Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Khát Mưa

Người dịch: Morela T. | Bài dịch thuộc quyền sở hữu của người dịch, vui lòng không tự ý repost!
_______________

"Thật ra tôi cũng có thể cứu cô bé. Ban nãy tôi đã thấy Thanh Thanh bị vây ở dưới nước, trông rất đáng thương, tôi muốn cứu cô bé."

Tôi thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh, vội nói: "Liệu có khiến anh bị tổn hại lớn quá không?"

"Có thì có." Đôi mắt đen láy của Túc Tinh khẽ chuyển động, thấp giọng lẩm bẩm vài tiếng.

Tôi không nghe rõ lắm, khi ra ngoài, mặc dù hành lang có đèn nhưng cánh cửa dẫn ra thang an toàn vẫn tối đen như mực, cảm giác suýt nữa thì chết đuối vô cùng chân thực trong giấc mơ ban nãy lại hiện lên.

Bất kể bình thường tôi táo bạo đến đâu, nhưng gần đây gặp phải hết chuyện này đến chuyện khác, cũng hơi sợ, tôi không tự chủ được nhích lại gần người Túc Tinh, giả vờ như đang lắng nghe những gì anh nói.

Trùng hợp là Túc Tinh đang đứng ấn thanh máy, tôi vừa sát lại, suýt nữa thì vồ phải trong lòng người ta. Lúc này tôi mới phát hiện, trông Túc Tinh mềm mại đáng yêu, nhưng lơn lên lại rất cao ráo.

Cũng không biết là vốn cao như vậy hay là tự biến mình thành cao như vậy nữa.

Mặt Túc Tinh càng đỏ hơn, cúi đầu, nghiêm túc nhìn tôi, trầm giọng nói: "Mặc dù hồn Thanh Thanh đã rời thân quá lâu rồi, nhưng chỉ cần chúng ta tìm được âm hồn đang bị giam cầm của cô bé, triệu hồn nhập thể, sau đó lại độ khí dẫn hồn thể tương dung, lại để bố mẹ cô bé tiếp dẫn sinh lộ, đại khái cũng có thể được."

"Chỉ là cứu cô bé thì sẽ phải độ nhiều hơn mấy hơi nữa, thế nên sợ cô sẽ để ý. Mà theo như tôi biết, cô bé chết đuối vì phổi bị ngập nước, sau này có lẽ cũng sẽ bị đau ốm quấn thân."

"Thà đau ốm còn hơn là chết. Nếu như không khiến anh quá tổn hại, vậy thì anh muốn hôn bao nhiêu lần cũng được." Tôi suy tư, lại hỏi anh, "Có cần tôi hỏi lại Vân Cô không?"

Vân Cô luôn rất lo lắng cho Túc Tinh, cũng coi như là phụ huynh của anh, có lẽ nên trưng cầu ý kiến bà ấy một chút.

"Không cần đâu." Túc Tinh lập tức đỏ mặt, cúi đầu, lộ ra hai cái lỗ tai càng đỏ hồng, thì thào nói: "Đó không phải là hôn, chỉ là..."

Nhưng nói tới đây, giọng điệu của anh trở nên yếu ớt hẳn đi, cứ có cảm giác như tôi mới là người đang chiếm tiện nghi của anh vậy.

Anh càng giải thích, vành tai lại càng đỏ hơn.

Cũng may thang máy đã đến, tôi cùng anh đều vội vã bước vào.

Hồ bơi đã đóng cửa kể từ khi thằng nhóc kia bị chết đuối.

Cộng thêm việc thằng nhóc quỷ quái kia tìm kẻ thế thân làm ầm ĩ hết cả lên, lan truyền khắp trong khu chung cư, bảo vệ tuần tra cũng không dám lại gần, lúc này đang vắng tanh vắng ngắt.

Hàng rào chỉ dùng ống thép cản một vòng, tôi xốc lại ba lô, lật người một cái đã vượt qua.

Túc Tinh mở to mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi.

Tôi nhìn bộ dạng yếu ớt của anh, cho rằng thể năng của anh không tốt lắm, sợ không chống qua được, thế là tôi ở trên bờ rào, nữa bám vào rào, vươn tay với anh: "Để tôi kéo anh qua."

"Không cần." Túc Tinh nhìn tay tôi, sắc mặt hơi đỏ.

Anh duỗi tay vào khe hơr trong hàng rào, sau đó...

Hệt như "súc cốt thuật*" trong truyền thuyết, cả thân mình cứ thế lách qua hàng rào luôn.

(*Thuật thay đổi hình thể từ cao lớn thành nhỏ bé)

Thôi được, giờ tôi mới là kẻ ngạc nhiên đây.

