01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kẻ bợm rượu lại châm một điếu thuốc, ung dung phì phèo trước mặt tôi. tôi đã từng bảo trường rằng tôi ghét thuốc lá, nhưng hắn thật sự chẳng bao giờ để tâm đến. hắn có nghe đấy, nhưng những điều tôi nói chẳng đọng lại một chút gì trong suy nghĩ của hắn. thỉnh thoảng chỉ đợi đến những lúc trường nghe thấy tiếng ho sặc sụa của tôi thì hắn mới sực tỉnh: "ồ, hóa ra em ấy không chịu được khói thuốc." khi mới gặp hắn, tôi cũng đã thử ví hắn như khói thuốc. ban đầu, cái mùi khói khi lan tỏa trong không khí thật sự khiến tôi phải chau mày và khịt mũi. thế mà sau một khoảng thời gian gián tiếp nhận vào cơ thể bao nhiêu là chất nicotine thì tôi lại trở nên hồ đồ cho rằng: "à đến mình cũng sắp thành con nghiện rồi." đã có lúc tôi suy nghĩ rằng tại sao tôi ghét khói thuốc, rõ ràng là chẳng chịu được khi khói thuốc xộc vào mũi nhưng lại cứ mãi ù lì ngồi đấy mà chịu trận. rồi tôi chỉ phụt cười, à có lẽ do tôi là kẻ cố chấp và cứng đầu, dù biết thứ đấy độc hại nhưng lại chỉ biết chai lì mà đứng đó và để chất độc đấy ăn mòn những tế bào trong phổi. rồi tôi cũng ngộ ra, thứ tình yêu giữa tôi và trường cũng như một điếu thuốc, độc hại và chóng tàn, nhưng tôi lại quên đi một điều rằng nó gây nghiện mãi không bao giờ dứt ra được. giờ đây, đã đến lúc tôi nhận ra sự thật rằng mình cần phải cai nghiện.

- xin lỗi việt, anh quên mất.

hắn ngồi dạng chân trước cửa nhà, tay chà xát điếu thuốc đang hút dở xuống cái nền xi măng trơn trượt đầy rêu xanh. nhìn hắn làm tôi nhớ đến một người, người mà tôi gọi là cha ấy. thú thật, tôi chưa bao ngờ rằng hắn như một bức tượng điêu khắc mà một kẻ yêu nghệ thuật điêu ngoa nào đấy sao chép y chang cái bản gốc. cách hắn rít thuốc, rượu chè, rồi còn bài bạc... trông chẳng khác nào ông ấy cả. tôi thỉnh thoảng còn đùa rằng tôi còn chả giống con của ông ấy, nhưng trường thì y hệt, đúc ra từ một khuôn. đôi lúc, tôi hơi hoảng, vì chưa bao giờ tôi muốn hẹn hò với một bản sao của cha mình cả. tôi tự hỏi tại sao những người đàn ông hiện diện trong đời mình hết lần này đến lần khác cho tôi hi vọng rồi sau đó lại giẫm đạp lên nó, như cách mà họ vùi điếu thuốc xuống đất và dùng chân chà xát nó đến nổi chẳng còn nhìn ra hình thù ban đầu. khi còn bé, mỗi khi ông ấy sa đọa vào cờ bạc, rượu chè, thì tôi lại nhồi nhét vào óc mình rằng: "một ngày nào đó ông ấy sẽ thay đổi, vì ông ấy thương mình cơ mà." rồi sau khi liều thuốc thôi miên lờn đi, tôi nhận ra: "dù là ông ấy, hay là hắn, tôi cũng không có tài nào mà thay đổi được. và họ cũng chẳng vì tôi mà thay đổi."

tôi cho rằng bất kì ai có mặt trong đời mình cũng mặc định sự tồn tại của tôi là một thứ gì đó không thể chối bỏ. đôi khi tôi bị phớt lờ, giống như cách trường mặc định ngày nào trời cũng nắng, dù là những ngày giông bão thì hắn sẽ bảo: "xời, mai lại có nắng chứ gì!" như là cách để biện hộ cho việc bản thân mình xem sự tồn tại của một thứ gì đó như điều hiển nhiên và không bao giờ biến mất. dù là thế nhưng tôi lại không dám trách họ đã đối xử với tôi ra sao, vì vốn dĩ điều đấy có thể là lỗi của tôi. giá mà tôi chấp nhận sự thật và rời bỏ họ để tìm đến một nơi mình thật sự thuộc về. nhưng biết đâu được, có thể trên đời này chẳng có chỗ nào muốn chứa chấp tôi thì sao?

.

- tặng em.

hôm nay trường tặng tôi một bó hoa hồng mà hắn tình cờ thấy người ta bán dạo trên phố. hẳn là rất lâu rồi kể từ lần cuối tôi nhận được một món quà từ hắn, có lẽ do tôi bảo hắn không cần mua quà cáp gì vì tôi thấy nó khá tốn kém và chúng tôi cũng không dư dả gì cho lắm. nhìn nó, tôi thật sự không muốn nó tàn chút nào, vì tôi sợ khoảnh khắc này có thể sẽ lụi tàn theo bó hoa đấy. mọi chuyện đang trôi qua thật êm đềm và tưởng chừng hôm nay chúng tôi sẽ có một bữa ăn lãng mạn nào đấy nhưng hắn lại bỏ ra ngoài và không trở về nhà đến tận khuya. không sao, dù gì tôi cũng quen ăn tối một mình rồi.

.

lại một ngày nữa trôi qua, may sao hôm nay hắn chẳng đi đâu mà chỉ nằm đong đưa trên cái võng bằng vải dù sờn rách một vài chỗ. trường rút một điếu thuốc trong gói, rồi rít nhẹ một hơi. tôi lụi cụi trong bếp với một niềm tin rằng hắn sẽ thích món tôi nấu. thế nhưng khi món ăn được bày ra bàn, hắn chẳng có vẻ gì là hào hứng cho lắm. dù sao tôi cũng quen rồi, bởi vì hắn là kẻ thường xuyên bày ra bộ mặt không tí cảm xúc nào dù trong lòng hắn có sùng sục giận dữ hay vui sướng tột độ đi chăng nữa. có thể là trường đang vui không chừng, vì đây là món hắn thích mà, nhưng đấy cũng chỉ là suy đoán của riêng tôi thôi. cuối cùng thì hắn cũng ngồi xuống bàn ăn. tiếng quạt trần kêu ù ù trên đầu, còn chúng tôi thì dùng bữa trong im lặng, cũng chẳng nhìn lấy nhau một cái nào trong cái không khí gượng gạo này.

- việt, sao em không ăn tôm?

hắn nhìn thấy từ nãy đến giờ tôi không có chạm đũa vào con tôm nào cả, thế là hắn gắp cho tôi một con. tôi khựng lại và nhìn hắn. thật sự tôi đã đắn đo một chút, và rồi tôi cũng gấp con tôm trong chén và bỏ vào miệng. vừa nhai, tôi vừa cười với trường, trong khi đó, mắt tôi bắt đầu đo đỏ. sau đó, tôi buông đũa và bước ra ngoài hành lang.

- em no rồi, anh ăn xong thì ...để chén đó tí em rửa. em... em đi mua đồ một chút.

trường chỉ gật đầu.

tôi khoác áo và bước ra ngoài với đôi mắt tôi cay xè, rồi nước mắt cứ thế chảy ra. tôi đạp xe ra công viên và ngồi thẫn thờ trên một chiếc ghế đá hơi bám bụi. sau khi nhìn xung quanh không có ai, tôi mới dám khóc thành tiếng. thứ chất lỏng mặt chát và nóng ấm chảy trên má một cách vô tội vạ. tôi đoán đây liệu có phải lại là một trò bịt bợm nào từ trường chăng? có một cảm giác khó tả làm tôi ngột ngạt, giống như... giống như ngực tôi có tảng đá đè lên vậy. rồi đột nhiên tôi cảm thấy khó thở khi da tôi bắt đầu đỏ lên và ngứa ran. tay tôi không ngừng chà xát vào da cho đến khi nó đau rát và rớm máu. giờ đây tôi chỉ biết bặm môi và khóc. rồi tôi đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ vô nghĩa và chắp vá của hai đứa vì chúng tôi bên cạnh nhau như một điều hiển nhiên, không kẻ nào rời đi, nhưng cũng chẳng có thứ gì giam giữ chúng tôi cả. đôi khi tôi thấy trường như một kẻ ăn nhờ ở đậu không hơn không kém, đôi lúc lại thấy hắn chỉ như một người sống chung trọ. chưa bao giờ trường cho tôi cảm giác tôi là người yêu của hắn cả. tôi tự hỏi, liệu đã đến lúc, đến lúc tôi phải giải thoát cho chính mình hay chưa, hay tôi là phải bên cạnh hắn dù mọi thứ đã đi đến đổ vỡ.

.

nửa đêm, không gian yên ắng bao trùm lấy căn nhà nhỏ. tôi nằm trên giường, mắt nhắm hờ. có lẽ đây là lần thứ ba tôi giật mình tỉnh giấc. ngoài trời, gió lay cửa sổ kêu ken két, kéo tấm màn cửa bay phấp phới. trời càng lạnh khi về đêm, tôi liền kéo chăn trùm lên người để trốn khỏi cơn rét. cửa phòng đột nhiên mở, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần đầu giường, rồi một thân thể to lớn vòng tay qua và ôm tôi từ phía sau. trường về rồi. từ trưa đến bây giờ hắn biệt tích, dường như mọi dấu hiệu nào của hắn hiện diện trong ngôi nhà này bốc hơi một cách đột ngột. lí do hắn về vào lúc nửa đêm cũng không có gì lớn lao, chỉ là hắn vừa vi vu ở chốn nào đấy sau khi uống vài ly rượu và đắm chìm trong sự cám dỗ của mấy cô gái quán bar thôi. tôi gỡ tay hắn ra, trong đầu còn mường tượng điều gì sẽ xảy ra khi tôi phun ra câu nói: "anh cần gì ôm tôi trong khi đã ôm mấy cô gái xinh đẹp ấy rồi?" nhưng tôi chỉ nghĩ nếu mà mình nói thế thật thì sẽ nực cười lắm. hành động đấy của tôi đã đủ thể hiện cho trường biết là tôi đang mệt mỏi lắm rồi. tôi không nghĩ mình đang ghen, chỉ là tôi thấy mình đang lạc lỏng trong mối quan hệ này thôi, và tôi chán ghét những đụng chạm da thịt từ hắn.

- quốc việt, em đã ăn tối chưa?

có lẽ là một câu hỏi qua loa mà hắn có thể nghĩ ra để phá tan bầu không khí sượng sùng. tôi không đáp mà chỉ trở mình và xoay mặt đối diện với trường. hắn cũng nhìn tôi, mắt đối mắt như thể chúng tôi đoán xem đối phương đang nghĩ gì.

- nếu anh muốn rời đi, em cũng sẽ không nói gì đâu.

- em lại làm sao thế việt?

hắn đưa tay vén tóc tôi, đồng thời phun ra câu nói mà tôi thấy chán ghét nhất.

- anh có yêu em không?

- anh có.

- nhưng anh đã bao giờ vì em mà thay đổi không?

-....

trường lặng thinh không đáp. tôi cuối cùng cũng đã hiểu, chỉ có tôi là mê muội trong mối tình này mà thôi. tôi đã vì hắn mà cố gắng thay đổi với hi vọng cùng hắn tiến xa hơn. nhưng rốt cuộc thì, tôi nhận ra mình đã cố gắng nhiều thế nào, đã thay đổi nhiều thế nào rồi bây giờ thậm chí tôi chẳng còn nhận ra mình nữa. tôi nhận lại gì nhỉ, tôi cũng không rõ khi mọi thứ đã trở nên mịt mù thế này.

trường ôm tôi vào lòng như một cách tránh né ánh mắt của tôi vì dường như hắn đang sợ tôi sẽ dùng chúng để đay nghiến hắn trong một khoảnh khắc.

.

bây giờ là bốn giờ sáng, tôi kéo hành lí ra khỏi cửa và đứng nhìn căn nhà một lúc lâu. tôi cố gắng gom tất cả những hình ảnh ấy vào đôi mắt này, từ khung cửa sổ mà từ trong nhà có thể nhìn ngắm mảnh vườn nhỏ, cho đến chậu cây kế bên cửa ra vào mà tôi và trường cùng nhau trồng khi vừa chuyển đến đây, và chiếc xe đạp tôi và hắn cùng tích góp tiền để mua. giờ đây tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy nó một lần nào nữa, chắc sẽ cả đời này cũng không.

điếu thuốc rồi cũng tàn, và những câu chuyện về nó cũng theo làn khói mà tan biến. mọi thứ đều không thể cứu vãn...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro