Chap 470. Chuyện đó ta không cần biết (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nữa là đã hai ngày trôi qua. Nhưng tình hình vần không khả quan hơn chút nào.

"Tiểu Tiếu à."

Bạch Thiên nhìn Đường Tiểu Tiếu với vẻ mặt lo lắng.

"Con nghỉ ngơi một chút đi."

"Con không sao đâu, sư thúc."

"Nếu con hành y cứu người mà con lại ngã xuống trước thì những người khác chỉ có nước bỏ mạng mà thôi."

"Con phải khỏe mạnh thì mới cứu người được chứ, đúng không?"

"...Vậy con chỉ làm một chút nữa thôi."

Bạch Thiên thấy sư điệt của mình quyết tâm nài nỉ thì không giấu được sự động lòng và thương xót.

Bên trong bệnh sở được cải tạo từ căn nhà rộng nhất thôn, phân nửa sô' bệnh nhân tình trạng nguy kịch và các hài tử đang trong tình trạng mất ý thức. Đường Tiểu Tiếu liên tục theo dõi bọn họ không nghỉ một giây một khắc nào. Nàng cho bọn họ uống thuốc sắc rồi châm cứu không ngừng nghỉ. Nhưng bệnh tình của bọn họ lại không dễ dàng cải thiện như thế.

Cộp cộp.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Thanh Minh cùng với Tuệ Nhiên bước vào bên trong. "Xung quanh không có gì khác thường cá."

"Chắc chắn chứ ạ?"

"Không có gì ngoài tuyết hết. À, và cả cái lạnh thấu xương nữa." Để phòng hờ, nàng nhìn qua Tuệ Nhiên, nhưng Tuệ Nhiên cũng chỉ thở dài với vẻ mặt nặng nề.

"Tiếu tăng đã kiếm tra hết mọi ngóc ngách rồi, nhưng vẩn chưa tìm được nguyên nhân." Đường Tiểu Tiểu thở dài.

"Này."

Thanh Minh tiến tới gần, đưa cho nàng ta một cái bát.

"Cái này là gì vậy?"

"Là thuốc bổ vừa mới sâc xong đấy.""

"...Muội đã cho những người ở đây uống hết rồi."

"Không. Cái này là cho sư muội đấy."

"Bây giờ ở đây trông sư muội là giống người bệnh nhất đấy. Mau uống đi." "Muội không..."

"Uống!"

"Uống đi!"

"Nghe lời ta uống vô đi!"

Các sư thúc sư huynh ánh mắt tóe lửa quát mắng, Đường Tiểu Tiểu giật mình không còn cách nào khác đành phải nhận lấy bát thuốc.

"Uống là được chứ gì."

Rồi nàng một hơi uống cạn bát thuốc.

"...Đắng quá."

Đường Tiểu Tiếu thè lưỡi ra, nàng nhìn các sư thúc SƯ huynh bằng biểu cảm phức tạp. Suốt hai ngày qua, Đường Tiếu Tiểu thức cả đêm thì bọn họ cũng không chợp mắt, Đường Tiểu Tiếu bận rộn đi qua đi lại thì bọn họ cũng giúp đỡ không ngừng nghỉ. Đúng là cô' chấp... nhưng lại tiếp sức cho nàng rất nhiều.

Tuy có hơi ngốc nghếch một chút.

Bạch Thiên ngồi trước mặt Đường Tiểu Tiểu, bình tĩnh mở miệng.

"Được rồi. Con có đoán ra điều gì chưa?"

Đường Tiểu Tiểu vô lực lắc đầu.

"Con không biết nữa."

"...Không nghĩ ra được gì luôn à?"

"...Vâng. Con chưa từng gặp qua loại bệnh này ở Trung Nguyên bao giờ." "ừm."

Nét mặt của Nhuận Tông cũng trở nên nghiêm trọng.

"Nếu không nắm được bệnh tình thì việc điều trị cũng sẽ gặp khó khăn nhỉ?" "...Bệnh lạ là một chuyện, thực chất cơ thế của họ cũng không ốn chút nào. Kế cả những người không có triệu chứng cũng đang rất đói khát."

"Con không biết là do cơ thể không khỏe nên mới sinh bệnh. Hay là do mắc bệnh nên cơ thể mới không ốn như vậy nữa."

"Trước mắt thì bọn ta đang dùng sô' ngũ cốc mang theo đế nấu cháo phát cho mọi người nên những ai lấy lại được ý thức chắc tình trạng sẽ có tiến triển hơn nhỉ?" "Như vậy cũng tốt..."

Đường Tiểu Tiểu đang nói dở thì đột nhiên đưa hai tay lên ôm lấy mặt. 'Sao mình lại vô năng như thê' chứ?'

Cảm giác bất lực đến phát khóc.

Nếu biết thế này thì nàng đã chăm chỉ nghiên cứu y thuật hơn một chút rồi. Nếu hiện tại người có mặt ở đây không phái nàng mà là Đường Quân Nhạc, phụ thân của nàng thì tình hình đã hẳn đã khác đi nhiều rồi.

Không, chưa cần đến Đường Quân Nhạc, chỉ cần một y SƯ dùi mài y thuật đàng hoàng thôi, người đó chắc chắn sẽ không bất lực ngồi nhìn như thế này. "Đừng tự trách bản thân nữa."

Lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang đến bên tai nàng.

Đường Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên, Thanh Minh vẻ mặt thận trọng đang nhìn chằm chằm vào nàng.

"Nếu đã làm hết những việc có thể rồi nhưng vẫn không thành công thì đó không phải trách nhiệm của con người."

"Nói ngược lại thì con người chỉ nên tự trách sau khi đã làm hết những việc có thể thôi. Sư muội thật sự đã làm hết những gì có thể rồi sao?"

"...Không đâu sư huynh, vần... vẩn chưa ạ."

"Đúng vậy. Sư muội nên dùng thời gian tự trách đó đế suy nghĩ đi. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ nhặt nào cả. Tự trách giúp ta câm thấy nhẹ lòng hơn nhưng sự hối hận thì sẽ đè nặng lên ta rất lâu. Đừng làm việc gì khiến bán thân phải hối hận cả." "Vâng."

Đường Tiểu Tiểu cắn chặt môi gật gật đầu.

Nhưng sự thật là nàng cũng không có biện pháp nào khác cả.

Các môn đồ Hoa Sơn nhìn thấy nàng như vậy thì cũng vắt óc suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến.

"...Hay là bệnh phong thố?"

"Trưởng thôn nói chưa từng gặp qua căn bệnh như thế này."

"Vậy thật sự là bọn Ma Giáo cô' tình lây lan căn bệnh này sao?"

"Ể... Không phái đâu."

"Hửm?"

Tất cả đều quay lại nhìn Thanh Minh.

"Bọn khốn đó không khôn khéo cũng không giỏi mấy trò vặt vãnh này như thế đâu. Chúng chỉ là một lũ điên thôi."

Không biết tại sao nhưng lời hắn vừa nói lại rất đáng tin. Chẳng lẽ kẻ điên lại không nhìn ra kẻ điên sao?

"Vậy rốt cuộc..."

Đúng lúc đó, Lưu Lê Tuyết nãy giờ chỉ yên lặng lắng nghe đột nhiên mở miệng. "Đây không phái bệnh dịch."

"Hả?"

Bạch Thiên quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết, hỏi.

"Sư muội, muội nói vậy là sao?"

"Bệnh dịch sẽ lây lan mạnh hơn với những người yếu ớt."

"Đúng vậy."

"Trưởng thôn Vần còn khỏe mạnh."

Bạch Thiên thật sự không nghĩ đến ý này, mắt hân híp lại.

'Nghĩ kỹ lại thì...'

Trưởng thôn là một lão nhân gia trông yếu ớt đến mức dù nay mai lão có ngã xuống thì cũng không có gì kỳ lạ. Ấy vậy mà trưởng thôn lại hoàn toàn không có dấu hiệu gì của bệnh cả.

Nếu như đây là bệnh dịch thì tại sao một lão nhân gia yếu ớt như thế lại tránh được chứ?

"Nhìn kỹ lại thì vẫn còn vài lão nhân gia khỏe mạnh."

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình.

Bạch Thiên giật mình quay sang nhìn Lưu Lê Tuyết.

'Muội ấy có bao giờ quan tâm đến người khác đâu.'

Vậy mà trong lúc đó Lưu Lê Tuyết lại đang quan sát xung quanh một cách tỉ mỉ. "Lẽ nào... Giữa các lão nhân gia có điếm gì tương đồng?"

"Muội cũng không biết nữa."

Nhưng vừa lúc đó Thanh Minh đột nhiên lên tiếng.

"Ể? Hình như ta biết rồi đấy?"

"Hả?"

Cổ Bạch Thiên quay ngoắt lại như muốn gãy tới nơi. Việc này còn đáng ngạc nhiên hơn cả sự thật rằng Lưu Lê Tuyết đang quan sát xung quanh nữa. Tiếu tử Thanh Minh đó đã biết được gì rồi á?

"Là gì vậy?"

"Thì việc các lão già không bị nhiễm bệnh ấy?"

"Ừ!"

"Bọn họ là phú gia."

"Hả?"

Thanh Minh vừa cười vừa nối ngón trỏ và ngón cái lại thành một vòng tròn. "Tại bọn họ nhiều tiền. Thuộc dạng khá giả ở thôn này."

Mọi biếu cảm trên gương mặt của Bạch Thiên đều biến mất như thủy triều rút. 'ừ hẳn là thế.'

'Đúng là sai lầm khi trông đợi vào nó.'

'Thì cũng phải thử hy vọng chứ.'

Tất cá đều đồng lòng từ bỏ hy vọng đối với Thanh Minh.

"ơ hay, sao biểu cám của mọi người lại như vậy?"

"Không có gì."

"A di đà Phật. Trách hắn để làm gì chứ? Đã là lợn thì trong mắt cũng chỉ toàn nhìn thấy lợn mà thỏi."

"Vậy trong mắt ngươi bọn ta cũng chỉ là những kẻ đầu hói thôi chứ gì? Hả?" "A, A di đà Phật! Đây là đầu cạo đấy!"

"Chuyện đó ta không cần biết!"

Tất cả mọi người đều bỏ qua lời của Thanh Minh.

Nhưng chỉ có một người, chỉ có mình Đường Tiếu Tiếu là không xem thường lời nói đó.

"...Sư huynh bảo là phú gia há?"

"ừ. Có vẻ như bọn họ đang sống rất tốt mà. Vậy nên mấy lão già ở trong thôn..." "...Đợi đã."

Đường Tiếu Tiếu lầm bầm gì đó.

"Phú gia được ăn uống rất đầy đủ. Vậy nên chất dinh dưỡng... Không đúng. Nếu là bệnh do đói khát thì sau khi ăn cháo và uống thuốc bọn họ phải khá hơn mới đúng..." Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên như thể vừa nghĩ ra gì đó.

"Đằng, đằng kia. Xin đợi một chút!"

"Vâng?"

Có một người trong thôn sức khỏe còn tốt nên cũng phụ giúp chăm sóc người bệnh, người đó quay lại nhìn Đường Tiếu Tiểu.

"Lúc chúng ta đến thôn này, tất cả các cánh cửa trong thôn đều đóng kín còn gì." "Vâng, đúng là vậy."

"Chuyện đó xảy ra sau khi bệnh lạ lây lan sao?"

"Không. Không phải thế. Chuyện đó xảy ra từ trước rồi."

"Tại sao vậy?"

"...Vì nhiều người liên tục mất tích, tin đồn những tên yêu ma mặc hắc y lượn đi lượn lại ngoài đường cũng xuất hiện nên từ vài tháng trước tất cả đều đã hạn chế đi ra ngoài rồi."

"Từ vài tháng trước ư? Vậy còn trước đó nữa thì sao?"

"Trước đó thì cũng như bình thường..."

"Lương thực thì sao?"

"Hiện tại đang là mùa đông nên đại khái cũng chỉ có thịt khô và ngũ cốc dự trữ thôi."

Ánh mắt của Đường Tiếu Tiểu mạnh mẽ dao động.

"Ch, chuyện này...?"

Miệng của nàng càng lúc há càng to, vẻ mặt ngơ ngác. Trông có vẻ bàng hoàng lắm. Bạch Thiên gấp gáp hỏi lại.

"Con nghĩ ra gì rồi há?"

"...Con nghĩ ra rồi, thứ này... sao lại xảy đến với những người dân bình thường vậy chứ?"

"Há?"

Đường Tiếu Tiếu đứng bật dậy, nàng quan sát kỹ càng các bệnh nhân một lần nữa. "...Đúng rồi. Đúng là vậy, thứ này! Th, thứ này sao lại?"

Đường Tiểu Tiểu quan sát cơ thế của từng bệnh nhân một, rồi nàng quay sang nhìn các sư thúc sư huynh với biểu câm vô cùng bàng hoàng.

"Sư, sư thúc."

"ừ?"

"Đây, đây không phải là căn bệnh mà những người này sẽ mắc phải, nhưng triệu chứng lại rất giống ạ!"

"Con nói gì vậy? Nói rõ ra xem nào."

"Đây... đây là Bế Quan Bệnh

"Hả?"

Bạch Thiên nghiêng đầu.

Bế Quan Bệnh á? Có cả loại bệnh đó...

"Áaa!"

Nhưng Chiêu Kiệt lại đột nhiên bật dậy khỏi chỗ như thế đã từng nghe qua căn bệnh này vậy,

"Kh, không phải chứ! Hâ? Thứ đó sao lại?!"

"Đúng vậy nhỉ?"

"...Thứ đó sao lại?"

Cá hai cứ liên tục hỏi nhau tại sao, Bạch Thiên bức bối thúc giục. "Gì thế? Nói cho bọn ta biết với!"

"Sư thúc! Bế Quan Bệnh, là Bế Quan Bệnh đó!"

"Tóm lại đó là bệnh gì?"

"Là căn bệnh mà một người bế quan quá lâu sẽ mắc phái rồi lây lan ra ấy!" "...Có cả loại bệnh đó hả?"

Chiêu Kiệt bức bối đấm thùm thụp vào lồng ngực.

"Các hậu khởi chi tú ở những nơi như danh môn thế gia cứ vài năm một lần sẽ tích trữ Tịch Cốc Đan rồi bắt đầu bế quan, đây chính là căn bệnh mà họ thường mắc phải trong thời gian bế quan đó đấy ạ! Người bệnh sẽ mất đi sinh khí, chảy máu mũi, lợi bị yếu đi và răng cũng rụng hết, cứ như bị ma quỷ nhập thân vậy đó!"

"...Triệu chứng giống hệt nhau nhỉ?"

"Nhưng căn bệnh này cũng được biết đến như một dạng tẩu hỏa nhập ma, sao những người này lại...?"

Bạch Thiên nhìn Nhuận Tông với vẻ mặt hỗn loạn, vẻ mặt của Nhuận Tông quà nhiên cũng giống vậy. Hai người họ trao đối ánh mắt rồi đồng loạt gật đầu.

'Không hiếu chúng nó đang nói gì luôn.'

'Vậy thì cứ yên lặng thôi.'

Chẳng rõ Đường Tiếu Tiếu và Chiêu Kiệt có biết tâm tư đó của bọn họ hay không mà bắt đầu bàn luận sôi nối.

"Nhưng Bế Quan Bệnh chỉ xuất hiện ở những người trẻ tuổi thôi mà? Như các hậu khởi chi tú â'y."

"Không phái, không phải. Nghĩ lại thì có thế do những người lớn tuối đều đã là cao thủ nên khi bế quan họ mời không mắc bệnh."

Mời mn ghé

https://www.facebook.com/Hoa-S%C6%A1n-T%C3%A1i-Kh%E1%BB%9Fi-111876314828427/?ref=pag es_you_manage để đọc chap mới nhất

"À, đúng là vậy! Là do những người này không biết võ công!"

Đúng lúc đó, Thanh Minh lại nghiêng đầu như thể mới nghĩ ra điều gì đó. "Cái đó là bệnh á?"

"Vâng! Căn bệnh này còn được gọi bằng cái tên Thế Gia Bệnh đó."

"Tại sao?"

"Ngoài các danh môn thế gia ra, còn nơi nào có thể tích trữ thật nhiều những thứ như Tịch Cốc Đan và khô bò rồi cứ vài năm lại đi bế quan đâu? Vậy nên chỉ có hậu khới chi tú của các danh môn thế gia mới mắc bệnh này..."

"À... Là bệnh à. Thì ra đó là bệnh."

Thanh Minh biếu cảm kỳ lạ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa số.

'Mình đã đánh bọn chúng và nói chúng không có quyết tâm.'

Xin lỗi nhé, các sư đệ.

Ta có biết gì đâu...

'Lẽ ra các đệ phải nói chứ.'

Dù có nói thì chắc Thanh Minh của thời điểm đó cũng sẽ không chịu nghe đâu nhưng mà. "Dù sao thì chuyện đó cũng không quan trọng. Vậy tóm lại có cách chữa trị không?" "Vâng! Rất đơn giản ạ."

"Là gì vậy?"

"Là rau củ!"

"...Ể?"

Gương mặt của Đường Tiểu Tiểu giờ đây không phải là vui vẻ nữa mà là rất hoan hỉ. "Nếu sơ suất thì căn bệnh này có thế gây nguy hiếm đến tính mạng, nhưng cách chữa

trị thì rất dễ! Chỉ cần rau củ hoặc thực phấm tươi sống, không thì chỉ cần ăn trái cây là được ạ!"

"À! Đơn giản vậy sao?"

"Vâng! Cách chữa trị rất đơn giản. Chỉ cần ăn cơm vào là sẽ khá hơn thôi." "...Nhưng làm sao muội biết rau cú chính là phương thuốc?"

"Có người chỉ toàn ăn thịt để bồi bổ cơ thế đã phải bỏ mạng rồi đấy ạ." Ta cũng không biết chuyện đó luôn...

Gương mặt của Thanh Minh thoáng vẻ tội lỗi.

"Tuy không biết hai bệnh này có hoàn toàn giống nhau hay không, nhưng cách này cũng đáng đế thử đấy ạ!"

Đường Tiểu Tiếu thốt lên với một chất giọng phấn khởi. Cũng đáng đế phấn khởi mà, vì cuối cùng những nỗi bận tâm đã được giải quyết rồi.

Nhưng Thanh Minh nghe thấy vậy thì vẻ mặt lại trở nên hờ hững.

"À, vậy sao?"

"Vâng!"

"Nhưng kiếm rau củ ở đâu ra?"

Đường Tiếu Tiểu đang nhiệt tình gật gật đầu thì đột nhiên khựng lại. "...Hả?"

Thanh Minh hất cằm chỉ ra ngoài.

"Giữa mùa đông này?"

"Giữa cánh đồng tuyết này?"

Ánh mắt của Đường Tiếu Tiếu dao động dữ dội.

"Kh, không được..."

Thà là đi bắt hố nghe còn có lý hơn ấy. Giữa mùa đông ở Bắc Hải này tìm đâu ra rau củ và trái cây đủ cho từng này người ăn chứ?

Tia hi vọng mà nàng đã dồn hết sức đế tìm ra lại bị chôn vùi vào mặt đất chỉ trong phút chốc.

Không, thà là căn bệnh mà nàng không biết có khi còn tốt hơn ấy. Đã biết cách chữa trị rồi mà lại không thực hiện được thì còn gì tuyệt vọng hơn nữa chứ? "Không được. Cứ thế này thì không được..."

Đường Tiếu Tiểu thất thần lầm bầm với vẻ mặt bi thảm, Lưu Lê Tuyết im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng.

"Lại đi."

"...Dạ?"

"Cách chữa trị, con nói lại đi."

Đường Tiếu Tiếu nhìn Lưu Lê Tuyết bằng ánh mắt ngơ ngác rồi bất lực lấm bấm. "Rau củ và trái cây."

"Không phải cách đó. Cách khác cơ?"

"Dạ?"

"Vần còn một cách nữa. Con đã nói vậy mà."

Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu, bỗng dưng nàng giật nảy lên.

"Thực phẩm tươi sống!"

"Đúng vậy."

Đường Tiếu Tiếu mở to mắt.

Vì Bế Quan Bệnh là bệnh thường gặp ở danh môn thế gia nên các y sư thường không biết rõ. Nhưng nàng xuất thân Đường Môn danh tiếng, căn bệnh này nàng nhất định phải biết.

Phần lớn người ta đều dùng rau củ và trái cây đế chữa bệnh, còn phương pháp dùng thực phẩm tươi sống thì chỉ có thể tìm thấy trong y thư của Đường Môn mà thôi. "N, nếu là thực phấm tươi sống thì..."

"Có mà, ở đó."

Tay của Lưu Lê Tuyết chỉ ra ngoài cửa số.

Hồ nước.

ở nơi đó, hồ nước của Bắc Hải đang trải rộng mênh mông.

"Cá cũng là thực phấm tươi sống. Chỉ cần đừng nướng nó lên là được." "À!"

Tất cả nhất tề quay đầu về một hướng.

Nhìn thấy ánh mát nhiệt huyết và cháy bỏng đó, Thanh Minh mỉm cười mãn nguyện. "Thanh Minh à!"

"Mau đi bắt về đi!"

"Nhiều vào! Nhiều nhất có thế!"

"Phải thật tươi nên bằng mọi giá sư huynh phải bắt sống về nhé! Bằng mọi giá!" Thanh Minh ngẩng đấu nhìn lên trần nhà với vẻ mặt không thể nào tươi sáng hơn. 'Sư huynh. Chưởng môn sư huynh."

Bây giờ bọn chúng còn sai khiến đệ tự nhiên chưa kìa. Sư huynh thấy sao? Hoa Sơn đảo lộn lên như thế này cũng được hả?

Đừng có càu giờ nữa, mau đi bắt cá về đi tiếu tử thối!

...Sư huynh cứ đợi đệ lên tới tiên giới đi.

Đệ nhất định sẽ nhổ sạch râu của sư huynh.

Nhất định!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tmhstk