Sau khi trèo được qua hàng rào, tôi lập tức thấy thằng nhóc quỷ kia hệt như lúc trước trên TV, trần truồng nằm sấp giữa hồ bơi, vùng vẫy vì sặc nước.

Tôi cũng muốn xem xem Túc Tinh đã định thân nó thế nào.

Nhưng Túc Tinh đã quay lại và chắn trước mặt tôi, chặn luôn tầm nhìn của tôi: "Nó không mặc quần áo."

Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, thằng quỷ con kia chỉ sợ đã thấy loại chuyện đó, nên mới cứ ở hồ bơi lột quần áo của các thiếu nữ.

Bố mẹ thì chưa bao giờ quản lí nó, chỉ đưa tiền, đưa di động cho nó chơi lung tung, bây giờ trẻ con lớn sớm lắm.

Tôi lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy Thanh Thanh đâu cả.

Vẫn là Túc Tinh đi tới bên cạnh nơi thằng nhóc quỷ kia đang vẫy vùng, đưa tay ra, cẩn thận điểm lên mặt nước.

Thế rồi tôi thấy sóng nước đung đưa, những sợi tóc đen nhánh từ từ trồi ra khỏi mặt nước như mực thấm qua giấy.

Sắc mặt Thanh Thanh tái xanh, toả ra khí lạnh, vẫn rụt rè như trước nói với tôi: "Chị ơi, em xin lỗi, em muốn nhắc nhở chị, nhưng nó cứ giẫm lên em."

Tôi biết cô bé nói đến nhắc nhở, chính là lúc mà thằng quỷ nhỏ kia kéo tôi xuống hồ bơi.

Mặc dù tính tình của cô bé hơi mềm mỏng vì phải chịu áp lực lâu ngày từ mẹ, nhưng bản chất của cô ấy thì thật sự rất tốt.

Tôi vội vàng an ủi cô bé mấy câu, sau đó lấy con thỏ tai dài và bộ đồng phục học sinh trong ba lô ra, đưa cho Túc Tinh.

Anh lấy luôn bộ đồng phục học sinh đắp lên thân thể vẫn còn ở trong nước của Thanh Thanh.

Thanh Thanh dường như đã mặc vào bộ đồng phục, tiếp theo, Túc Tinh dẫn con thỏ tai dài đưa đến.

Thanh Thanh thấy con thỏ tai dài, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý sợ, "Đây là bố em tìm ra ạ? Mẹ em phát hiện rồi, có phải đang tức giận không ạ?"

Khi tôi nghe những lời này của Thanh Thanh, sống mũi đột nhiên chua xót, vội vàng lắc đầu với cô bé.

Cho đến tận bây giờ, con bé vẫn còn sợ mẹ tức giận.

Chẳng qua là giờ chúng tôi đang lén đi vào hồ bơi, sợ bị bảo vệ phát hiện, nên không dám chậm trễ nữa, vội kêu Túc Tinh dẫn Thanh Thanh đi, có lời gì thì nói sau.

Túc Tinh đưa bàn tay dính nước của mình lên, điểm một cái vào trán Thanh Thanh.

Theo đó, Thanh Thanh hoá thành giọt nước nhỏ giọt, cứ thể rơi thẳng vào hồ bơi.

Túc Tinh nhanh tay nhanh mắt, tóm con thỏ tai dài hứng lấy giọt nước.

Sau đó anh đưa nó cho tôi, nói: "Đi tìm bố mẹ Thanh Thanh, chúng ta cứu Thanh Thanh đi."

Tôi vội vàng nhét con thỏ tai dài vào trong ba lô, nhìn thằng nhóc quỷ kia vẫn bị thứ gì đó giam cầm trong nước mà không thoát ra được, tay chân vùng vẫy, không khỏi liếc thêm một cái.

"Nó vốn được người nhà cung phụng, nuôi như tiểu quỷ* trong nhà, cho nên không phải chịu tử hạn, tôi đã cắt đứt chút cung phụng của nó."

Biết tôi đang nghĩ gì, anh nhẹ giọng nói: "Vậy nên nó cũng sẽ như những con quỷ nước khác, mỗi ngày vào lúc này đều phải trải qua một lần đau đớn của lúc sắp chết đi."

Tôi không có thiện cảm gì với thằng nhóc quỷ này, không khiến nó hồn phi phách tán cũng là vì sợ hao tổn âm đức của Túc Tinh thôi.

Lúc tôi đưa hồn ma của Thanh Thanh, cùng Túc Tinh về đến nhà Thanh Thanh, đã hơn một giờ sáng.

Chính mẹ Thanh Thanh là người ra mở cửa, bà ta thế mà cũng mặc một thân váy đỏ, lại còn đặc biệt trang điểm, đôi môi tô son đỏ như máu.

Trong nhà, bố Thanh Thanh cũng đang cầm một con dao làm bếp bỏ vào máy mài, xoèn xoẹt mài sáng loáng, tia lửa bắn ra tứ tung.

Nhìn thấy người tới là tôi, mẹ Thanh Thanh còn có chút sững sờ, nhưng lại hiếm có nở nụ cười với tôi: "Hồn của Thanh Thanh, hai người đã mang về rồi ư?"

Vẻ mặt bà ta rất bình tĩnh, như thể người động một chút là nổi giận, điên cuồng như hôm qua không phải là bà ta vậy.

Thôi thấy họ như vậy, có lẽ là muốn học theo bố mẹ nhà 703.

Thời đại ngày nay, nhà ai không quý con cái như vàng, bố mẹ chịu khổ chịu mệt cũng đều là vì con cái.

Hai kẻ khốn nạn nhà 1408 đã dạy ra một thằng nhóc hư đốn, lại còn nuôi nó như một con tiểu quỷ trong nhà, để nó đi khắp nơi hại người.

Chẳng phải là bởi vì cậy không có ai trị quỷ sao, cho nên nhìn bộ dạng của cả nhà Thanh Thanh, sợ rằng trước tiên sẽ xử lý cha mẹ thằng nhóc hư kia, sau đó lại hóa thành lệ quỷ, đi xử con tiểu quỷ đó.

Bây giờ có Túc Tinh rồi, nếu vì cái loại gia đình như vậy mà bỏ mạng thì thật sự là không đáng.

Tôi vội ngăn sự kinh ngạc trong lòng lại, nói với bọn họ rằng Túc Tinh có thể cứu Thanh Thanh.

Đôi mắt của mẹ Thanh Thanh lập tức sáng quắc lên, quỳ luôn xuống trước mặt Túc Tinh, liên tục dập đầu thật mạnh, khóc nức nở nói không nên lời.

Bà ta chỉ bò trên mặt đất, cứ quỳ lạy Túc Tinh, có kéo thế nào cũng không kéo lên nổi.

Cuối cùng vẫn là Túc Tinh nói: "Đừng chậm trễ nữa, hãy đưa chúng tôi đến nơi giữ thi thể của Thanh Thanh đi, sau đó hai người từ mười đầu ngón tay trích lấy một giọt máu, mười đầu ngón tay phụ mẫu liền tâm, tương hợp với huyết mạch của con gái."

"Sau đó hai người lại cắt tóc của Thanh Thanh, đặt từng sợi từng sợi một, từ nơi đặt xác cho đến tận chỗ cái bồn rửa mặt mà cô bé đã chết, xếp một sợi thì hô một lần tên của cô bé, nhờ tóc dẫn hồn."

Mẹ của Thanh Thanh lúc này mới đứng lên: "Nhưng con bé đang ở bệnh viện, nếu như không đủ tóc thì sao?"

"Thân thể tóc da đều nhận từ phụ mẫu, nếu như tóc Thanh Thanh không đủ, vậy thì bứt tóc trên đầu hai người, cần phải bứt từ trên đầu xuống loại tóc còn nang, mang theo hơi thở của hai người thì mới được. Nếu mà vẫn không đủ..." Túc Tinh nhìn mẹ Thanh Thanh, trầm giọng nói: "Vậy thì là cô bé số định phải chết, tôi cũng chỉ có thể tận lực."

Ngữ khí của Túc Tinh đã không còn rụt rè nữa mà trở nên bất lực nhưng kiên nghị.

"Đủ! Chắc chắn sẽ đủ!" Mẹ Thanh Thanh vội vàng gật đầu, nhìn Túc Tinh: "Không phải nói là thân thể tóc da sao? Tóc mà không đủ thì có thể nhổ cả lông tơ, chỉ cần có thể tiếp được, tôi sẽ làm mọi thứ."

Bố Thanh Thanh ở một bên cũng gật đầu.

Chúng tôi lập tức khởi hành ngay, vẫn là tôi lái xe đưa họ tới bệnh viện.

...

(*Nuôi tiểu quỷ - tiểu đồng: Tiểu Quỷ là những âm linh đồng tử khi mất có tuổi đời từ 12 tuổi trở xuống, còn việc nuôi để làm gì thì nhiều lắm, chiêu tiền tài, phá phách đối thủ... như kiểu nuôi Kumanthong ấy. Mng lên gg để biết thêm thông tin nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro