thú vị nếu như biết cách sử dụng nó vào đúng chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tmhstk